5 Cuộc Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: iameverythingg

********

Đêm muộn, tôi nhận được một cuộc gọi. Màn hình hiển thị người gọi đến là chồng tôi.

Anh ấy rất nghiêm túc nói với tôi rằng tôi sẽ chết lúc 2 giờ sáng.

Nhưng rõ ràng là bây giờ anh ấy đang nằm ngay cạnh tôi và đang ngủ rất ngon.

Người chồng trong điện thoại nói rằng là Hứa thanh giết tôi.

Tôi ngoảnh đầu sang xem người chồng đang thở đều nằm bên cạnh mình, anh ấy nhắm mắt vẫn đang ngủ say, và điện thoại của anh ấy cũng đang để sạc ở kệ tủ đầu giường.

Nhưng âm thanh từ trong điện thoại truyền tới... là âm thanh của anh ấy.

Người gọi tới cũng rõ ràng hiển thị là số của chồng tôi.

[Tiểu Lộc?]

Giọng anh ấy nghe có vẻ vừa kích động, vừa có chút nghẹn ngào.

Tôi theo bản năng đáp lại một tiếng.

Tiếp đó tôi nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng thở gấp gáp của anh.

[Tiểu Lộc, ở đó đang là mấy giờ?]

Tôi ngoái đầu lại lần nữa để xác định người nằm cạnh là chồng tôi.

Trong lòng không khỏi lo lắng nhưng vẫn trả lời anh ấy: [10 giờ.]

Chồng tôi thở phào một hơi rất rõ.

[Vẫn còn thời gian, Tiểu Lộc, anh biết em hiện giờ rất kinh ngạc, nhưng những lời anh nói tiếp theo đây em nhất định phải nghe cho rõ.]

[Ở chỗ anh bây giờ đang là một tuần sau, anh vừa tham dự xong tang lễ của em. Em sẽ chết lúc 2 giờ sáng cũng là 4 tiếng nữa, nguyên nhân tử vong là...]

Giọng anh ấy ngưng trệ một lúc.

Thật không đáng tin chút nào. Tôi bắt đầu cho rằng đay là một cuộc gọi tống tiền. Có thể có người đã ghi âm lại giọng nói của chồng tôi rồi dùng kỹ thuật AI để ngụy tạo nên một đoạn âm thanh như thế này.

Nhưng khi tôi cầm điện thoại của chồng tôi lê, một cảm giác ớn lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đến đỉnh đầu.

Điện thoại anh ấy hiển thị: Đang trong cuộc trò chuyện.

Mà đối tượng trò chuyện... là tôi.

Đây chính xác là cuộc gọi từ tương lai.

[Nguyên nhân em chết, là rơi từ tầng cao. Theo điều tra của cảnh sát, là do em sẩy chân, ngã xuống từ tầng 3, và bởi vì đầu tiếp đất, cho nên em trực tiếp tử vong. Nhưng anh không tin là vì em sẩy chân...]

[Bây giờ anh đang ngủ có đúng không? Tiểu Lộc, em hãy gọi anh dậy, và nói với anh hãy giữ tỉnh táo đừng ngủ quên, bởi vì anh mơ hồ có nghe thấy tiếng em cãi nhau với Hứa Thanh, sau đó là tiếng vọng khi em rơi xuống từ tầng 3.]

Hứa Thanh, cô ấy là bạn thân tôi.

Sáng sớm nay, tôi, Thái Từ Khôn và cả Hứa Thanh lên biệt thự trên núi này chơi.

Đây là căn biệt thự bố mẹ chồng tôi mua trước khi ra nước ngoài. Họ rất ít khi về nước, cho nên chìa khóa luôn ở chỗ anh ấy.

Ba người bọn tôi thường tới biệt thự này làm tiệc nướng ngoài trời.

Vốn dĩ định chập tối sẽ xuống núi nhưng không ngờ lại có mưa lớn, núi sạt...

Nên bọn tôi đành ở lại biệt thự qua đêm.

Một lượng thông tin quá lớn làm tôi nhất thờ không kịp tiếp nhận.

Tôi còn muốn hỏi anh ấy thêm vài câu thì điện thoại kêu *Ting* một tiếng rồi ngắt.

Tôi thấy trên màn hình hiển thị một hàng chữ.

Số lần gọi điện: 5

Thời gian gọi điện vừa đúng 1 phút.

Không lẽ con số này, là số lần người chồng tương lai kia có thể gọi cho mình?

... Thật khó tin là Hứa Thanh sẽ giết mình.

Tôi và Hứa Thanh quen nhau từ đại học, đến nay đã 5 năm rồi.

Quan hệ hai chúng tôi tốt đến mức có thể mang chung một cái quần.

[Thái Từ Khôn, mau dậy đi.]

Nhưng không biết tại sao, anh ấy lại ngủ rất sâu. Kể cả tôi có vỗ hay đánh vào người anh ấy vẫn ngủ như chết.

Đây không giống giấc ngủ bình thường của anh.

Thái Từ Khôn mắc chứng lo âu nhẹ. Anh ấy rất khó ngủ.

Chỉ cần một động tĩnh nhỏ anh ấy cũng sẽ tỉnh lại.

Đột nhiên tôi nhớ ra tối nay anh ấy đã uống một bình nước khoáng Hứa Thanh đưa.

Không lẽ trong nước này... Hứa Thanh đã cho vào đó thứ gì?

Hẫng một nhịp... Ngay vào lúc đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Giây sau, tiếng Hứa Thanh vang lên.

[Tiểu Lộc, cậu ngủ rồi à? Nếu chưa ngủ, ra đây nói chuyện cùng mình một lát đi?]

Giọng cậu ấy lúc này so với lúc bình thường có chút... nặng nề. Giống như đang che miệng nói chuyện vậy.

Ngay lúc này, một tia sét đánh ngoài cửa sổ. Những hạt mưa to như hạt đậu va vào kính.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nín thở, không dám phát ra tiếng.

Nhưng tôi đột nhiên ý thức được là cửa phòng không khóa.

Tôi hít sâu một hơi, tôi để chân trần dẫm xuống nền nhà.

Dù cho tôi đã dùng hết sức để bước tới trước cửa phòng với động tĩnh nhỏ nhất. hưng không ngờ tai của Hứa Thanh lại nhạy bén như thế.

[Mình nghe được tiếng rồi. Tiểu Lộc, cậu chưa ngủ đúng không?]

Tôi run rẩy cắn môi.

Hứa Thanh lại nói: [Mình nghe thấy tiếng bước chân của cậu rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Sao cậu không nói chuyện?]

Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh. lúc chuẩn bị đưa tay khóa cửa lại phát hiện, cái cửa này vốn dĩ không thể khóa trái.

[Mình rất lo cho cậu, mình vào được không?]

Hô hấp của tôi dần trở nên gấp gáp. Tôi ý thức được nếu mình còn tiếp tục không lên tiếng Hứa Thanh tuyệt đối sẽ mở cửa đi vào. Sau khi bình tĩnh hô hấp, tôi lên tiếng.

[Tiểu Thanh mình vừa tỉnh dậy đi vệ sinh, hôm nay mình hơi mệt có chuyện gì mai nói tiếp đi.]

Ngoài cửa, một hồi im lặng kéo dài, Cuối cùng tôi nghe Hứa Thanh đáp lại một từ: [Được.]

Tôi thở phào một hơi.

Nhưng lúc này, điện thoại trong tay lại lần nữa vang lên, hiển thị người gọi tới là Hứa Thanh.

Tôi nhíu mày, nhưng vẫn nhấc máy.

[Tiểu Lộc, là Tiểu Lộc sao?]

Giọng Hứa Thanh lộ rõ sự ngạc nhiên cùng khó tin.

[Là mình.]

Tôi không hiểu Hứa Thanh hỏi câu này là ý gì nhưng ngay giây sau tiếng khóc pha lẫn sự kích động của cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia.

[Mấy hôm nay, mình giống một đứa điên, suốt ngày gọi vào số của cậu, mọi người đều bảo mình điên rồi, nhưng mình chỉ là muốn được nghe lại tiếng của cậu thôi...]

Một suy nghĩ khó để hình dung đã nảy sinh trong đầu tôi.

Rất nhanh những lời tiếp theo của Hứa Thanh đã kiểm chứng suy đoán của tôi.

[Tiểu Lộc, những lời mình sắp nói có thể cậu sẽ không tin. Nhưng mình bắt buộc phải nói với cậu. Qua 4 tiếng nữa cậu sẽ chết.]

[Thời gian chỗ mình hiện tại là một tuần sau, mình vừa tham dự xong tang lễ của cậu.]

[Cậu rơi xuống từ tầng 3 của biệt thự, đầu đập xuống đất chết. Cảnh sát phán định là cậu sảy chân, nhưng mình nhất định không tin bởi vì sáng nay trước khi bọn mình lên núi, mình đã nghe lén được Thái Từ Khôn gọi điện thoại.]

[Anh ấy mua cho cậu một khoảng bảo hiểm tai nạn rất lớn, nhất định là anh ta đã lên kế hoạch giết cậu. Tiểu Lộc, đêm hôm đó mình đã định nói với cậu chuyện này nhưng cậu lại chẳng cho mình cơ hội.]

[Có lẽ cuộc điện thoại này là thượng đế ban cho tụi mình một cơ hội. Tiểu Lộc, hãy nhanh chóng rời khỏi phòng, tới tìm mình, mình sẽ bảo vệ cậu.]

Hứa Thanh gấp gáp nói.

Lúc này điện thoại đã ngắt.

Trên điện thoại tôi hiển thị thời gian cuộc gọi là 1 phút.

Số cuộc gọi còn lại: 4

tay cầm điện thoại của tôi không kìm được mà run lên.

Không lẽ lúc nãy Hứa Thanh muốn tìm tôi nói chuyện là để nói với tôi chuyện Thái từ Khôn mua bảo hiểm?

Tôi ngoái đầu lại phát hiện chồng tôi Thái Từ Khôn không biết đã tỉnh từ lúc nào.

Anh ấy mở mắt... thao láo nhìn chằm chằm tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro