Cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình đang ngồi cạnh một ngôi mộ, ngôi mộ có khắc tên anh- Đường Lam Thiên. Ngôi mộ ở một khu nghĩa trang, mộ anh hướng ra biển là hướng mặt trời lặn và cậu đã mua một căn nhà gần đó. Gió chiều thổi nhẹ vào người con trai bé nhỏ làm tóc cậu lất phất nhẹ nhàng. Cây cối, côn trùng, chim chóc, khung cảnh xung quanh thật yên ắng, yên đến mức tất cả như hòa theo nổi buồn của cậu. Trời chiều chuyển vàng, mây khẽ bay về chân trời một cách nhẹ nhàng. Cậu ngã đầu qua bia đá lạnh lẽo mà nói chuyện một mình, cây cối bắt đầu đung đưa khóc cho con người đơn côi đang ở trước, cô gái đắng xa đang đứng khóc và được một chàng trai ôm vào lòng để xoa dịu nỗi đau này- Ái Nhi và Dương Ca. Mắt cậu hướng về mặt trời, ánh mắt vô thần không quan tâm mọi vật ấy bắt đầu hiện diện trên gương mặt bé nhỏ từ khi anh đi, cậu chẳng còn tâm hồn gì nữa. Trời cũng gần tối, cậu đứng dậy đi về nhà, như thói quen cậu hôn lên bia mộ để tạm biệt anh.
Mở cửa nhà. (Hồi ức)

- Tiểu Đình, em về trể hơn cả anh đấy!

- Em xin lỗi ! Anh ăn chưa?

- Chưa, anh còn đói đây!

- Để em nấu cho, cả hai chúng ta cùng ăn!

Cậu đang nấu thì anh ôm cậu từ phía sau thật chật, khẽ hôn lên tóc cậu, rồi lên tai. Cậu không đùa nữa định nắm tay anh kéo ra thì tay anh tan biến, vụn vỡ như tim cậu khi ấy. Cậu ngã xuống trên nền bếp và ngất đi trong sự hốt hoảng của Ái Nhi, cô bạn chạy đến đỡ cậu và bảo Dương Ca gọi bệnh viện.

*

*

*

Cậu tỉnh dậy, thấy phía trên là một trần nhà màu trắng. Đâu phải trần nhà của cậu, trần nhà cậu màu xanh da trời mà. Nhìn lại trên người, bộ sơmi trắng xung quanh là căn phòng bệnh viện. Ái Nhi đi vào, gặp cậu ngạc nhiên.

- Tỉnh rồi à? Nằm lại đi, đừng đi lại. Cậu chưa khỏe đâu!

- ...

Cả ngày ở bệnh viện không ra ngồi cạnh "anh" được, cậu rất nhớ. Từ khi anh mất, cậu không ăn uống đầy đủ, ngủ không đủ giấc, cơ thể ngày càng suy nhược, xanh xao. Bây giờ, đến đi lại cũng là khó khăn đối với cậu.

* Ngày hôm sau, 4:45 p.m* =Trời mưa=

Cậu ngồi cô đơn ở bệnh viện, chống cằm nhìn mưa mà cậu lại nhớ anh. Anh đã từng đưa cậu đi chơi rồi bị mưa phải hủy, đã từng ôm hôn cậu dưới mưa, từng giận nhau mà đội mưa đi về,...Cậu quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

- Lam Thiên à! Đợi em nhé!

* 7:00 *

- Nhược Đình à! Dậy ăn miếng cháo này!

- À, Ái Nhi, làm phiền cậu quá!

- phiền đâu!

- Sẽ sớm thôi, không phiền cậu nữa đâu.

- Nói thế? Thôi, ăn đi rồi nghỉ ngơi lấy sức. Tớ về trước.

- Ừm.

Tối hôm đó, đã quá trể mà cậu vẫn chưa ngủ, trời thì đang mưa. Cậu chắc chắn chuyện vừa suy nghĩ, cậu không còn gì để giữ hết. Cậu bắt đầu thay đồ, đi ra khỏi bệnh viện. Cơ thể cậu nặng như đeo chì, cậu đi như một cái xác sống, không giữ được cân bằng của cơ thể cậu cứ ngã. Trên đường cậu đi, mọi người thấy cậu đều sợ. Gương mặt điển trai của cậu, làn da trắng của cậu giờ chẳng còn, thay vào đó, một gương mặt gầy guộc, hốc hác, làn da xanh xao cùng với cách đi không giữ cân bằng làm cậu trở nên kinh dị hơn.
Phần mộ anh trước mắt rồi, cậu khẽ cười nhẹ.

- Lam Thiên à! Em tới đây, anh lạnh không? Mấy ngày em không ra đây rồi anh nhớ em không? Em thì nhớ anh quá chừng. Cho em dựa anh nhé, cho em chút ấm áp nữa, lạnh quá rồi. ...À mấy nay em nhiều chuyện muốn kể cho anh lắm. Trong bệnh viện ý, y to ơi to...

Cậu cứ ngồi đó, trong mưa, và kể cho " anh nghe" những điều cậu thấy, cậu nghe và cười với anh cho đến khi...quá lạnh, vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu ngã lưng xuống, choàng tay qua ôm phần mộ của anh khẽ cười và hôn nhẹ "anh", nước mắt chảy dài hòa theo nước mưa, cậu khóc. Bỗng dưng cậuong anh đến đưa cậu đi, mong ước ngày càng nhều thì hơi thở ngày càng ít. Cậu thở ra ngày càng yếu dần và cậu thấy anh đến gần, ngồi cạnh cậu.

- Này, tiểu thụ của anh! Dậy đi đừng ngủ nữa. Này~, ngoan nào!

- Em muốn ngủ! Cho em ngủ.

Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu, cậu mở mắt cười như một đứa rồi nhảy lên lưng anh, anh cõng cậu đi trong cơn mưa cả hai khuất xa dần.
Hơi thở cuối của cậu thoát ra, cậu đã được giải thoát.

* Sáng hôm sau *

Ái Nhi cùng Dương Ca đi tìm cậu khắp cả bệnh viện công viên rồi Ái Nhi chợt nhận ra, cậu chỉ có một nơi để đi, nghĩa trang. Cô vội nắm tay Dương Ca chạy đến đó, cô khựng người lại. Cậu đang nằm đó, ôm ngôi mộ. Nước mắt cô cháy dài trên má, đi đến lay người cậu.

- Này, Đình Đình, giỡn vầy không vui đâu. Đình Đình! Đình Đình.....!

Cô hét lớn trong sự tuyệt vọng, cơ thể cô đang ôm đã không còn hơi ấm nhưng...nụ cười vẫn nở trên môi.
____________________________________
Hỡi thế gian, tình là chi mà khiến sinh tử có nhau?
*
*
*
Chào mọi người! Đây là truyện đàu tiên của Nam mong mọi người ủng hộ ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro