Cô gái trong chiếc hộp (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misore vòng qua con đường nhỏ hẹp ở góc bên trái ngôi đền, cô cố gắng không tạo ra những âm thanh nào hơn tiếng bước chân, cả  thở cô cũng làm nhẹ nhàng. Cái người cô nửa muốn gặp nửa không muốn gặp, là mẹ của cô tên Maki. Đúng lúc này cũng đang ngồi ở sân sau ngồi đền trên nền ván gỗ.

Vẫn là bộ vu nữ quen thuộc, áo vải trắng, viền áo và váy màu tím tựa hoa violet. Làn da trắng hồng, thân hình thanh mảnh, đôi tay chống ra phía sau, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng giữa khoảng cách từ nền gỗ đến mặt đất, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng chuyển động theo gió, đôi đồng tử xanh vô thức nhìn về phía bìa rừng.

Nhìn lại hình dáng quen thuộc ấy, đôi mắt Misore run động, trái tim cô bị bóp chặt bởi những xúc cảm vụng về. Cô lùi về một bước, đúng lúc làm rơi một tấm ván, nhưng giờ phút này cả ý thức lẫn vô thức đã khóa chặt lấy đôi chân của cô.

Cùng lúc này ánh mắt của Maki từ phía bìa rừng hướng đến nơi mà Misore đang đứng, đôi chân đáp đất cô nhanh chóng chạy đến và ôm lấy cô con gái của mình.

-Misore, con về rồi à? Mẹ nhớ con lắm..hịc.. –giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi mắt rưng rưng cô tiếp tục nói –lần này nhất định mẹ sẽ không cho con chạy vòng tay của mình đâu..hịc...

Lễ hội mùa hè năm trước, Maki là vu thần nên không thể rời khỏi đền chính.

Misore cũng nhân thời cơ đó mà rời khỏi nhà.

Sau đó Maki luôn tìm kiếm cô con gái, hầu hết các trường đại học đều bị cô lục tung lên bằng quyền lực vu thần của mình, cho đến sáu tháng sau khi vẫn chưa thấy người cô đành phải bỏ cuộc.

Song song đó, Misore cắt mái tóc dài của mình, thay đổi tên họ, cải trang thành một cậu con trai theo học tại một trường đại học, ngành thiết kế trang phục. Và ngày hôm ngoài vấn đề liên quan đến công việc, cô còn một nguyện vọng khác.

Nếu không bị mẹ mình bắt gặp, việc đầu tiên cô sẽ đến nhà kho và lấy con búp bê mà cô đã được nghe kể trước đây.

Theo như kí ức trẻ thơ mơ hồ của mình, con búp bê ấy có kích cỡ như một đứa trẻ lớp 3. Đây là thứ Misore cần, cô sẽ dùng nó để thử những bộ phục trang do tay mình thiết kế.

Quay về thực tại, ngay bây giờ, chỉ một chút nữa.....

Misore khi bị Maki ôm bằng vòng tay nhỏ bé của mình, cô run rẩy dùng bàn tay yếu ớt của mình xoa lấy mái tóc của Maki –mẹ của cô –chỉ sau một năm ngắn ngủi, và bây giờ cô nhận ra, mẹ cô đã lùn hơn cô một cái đầu.

Đôi khi con người chỉ chú ý những thứ vô nghĩa từ đôi đồng tử của mình. Thay vì chú ý đến khuôn mặt buồn khổ mà bạn trưng ra, thì kiểu tóc của bạn có khi sẽ được nhiều người chú ý hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro