chuơng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, mẹ tôi bật tin tức trên Ti-Vi để xem, ồ, hôm nay có 1 tên tâm thần mới thoát khỏi bệnh viện tâm thần, khoan đã, hắn ta vào khu vực tôi đang ở sao. . -Không sao đâu con trai, hắn ta không thể vào nhà được đâu, tốt nhất đừng ra ngoài vào buổi tối. Nghe câu nói ấy của mẹ, lòng tôi cũng nhẹ hẳn. - Mình hết bút rồi sao , bây giờ là buổi tối rồi, có nên ra ngoài không đây, đi chỉ có 5 phút thôi mà, không sao đâu nhỉ. Thế là tôi đi ra ngoài để mua bút, trên đường đi tôi cảm giác như có 1 ánh mắt đang nhìn tôi vậy, nó đang thèm muốn gì từ tôi chứ. Có 1 người đàn ông kìa, khoan đã, anh ta đang tiến gần về tôi, hắn bắt đầu chạy rồi , hắn có đem theo 1 con dao, gã đó định làm gì tôi đây. "Gã tâm thần trên tin tức , là mày sao " -Ô, mày nhận ra rồi à, tao muốn giết mày, nhóc con à, chạy đi. Hắn ta chạy thẳng về phía tôi , tôi cũng chạy nhanh lên phía trước, tôi cố gắng lẩn trốn vào mọi nơi mà hắn không để ý, lúc này tôi cảm thấy mình như là Peter Parker vậy. Tôi đã trốn được vào 1 góc tối tăm ở đường phố , tôi lấy điện thoại ra, cố gắng bấm số gọi cảnh sát nhanh nhất có thể nhưng không kịp rồi, hắn đã đến, chỉ thẳng mũi dao về phía tôi . -MÀY MUỐN GÌ HẢ, SAO LẠI NHẮM VÀO TAO CƠ CHỨ. Bỗng nhiên, có 1 cô gái chạy tới chỗ tôi, "Tạ ơn chúa, người đã mang thiên thần nào đến cứu sống con vào thời khắc này vậy " Cô gái nhỏ bé đó hét lên "Dừng lại mau, tôi gọi cảnh sát rồi " Chỉ vài giây sau khi câu nói đó được cất lên, rất nhiều xe cảnh sát đã tới đó. Có vẻ cô gái này đã nghe tiếng hét của tôi từ đằng xa và gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, hắn ta bị bắt , bố mẹ tôi cũng tới đó khi nghe tin Cậu con trai của mình đã sắp bị giết. Mẹ ôm tôi vào lòng, liên tục mắng tôi . -Tại sao mày lại ra ngoài chứ, tao chỉ có 1 đứa con thôi mà, mày muốn bỏ tao sao hả. Những câu chửi rủ mang đầy cảm xúc của 1 người mẹ đang rơi vào cảnh thống khổ nhất khi sắp mất đi đứa con của mình làm tôi có rất nhiều điều lạ lẫm . Mẹ thật sự yêu thương tôi lắm sao, trước đây tôi từng nghĩ mẹ mắng tôi vì không thương tôi chứ. Bố đứng ở kế bên, mặt ông thật lạnh lùng nhưng tôi biết rõ trong lòng ông có lẽ đang muốn vỡ òa rồi, sao 1 người cha lại có thể không lo lắng cho đứa con trai quý giá của mình nhỉ. Sau chuyện đó, tôi đã không đi học 1 thời gian vì phải trị liệu tâm lý cho đêm kinh hoàng đó. Tôi đã cố gắng ổn định lại cuộc sống. Tôi làm quen với cô đã cứu tôi 1 mạng ngày hôm đó. Cảm ơn chúa vì đã mang thiên thần đó tới cứu con nhé. Nếu không có cô ấy có lẽ giờ tôi sẽ ở thế giới bên kia rồi nhỉ, tôi cũng thật may mắn đấy chứ, được sống rồi. 

cre:truyện by Hân 

"bóng anh đi trên con đuờng đầy sự tấp nập. Bóng em mang theo cả nỗi nhớ chạy về bên anh . Anh vỡ òa, nhào lại ôm em. Nhưng chưa động đuợc vào em. Em đã biến mất theo làn suơng khói mờ ảo. 

Ồ, lúc này anh mới nghĩ ra. Em cô gái với nét dịu hiền,mong manh ấy đã rời xa anh mãi mãi kể từ cái hôm máy đo nhịp tim chỉ còn là một đuờng thẳng tắp. Em à,nếu như ảo ảnh lúc nãy là thật. Anh sẽ nguyện ở trong cái ảo ảnh đó mãi mãi. 

Nếu như anh đến bên em sớm hơn,chúng ta có thể cùng nhau đan tay đi ăn lẩu , cùng nhau chơi trong công viên , cùng nhau ăn những món em thích, cùng nhau ngắm hòang hôn buôn xúông lúc trời chiều. Nhưng em à, sao em lại không giữ lời hứa thế... 

con đuờng này hoa lệ như thế đấy. Nhưng tại sao hoa của nàng, mà là lệ cho ta... 

nhộn nhịp nhưng sao anh vẫn thấy trống rỗng. Vì lý do gì mà trở nên như thế? Hay là vì.... 

.... thiếu em.. "

truyện by Vy 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro