Truyện ngắn: Cuộc đối thoại với cô gái của những điều cũ kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một ngày đẹp trời. Em dẫn tôi về nhà. Căn nhà nằm trong một con ngõ nhõ, cảnh cổng màu xanh rắn chắc, đối diện là một cây trúc cành lá xum xuê.

Phòng em nằm tít trên nóc, có nhiều ánh sáng và nhìn thẳng ra một khoảng sân nhỏ toàn cây lá.

Nhìn chung, đấy là một căn phòng nhiều đồ đạc. Em khẽ bật nhạc Lê Hiếu, đặt xuống chỗ tôi một cốc nước đá.

Em bắt đầu kể lể. Nhìn xem, cả căn phòng này, chẳng có đồ đạc gì mới đâu nhé, trừ laptop mà ra.

Nào là tivi cũ của anh trai, giường cũ của em họ, bàn phấn của chị họ, bàn máy tính của cô, tivi cũ của bố mẹ, tủ sách cũ của anh họ, chăn ga gối đệm cũng cũ nốt. Kết hợp đồ đạc của rất nhiều người lại thì thật là cọc cạch.

- Sao ko bảo bố mẹ thiết kế cho một căn phòng như em thích, đồ nội thất giờ đẹp lắm.

- Em biết

- Biết sao ko làm?

- Đồ đạc của gia đình dùng càng thấy ấm áp chứ sao. hì.

- ...

- Với cả, không phải nhà em quá khó khăn, chỉ là em biết được từng đồng tiền bố mẹ em làm ra nó khó khăn như thế nào. Em không cho mình cái quyền đòi hỏi. Một nền gạch mới và một bức tường sơn mới là đủ rồi anh ạ.

Rồi em kể tiếp. Với quần áo hàng ngày, em cũng thích tìm đến những khu chợ đồ cũ, lục lọi, ngắm ngía, chỉ tốn công một chút thôi cũng có thể tìm ra được những bộ cực độc rồi, mà giá lại rẻ nữa. Thấy ko, người ta vẫn khen em mặc đẹp và cá tính đấy thôi. Em cười toe toét. Em không ngại dùng đồ cũ, chỉ cần biến nó thành của mình là được. Em thường vẽ những bức tranh nhỏ sặc sỡ, gép chúng lại với nhau và treo lên tường. Những bức ảnh tự sướng cùng mấy đứa bạn thân em in ra và dán quanh gương. Trên tường là chằng chịt những khung ảnh hồi bé, hồi đi học. Em còn có một ngăn tủ để đầy những thư từ, bưu thiếp mọi người nữa. Em lấy chúng ta đọc đều đặn và nâng niu như báu vật.

Bên trong vẻ hiện đại, em yêu những điều cũ kĩ

Với em, quá khứ luôn hiện về, chứ không bao giờ mất đi.

- Kể cho anh về người yêu cũ của em đi

- Về ai. Hay tất cả bọn họ?

- Nhiều thế cơ ah?

- Uh, nhiều, em thích yêu mà. haha

- Em yêu dễ nhỉ?

- <vẫn cười>

- Vậy kể về một người bất kì đi.

Rồi em kể về bọn họ. Dường như em chưa quên điều gì. Tất cả chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua, nóng hổi và tràn trề sức sống. Và tôi - người yêu em bây giờ, không kém phần ghen tuông khi thấy em cứ mải miết kể như thế - trong vòng tay tôi. Em dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu:

- Đừng nghĩ gì, đừng dỗi đấy, hiểu ko. Chỉ là một câu chuyện dài mà được em là nhân vật chính thôi. Còn anh mới là sự thực.

- Em yêu dễ nhỉ? 3 người rồi chứ ít ỏi gì? <tôi đâm khó chịu>

- Tình yêu là một món quà. Em nhận lấy nó từ họ. Giữ gìn và làm nó đẹp hơn. Khi yêu, em đã cố gằng từng ngày với chọn lựa của mình. Nhưng cố gắng từ một phía chẳng bao giờ là đủ cả, đối tác mệt mỏi thì em cũng tự dừng lại thôi.

- Em không níu kéo, không buồn ư?

- Buồn thì luôn buồn. Niềm vui qua nhanh còn nỗi buồn thì cứ dài thêm từng ngày. Em không níu kéo người ko yêu em. Hơn nữa, bạn bè em, những người yêu thương em không cho phép em tự làm đau chính mình. Cuộc sống này không chỉ có mình em anh ạ.

- Nếu anh cũng giống như họ, cũng làm tổn thương em thì sao?

Em ôm chặt tôi hơn:

- Thì em sẽ để anh đi, đơn giản là như vậy. Và như thế, anh sẽ biến thành một điều cũ kĩ mà em cất sâu trong tim, đôi khi lôi ra ngắm nghía.

- Em nghĩ về tất cả mọi thứ được chắc?

- Được!

- Thật buồn cười

- Biết không, những người yêu cũ của em, giờ họ đều trở thành bạn tốt của em, tốt theo nghĩa đen chứ không phải tỏ ra khách sáo lịch sự một cách lố bịch đâu nhé. Nghĩa là vẫn gặp gỡ, vẫn cãi nhau, vẫn đi chơi, đi dạo. Biến những điều cũ kĩ, những con người cũ kĩ thành một điều mới chẳng thú vị hơn ah?

----------------------

Đó là cô gái tôi yêu. Cô gái yêu quá khứ và mải mê với những điều cũ kĩ.

Em thường dấu nỗi buồn vào trong. Tự trải nghiệm và biến nó thành mới mẻ.

Liệu tôi sẽ mãi là hiện thực của em?

Liệu tôi sẽ ko trở thành một người-cũ-kĩ trong kí ức của em?

Liệu tôi sẽ mãi yêu em?

Ngần ấy câu hỏi tôi chẳng thể trả lời. Vậy thôi, quên chúng đi, trước hết tôi ôm cô gái ấy thật chặt.

- Em ah, anh sẽ cố gắng.

- Cố gắng gì?

- Cố gắng để không cũ kĩ :)

Cho em ngày gió êm để hoa thôi làm mưa trên tóc

Ðể ta ướp lấy áo em về thơm ngát

Cho em chiều rất xanh để tình yêu tròn xinh em nhé

Ðể hân hoan qua bao ngày tháng sáng chói đời nhau

--------------

for all. thanks for reading.

love.

14.8.10

MOON.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro