Lạc Lạc Đến Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tối nay Thái Từ Khôn về sớm, vừa vặn lúc tôi vừa nấu xong cơm.

Thức ăn trên bàn còn đang nghi ngút khói.

Đã rất lâu chúng tôi không ăn tối cùng nhau như thế này rồi.

Từ khi Tô Đường trở về, anh ấy trở nên bận rộn hơn.

Giáo dưỡng của Thái Từ Khôn rất tốt, ăn không nói, ngủ không ồn.

Trước đây tôi cảm thấy hai người chỉ cần ngồi cùng nhau như vậy, không cần nói chuyện cũng thật tốt đẹp.

Thái Từ Khôn chậm rãi gắp thức ăn, tôi chỉ ăn hai miếng đơn giản, rồi cũng không muốn ăn thêm nữa, bụng lại bắt đầu đau âm ỉ.

Đúng lúc này, Lạc Lạc chạy từ trên lầu xuống, tới đứng bên cạnh bàn.

Tôi bỏ bát đũa xuống, Thái Từ Khôn nhìn sang, tôi nói: [Em đi cho Lạc Lạc ăn một chút.]

Phòng của Lạc Lạc ở lầu hai, tôi đã dọn dẹp phòng kho để dành chỗ cho nó.

Tôi đổ thêm thức ăn vào cái bát trống trơn của nó, Lạc Lạc vẫy vẫy đuôi rồi cắm mặt chăm chú ăn.

Tôi ở bên cạnh nhìn nó ăn, tâm tình bỗng chốc tốt hơn một chút.

Cơn đau ở bụng đột nhiên kịch liệt hơn, vị ngọt tanh trào lên trong cổ họng.

Tôi dùng tay bụm chặt lấy miệng, lúc nhìn lại trên tay đã đầy máu tươi, huyết sắc khiến mắt tôi đau nhói.

Lạc Lạc dừng ăn, ngoái đầu nhảy xổ tới cạnh chân tôi mà sủa.

Tôi rút một tờ giấy ra lau đi vết máu, rồi vo lại cho vào thùng rác.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào đầu nó, nhẹ giọng: [Chị không sao.]

Nó lại sủa hai tiếng, cơm cũng không ăn nữa, cứ thế mà nhảy phốc lên người tôi.

Tôi ôm nó lên thì nó không sủa nữa, không ngừng cọ mình vào tôi.

Thái Từ Khôn gõ vào khung cửa, anh ấy đứng đó nhìn hai chúng tôi, ôn tồn nói: [Ăn cơm trước đã, Lộc Lộc.]

Tôi quả thực không muốn ăn nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc ăn hết bữa cơm.

Ăn xong, Thái Từ Khôn rửa chén.

Đợi anh ấy dọn dẹp xong, lúc đi ra phòng khách, thấy tôi đang ngồi trên ghế sô pha chơi cùng Lộc Lộc, anh ấy cũng ngồi xuống bên cạnh.

[Lộc Lộc, dạo này anh bận, qua một khoảng thời gian nữa, rảnh rỗi rồi anh sẽ đưa em đến đảo chơi, được không?]

Tôi vuốt ve tai của Lạc Lạc, đáp: [Được.]

Cùng Thái Từ Khôn ra đảo nghỉ dưỡng luôn là nguyện vọng của tôi.

Trước đây, giữa chúng tôi quá đỗi xa lạ.

Sau khi đăng ký kết hôn chúng tôi không có tuần trăng mật, chỉ như cũ trải qua cuộc sống thường nhật, sáng đi làm, chiều tan làm.

Sau này tình cảm tốt đẹp hơn, tôi vẫn nghĩ nếu có thể cùng Thái Từ Khôn đến đảo một lần, cũng coi như là một chuyến trăng mật muộn màng.

Tôi vốn không nói chút tâm tư nhỏ này của mình cho Thái Từ Khôn biết mà chỉ nhắc qua vài lần về chuyện muốn đi chơi.

Nhưng một người cuồng công việc như anh ấy vốn không bao giờ rảnh rỗi, chuyến đi này chỉ có thể hoãn rồi lại hoãn.

Vậy mà hôm nay anh ấy lại chủ động nhắc về chuyện này.

Anh ấy thoáng nhìn tôi, đôi mắt phượng cong cong.

Tôi giả vờ như không thấy.

Anh ấy lại nói: [Thứ tư tuần sau có một bữa tiệc, hôm đó em rảnh không, đi cùng anh nhé?]

Tôi sững người một lúc, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại: [Em không đi đâu.]

Thái Từ Khôn cũng không hỏi thêm, chỉ gật gật đầu.

Ánh mắt tôi luôn dán vào Lạc Lạc, cũng không quan tâm đến Thái Từ Khôn nữa.

Tô Đường vừa về nước, người đông, mối quan hệ lại ít, một cơ hội tốt như thế này, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nếu cô ta mở lời với Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn hẳn cũng sẽ không bỏ mặc.

Lạc Lạc ở trên đùi tôi kêu lên hai tiếng, tôi lại sờ sờ đầu nó.

12.

Tôi thế mà vẫn đến đó.

Trong bữa tiệc, đèn đuốc sáng trưng rực rỡ, những quý ông lịch lãm trong áo vest giày da và những quý cô ăn mặc lộng lẫy liên tục di chuyển trong hội trường, yến tiệc linh đình, chủ, khách đều vui vẻ nói cười.

Tôi đứng ở ngoài rìa, lạc lõng, như một kẻ đột nhập.

Thái Từ Khôn rất dễ tìm.

Tôi đã theo sau anh ấy mười mấy năm, đã vô số lần tìm được anh ấy trong biển người.

Anh ấy mặc một bộ tây trang được thiết kế riêng, dáng người thẳng tắp.

Cô gái ở bên cạnh khoác tay anh ấy, mặc một chiếc váy đỏ, rực rỡ như một đóa hồng.

Là Tô Đường.

Đám người như đang đứng giữa đại lộ danh vọng, không ngừng trò chuyện nói cười.

Còn Thái Từ Khôn và Tô Đường, giống như một đôi bích nhân được trời cao nặn thành.

Ngay cả khi đã sớm dự liệu được khung cảnh trước mắt, nhưng lúc tôi tận mắt thấy được, vẫn chẳng khác gì bị người ta cho một bạt tai đau điếng.

Tim tôi đập như trống, nỗi bất an như cây dây leo không ngừng quấn lấy, siết chặt, đau đớn như muốn vỡ tung.

Tâm trí tôi lần nữa bị phân tán thành một mớ hỗn độn, kéo theo những đường gân xanh trên trán giật giật liên hồi.

Nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ đứng đây, nhìn bọn họ khoác tay nhau, mỉm cười chào mọi người.

Tôi nhìn thấy ai đó bước về phía Thái Từ Khôn, vỗ vai anh ấy, rồi chỉ về phía tôi.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn sang đây.

Tôi không mặc lễ phục đẹp đẽ, bởi tôi đã quá gầy.

Tôi đã lâu không dám soi gương, tôi sợ nhìn thấy xương gò má nhô ra và gương mặt gầy trơ xương của chính mình.

Tôi biết anh ấy đã thấy mình.

Bởi sắc mặt của anh ấy phút chốc đã thay đổi, trông rất khó coi.

Cách một đám đông, ánh mắt của chúng tôi giao nhau.

Tôi chỉ yên lặng đứng đó nhìn anh, không cười cũng chẳng khóc.

Sắc mặt anh ấy thay đổi, buông cái khoác tay của Tô Đường, muốn sang đây tìm tôi, nhưng cách một đám đông, từng bước của anh ấy trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Tôi nở một nụ cười rồi quay người rời khỏi đó.

13.

Về đến nhà, tôi trực tiếp chạy về phòng.

Những sợi chỉ lộn xộn trong tâm trí tôi đang quấn chặt vào nhau, không cách nào tháo gỡ được.

Sợi dây leo cuốn lấy trái tim cũng ngày càng căng ra, tưởng chừng như giây sau sẽ lập tức đứt đoạn.

Cuối cùng tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị gạt phăng xuống đất, gây ra tiếng động vô cùng lớn.

Vẫn chưa đủ.

Những cuốn sách trên giá bị tôi điên cuồng xé rách, chỉ còn lại những vụn giấy lả tả trên đất, giống như một trận tuyết rơi giữa mùa hè.

Vẫn chưa đủ.

Những vật trang trí, mỹ phẩm, đồ dưỡng da, đồ thủ công tinh chế do Thái Từ Khôn đi công tác mang về cho tôi, còn cả những khối gỗ chúng tôi ghép cùng nhau...

Tất cả mọi thứ đều bị điên cuồng phá hủy, trong sự xúc động không ngừng khuấy động não bộ.

Trên sàn là một đống bừa bộn, hỗn loạn.... y hệt như cuộc đời tan nát của tôi.

Đợi cho đến khi tôi tỉnh táo trở lại, thì góc sắc lạnh của chiếc kéo đã cứa vào cánh tay.

Còn Lạc Lạc, nó ở bên cạnh tôi sủa lên inh ỏi.

Tiếng sủa của nó gấp gáp, thấy tôi nhìn xuống, nó đột nhiên trở nên yên lặng, nó há mõm, trông như đang cười ngốc nghếch.

Cây kéo trong tay tôi rơi trên mặt đất, Lạc Lạc nhanh chóng chạy qua, nhảy phốc lên người tôi, vừa nhảy lên vừa sủa.

Tôi luống cuống ôm nó vào lòng, nó dùng cái đầu đầy lông của mình cọ mạnh vào tôi, cơ thể nhỏ bé thật ấm áp.

Tôi ôm nó, bất giác chảy nước mắt.

Mọi thôi thúc tan biến, đập phá không mang đến cho tôi sự thỏa mãn, mà để lại một cái hố đen sâu không đáy ở trong trái tim.

Cứ như vậy giày vò tôi.

14.

Khi Thái Từ Khôn về nhà, tôi đã dọn dẹp hết mọi thứ.

Anh ấy muốn nói chuyện với tôi, tôi ngồi trên sô pha nhìn anh ấy mỉm cười, tôi biết anh ấy muốn giải thích, nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.

Tôi ở bên anh ấy bốn năm.

Lăn lộn cùng anh ấy trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, Thái Từ Khôn không quá giỏi diễn đạt, lời nói ra khỏi miệng lạnh lùng nhưng rõ ràng, mạch lạc.

Chính là tôi, đã từng bước dạy anh ấy cách xử sự, cách đối phó với những con cáo già trên thương trường.

Hiện tại, mặc dù đã lão luyện hơn nhiều, nhưng một khi bước ra khỏi vòng giao thiệp làm ăn, anh ấy vẫn kiệm lời như vàng.

Tôi ở bên cạnh và yêu anh ấy suốt thời gian qua, nhưng cũng không thấy anh ấy nói gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là vì anh ấy không có gì để nói cùng tôi.

Tôi cười, chặn lại mọi lời anh ấy định nói.

[Không sao, em biết Tô Đường vừa mới về nước, không có quan hệ, anh vì muốn giúp đỡ nên mới đưa cô ấy đến đó.]

Sắc mặt Thái Từ Khôn thay đổi: [Là...]

[Không sao] Tôi nhìn anh ấy, âm thanh điềm đạm [Em không để ý.]

Thái Từ Khôn nhìn tôi không nói.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi từ đầu đến cuối đều nhìn anh dịu dàng như thế.

Thái Từ Khôn nhìn tôi đăm chiêu hết cả nửa ngày.

Anh ấy vậy mà lại ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể, khiến tôi có chút khó thở.

Hô hấp ấm nóng của Thái Từ Khôn lướt qua vành tai tôi.

[Lộc Lộc.]

Tiếng gọi nghe ra vô cùng thân mật.

[Em gầy rồi!]

Tôi cười cười, không đáp lại.

Mùi gỗ đàn hương trộn lẫn cùng hương hoa dành dành xộc vào khoang mũi, tôi cố gắng áp chế cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro