Nữ Phụ Hôm Nay Phải Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thất Thất

Nguồn: Truyện Full

********

Chương 1

"Cho cô 5 triệu NDT, mau rời khỏi con trai tôi. "

Trước mặt tôi, là một vị phu nhân mặc đồ hiệu. Còn kia là lời bà ấy nói với tôi.

Tôi thấy chắc bà ấy bị điên rồi mới có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để đuổi một cô gái mà con trai mình coi như một thế thân.

Nhưng tôi lại rất thích điều này.

Tôi gật đầu như giã tỏi, bình tĩnh ra giá: "10 triệu NDT, là giao dịch nhỏ thôi, từ chối mặc cả. "

Bà ấy: "..."

Chắc bà ấy nghĩ bệnh của tôi nặng quá rồi, nên vội đứng dậy xoay người rời đi. Động tác dứt khoát như vậy, hình như tôi vừa đánh mất 5 triệu tệ thì phải.

Hối hận quá.

5 triệu NDT đã rất tốt rồi, thời đại bây giờ trúng xổ số cũng rất khó mà.

Tôi đứng dậy, đi theo muốn giữ bà ấy lại, đang định nói rằng có thể thương lượng lại giá cả thì đột nhiên thấy bà ấy vẫy tay về phía sau:

"Con đã thấy rõ bộ mặt thật của bạn gái con chưa?"

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai của Thái Từ Khôn xuất hiện.

Tôi: "?"

Tôi: "!"

Tôi: "..."

Trong lòng tôi như có một ngàn con ngựa chạy qua, rốt cuộc bà ấy có định đưa tiền cho tôi không!?

Tất cả mọi sự xui xẻo đều bắt nguồn từ một tháng trước.

Một tháng trước, tôi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo này.

Số chương cũng không nhiều lắm, nên tôi dễ dàng đưa ra kết luận.

Tôi, Bạch Lộc, một nữ phụ phản diện, nghèo kiết xác, trà xanh, và là một kẻ thế thân.

Vì tác giả muốn thúc đẩy nội dung cốt truyện, mang tôi đến bên cạnh tổng giám đốc Thái Từ Khôn. Bạch nguyệt quang- thanh mai trúc mã kiêm bạn tốt của anh lúc đó đã cao chạy xa bay, đi ra nước ngoài.

Có lẽ chuyện này đã khiến Thái Từ Khôn bị tổn thương, nên quyết định tìm thế thân là tôi đây.

Khoảng 4 năm sau, khi tôi đã thượng vị thành công, đính hôn với Thái Từ Khôn thì bạch nguyệt quang lại đột nhiên về nước, phanh phui những việc xấu xa trước kia của tôi. Thế nên, Thái Từ Khôn đá bay tôi đi, quay về bên cạnh bạch nguyệt quang. Còn tôi, rơi vào kết cục bi thảm, thân bại danh liệt, đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi.

À, Thái Từ Khôn vì bạch nguyệt quang mà trả thù tôi, thu hồi tấm thẻ hồi trước đã cho tôi, còn bắt tôi đi làm bốc vác gạch ở công trường.

Tên tổng tài này có vẻ không phải người tốt.

Nhưng, tôi nghĩ mình vẫn có thể cứu vãn được.

Một tháng trước khi xuyên đến đây, tôi đã liều mình để cứu tổng tài.

Để tạo nên tình tiết cảm động này, tôi đã tự tạo ra một vụ tai nạn. Khi chiếc ô tô lao đến, tôi vội đẩy Thái Từ Khôn ra, cũng may, tôi chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhưng Thái Từ Khôn đi đúng theo thiết lập, trong lòng vô cùng cảm động. Quyết định từ bỏ bạch nguyệt quang, đính hôn với tôi.

Sau đó, mẹ Thái lên sàn, vì bà ấy chỉ chấp nhận bạch nguyệt quang là con dâu, nên đã dùng 5 triệu NDT, đuổi tôi đi.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là cô bé lọ lem, không thích hợp làm phu nhân nhà giàu.

Hừ, so sánh cô bé lọ lem với tôi là đang sỉ nhục cô bé lọ lem. Ít nhất cô bé lọ lem còn có tấm lòng lương thiện, còn tôi chỉ là một nữ phụ phản diện vì để đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn.

Tôi đã sớm suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ lấy 5 triệu NDT hoặc 10 triệu NDT của bạch nguyệt quang rồi rời đi, Thái Từ Khôn không bao giờ tìm thấy được tôi nữa.

Nhưng trong nguyên tác, tôi đã lạnh lùng từ chối yêu cầu mẹ Thái, nên Thái Từ Khôn mới không có cơ hội xuất hiện.

Được rồi, khá lắm. Mẹ Thái tạo thêm đất diễn cho anh.

Đương nhiên, ở trong nguyên tác, mẹ Thái cũng rất muốn cho anh xuất hiện. Nhưng lúc đó tôi từ chối rất dứt khoát, dù anh có xuất hiện cũng không có công dụng gì.

Nhưng... tình huống này... thực sự rất lúng túng.

Nhưng không sao, "Chỉ cần bạn bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác"- đây là chân lý mà tôi luôn tin tưởng đấy.

Tôi nhìn Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn nhìn tôi.

Một giây sau, anh hỏi: [Lộc Lộc, em không muốn nói gì với anh sao?]

Có.

Tôi nói: [Anh có định nhân đôi số tiền đó lên không, 10 triệu NDT?]

Thái Từ Khôn: [...]

Tôi nói tiếp: [Thật vô lý, khi một vị tổng tài chỉ giá trị bằng 5 triệu NDT, anh thấy có đúng không]

Thái Từ Khôn: [...]

Tôi tiếp tục tẩy não anh ấy: [Trong truyện, các vị tổng tài khi mở miệng ra là hô 10 triệu NDT, không thể để làm mất mặt nghề tổng tài được, càng không thể người khác nghĩ nghề tổng tài rất dễ làm.]

Thái Từ Khôn: [...]

Thái Từ Khôn im lặng tầm khoảng 3 giây, từ trong túi móc ra tấm thẻ.

Tôi cảm thấy anh vô cùng biết điều, động tác móc thẻ cũng rất đẹp trai, đang định cầm lên xem, anh nói: [Hầy, cứ tưởng chỉ bị ngốc thôi, nào ngờ bây giờ có bị tổn thương não, phải làm sao bây giờ.]

WTF!

WTF!

Nghe thử đi, đây có tiếng người không?

Càng tuyệt hơn, anh lôi bệnh án của tôi ra.

Tôi: [!!!!!?]

Anh không chỉ không biết nói tiếng người, còn không biết cách làm người!

***

Chương 2

Tôi được Thái Từ Khôn đưa về bệnh viện tái khám.

Đúng, là tái khám.

Một tháng trước, một tên bác sĩ tiểu bạch kiểm bởi vì tôi không hợp tác với anh ta để khám bệnh, nên đã nhíu mày gọi tên tôi "Bạch Lộc" rồi mạnh mẽ lôi tôi đi kiểm tra, tôi mượn điện thoại di động của anh ta để xem đồng hồ và nhìn bộ dạng hiện tại của mình, tôi biết, tôi đã xuyên sách.

Đừng hỏi tại sao tôi không có điện thoại di động, phải hy sinh một số đạo cụ để mọi người thấy vụ tai nạn xe hơi dàn xếp trở nên thảm thương hơn.

Sau đó tôi tìm hiểu sơ qua về cốt truyện.

Tôi phải nằm trên giường bệnh suốt một tuần, đợi đến khi vết thương trên người đã lành lại, tôi quyết định chạy trốn khỏi bệnh viện.

Đương nhiên chạy trốn thất bại.

Bởi vì cái bác sĩ tiểu bạch kiểm không có đạo đức kia đi mách lẻo với Thái Từ Khôn.

Vì thế, tôi hét vô số câu nói "Tôi không có bệnh" nhưng... đều vô vọng. Thái Từ Khôn vẫn đưa tôi về biệt thự, ở nhà dưỡng thương.

Và tất nhiên tôi phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc này, tôi buồn bã ngồi chờ ở phòng khám bệnh.

Vẫn là tên bác sĩ tiểu bạch kiểm kia, hắn nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, còn buồn bã hơn cả tôi: "Bạch Lộc, nếu kiếp trước tôi không đào phần phần tổ tiên của cô, tôi không phải nợ cô nhiều như vậy."

Anh ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nếu cô không chịu phối hợp, tôi sẽ một nơi mà Thái Từ Khôn không tìm thấy được cô để đánh cô một trận, cô có tin không?"

Tôi: "......"

Tôi hiểu vì sao anh ta lại nói như vậy, bởi vì anh là nam phụ tên Trần Ý, lốp xe dự phòng của bạch nguyệt quang, người đàn ông chung tình, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của bạch nguyệt quang.

Mặc dù không có tiền như Thái Từ Khôn, nhưng tài sản lên tới 100 triệu NDT, tổ tiên truyền lại, như anh ta chỉ muốn làm một vị bác sĩ.

Bởi vì bạch nguyệt quang đi du học, anh ta nghi ngờ là do tôi xúi giục vì vậy anh ta đối xử với tôi rất tệ.

Và với tư cách là một bác sĩ, một vị bác sĩ chuyên khoa não kiêm bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước và ngoài nước, được Thái Từ Khôn tin tưởng và mời đến để khám bệnh cho tôi. Hắn nói mấy vết bầm chỉ cần mấy ngày khỏi. Và đương nhiên nỗi oán hận của bác sĩ tiểu bạch kiểm đối với tôi ngày càng lớn hơn.

Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi nhíu mày, lườm anh ta nói: "Lâm Nguyệt Bạch muốn quay trở về nước, anh theo đuổi cô ấy về dinh chưa? Có thời gian ở đôi co với tôi, nên nghĩ cách theo đuổi Lâm Nguyệt Bạch đi."

Lâm Nguyệt Bạch chính là tên của bạch nguyệt quang.

Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, vẻ mặt hung dữ của người đàn ông theo đuổi thất bại này liền biến mất, vẻ mặt phấn kích nhìn tôi: "Nguyệt Bạch sắp trở về nước sao? Sao cô ấy không báo với tôi nhỉ, cô có số liên lạc của cô ấy từ lúc nào?"

Tôi: "......"

Uh... Thượng đế ngài mau ra giải thích.

Nhưng mọi chuyện không dễ giải quyết, lúc trước Lâm Nguyệt Bạch bị "tôi"- cô bạn đạo đức giả bức phải đi ra nước ngoài học, chúng tôi không liên lạc nữa.

Không, không chỉ là hai người chúng tôi không còn liên lạc, vì cô ấy thay đổi hết phương thức liên lạc, nên không còn ai có liên lạc với cô ấy được.

Tôi chọn im lặng.

Im lặng bao trùm suốt buổi tái khám hôm nay, và im lặng cũng là kẻ hủy diệt câu chuyện của ngày hôm nay.

Khi tôi ra khỏi bệnh viện, tôi từ chối không muốn nói chuyện với Trần Ý.

Trần Ý cũng không thể chịu nổi cơn tức giận này, lúc anh và Thái Từ Khôn đi ra khỏi bệnh viện, cố tình nói với Thái Từ Khôn: "Bạch Lộc tuy rằng sức khỏe không gặp vấn đề, nhưng não bộ bị tổn thương. Đó chính là hội chứng Capgras. Cậu coi chừng cô ấy cẩn thận, không được lơ là!"

(Hội chứng Capgras hay hoang tưởng Capgras là một chứng bệnh lạ gây rối loạn nhận diện. Người mắc phải hội chứng này thường có ảo tưởng sai lầm về những vấn đề, con người, sự vật xung quanh họ. Căn bệnh này được đặt theo tên của nhà khoa học tìm ra nó - Joseph Capgras (sinh năm 1873 mất năm 1950)

Tôi: "......"

Không, cái tên bác sĩ tiểu bạch kiềm đúng là không y đức.

Trần Ý không biết chuyện tôi xuyên sách, kết hợp hành động rời khỏi Thái Từ Khôn của tôi trong khoảng thời gian này của ta, liền gán ghép cho tôi từ này.

Hội chứng Capgras, cái tên rất dài, ý nghĩa rất đơn giản, tôi còn tưởng rằng Thái Từ Khôn bị người khác cướp mất thân thể. Nên muốn chia tay, muốn đi tìm Thái Từ Khôn mà tôi yêu

Thái Từ Khôn nhìn anh ta: "Cậu lại nói xấu Lộc Lộc. Cậu có tin không? Tôi cũng không ngại đánh cậu một trận để cậu biến thành bệnh nhân tâm thần luôn đâu."

Trần Ý: "......"

Tuy Thái Từ Khôn bảo vệ tôi, nhưng anh thực sự tin lời nói lung tung tên kia, đối xử với tôi như một bệnh nhân tâm thần.

Tôi ngồi trên ghế sofa nghĩ cách làm thế nào chia tay với anh ta, trong lòng thầm mắng mẹ Thái.

Mẹ Thái đúng là kẻ bất tài.

Rõ ràng lúc bà ấy đi đến tìm tôi, tôi cố giả bộ tham tiền để bà ấy hận không thể khiến tôi biến mất, rồi để bà ấy giấu diếm tung tích của tôi, và phải đảm bảo an toàn cho tôi, tuyệt đối không thể để Thái Từ Khôn tìm thấy tôi.

Ai ngờ, mẹ Thái đúng là một kẻ không đáng tin cậy!

Vì con trai bỏ 500 vạn NDT cũng tiếc, vừa nhìn đã biết không phải là con ruột!!!

Và ngay cả khi bà ấy không nỡ bỏ số tiền đó ra, ít nhất cũng phải giúp tôi tìm cách chạy trốn chứ!!? Mấy năm nay tôi làm thế thân cho bạch nguyệt quang, cũng kiếm được mấy trăm vạn từ trên người Thái Từ Khôn, tôi vẫn có tiền chạy trốn.

Nhưng bất ngờ thay, điều mà bà ấy muốn là con trai của bà ấy có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tôi.

Hầy...

Mấy ngày hôm nay, tôi không biết mình đã nói chia tay với Thái Từ Khôn bao nhiêu lần, Thái Từ Khôn không thèm để tâm tới, còn giám sát tôi suốt hai mươi bốn giờ.

Tôi buồn, tôi khó chịu, tôi nên tìm lý do gì để chia tay Thái Từ Khôn rồi bỏ trốn đây?

Khi tôi đang lo lắng suy nghĩ thì anh cầm một quả việt quất lên rồi dịu dàng nói: "Há miệng ra nào."

Tôi đang tập trung suy nghĩ nên theo phản xạ mà ngoan ngoãn há miệng ra, cứ thế để anh đút quả việt quất cho tôi ăn, hỏi: "Em đang nghĩ chuyện gì?"

Ngón tay vuốt ve bờ môi tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

Anh tiện tay giúp tôi lau sạch nước ở khóe miệng.

Tôi: "......"

Được. Rất biết cách tán tỉnh.

Được ông trời ban phát một khuôn đẹp trai quyến rũ như vậy, ai mà chịu được.

Nhưng không chịu được cũng phải ráng mà cố chịu, mạng sống vẫn quan trọng hơn a.

Tôi ngồi xuống, nói: "Thái tổng, chúng ta chia tay đi."

Động tác đút việt quất cho tôi ăn của Thái Từ Khôn khẽ dừng lại: "Đừng nghĩ mấy chuyện huyên thuyên trong lúc đầu óc đang gặp vấn đề."

Tôi: "......"

Tôi muốn đòi lại công bằng cho mình!!!

"Tôi không hề bị bệnh, những gì tôi nói đều là sự thật."

Thái Từ Khôn đưa tay tới, mười ngón tay của anh và tôi lồng vào nhau, sau đó dùng một dùng một hành động khó hiểu: "Chia tay kiểu gì, chặt tay em trước hay là chặt tay anh trước."

Tôi: "......"

Thú thật đi, anh thực sự tổng tài máu lạnh trong truyền thuyết sao?!

Vì không thể chặt tay ra được, mà tôi còn bị Thái Từ Khôn mang về công ty làm việc.

Tôi là thư ký của anh.

Dựa theo cốt truyện, tôi và Thái Từ Khôn là bạn học thời đại học, à, cả Lâm Nguyệt Bạch cũng như vậy.

Sau khi ông nội Thái mất, Thái Từ Khôn về tiếp quản công ty, tôi đi theo anh đến công ty, làm cấp dưới của anh.

Gần quan thì được hưởng bộc lộc

Thư ký quyến rũ tổng giám đốc để thúc đẩy cốt truyện.

Nhưng tôi một kẻ rất am hiểu công nghệ thông tin, cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy bảng dữ liệu thống kế.

Tôi lựa chọn từ bỏ, tôi nói: "Thái tổng, tôi bị bệnh, tôi xem mấy thứ này không hiểu."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn tôi một cái: "Lộc Lộc, em đúng biết cách vận dụng linh hoạt căn bệnh này."

Tôi: "......"

May thay, anh cũng không hy vọng tôi có thể sử dụng đầu óc để giúp đỡ anh trong công việc.

Vì vậy...

Trong phòng làm việc đã diễn ra một khung cảnh, anh thì sử dụng IQ của mình để giải quyết công việc còn tôi ở lại phụ trách làm bình hoa.

Nhưng thật chất là do anh sợ tôi bỏ trốn cho nên mới nghĩ cách để tôi ở bên cạnh anh.

Xét cho cùng, tôi cũng đã từng có tiền sử chạy trốn, tôi nghĩ chỉ số IQ của tôi việc chạy trốn diễn ra quá đơn giản.

Kết quả, tôi vừa đi đến sân bay, đã bị Thái Từ Khôn tóm về

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, chuyển sang đi tàu cao tốc, lại bị Thái Từ Khôn bắt về.

Cuối cùng, tôi quyết định bắt xe buýt, vừa mới đến bến xe thì lại một lần nữa bị Thái Từ Khôn xách về.

Sau vài lần như vậy, Thái Từ Khôn biết được ý định chạy trốn của tôi, anh quyết định trông chừng tôi cả ngày lẫn đêm. Cho dù anh vắng mặt cũng sắp xếp vệ sĩ trông chừng tôi.

Tôi nói: "Thái tổng, dưa xanh hái không ngọt."

Anh lại đáp: "Ngọt hay không không quan trọng, điều quan trọng là niềm vui khi thưởng thức dưa hấu."

Niềm vui khi thưởng thức cái shit, tôi muốn mở cái đầu anh xem bên trong chứa gì.

Anh còn tịch thu chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng của tôi. Khiến tôi không tiền để đi chạy trốn!

Anh nói là chờ khi tôi khỏi bệnh, sẽ đem mấy thứ này trả lại cho tôi.

Sao tôi cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Buổi tối.

Từ công ty trở về nhà, mẹ anh cũng đến. Lúc ăn cơm còn nói với Thái Từ Khôn: "Tuần sau Nguyệt Bạch trở về nước, hai người bọn con chơi với nhau từ nhỏ, lúc đó con rảnh thì đi đón con bé nhé."

Chuyện lớn!!?

Chuyện lớn a!!!

Bạch Nguyệt Quang muốn trở về nước... Không, muốn quay về đánh tôi.

Tay tôi run rẩy, đồ ăn kẹp trên đũa rơi xuống bàn

Thái Từ Khôn còn kích động hơn cả tôi, nói: "Cuối cùng Tiểu Bạch cũng chịu về nước?"

Nghe thử đi, cách xưng hô tràn ngập sự cưng chiều.

Mẹ Thái nhìn tôi bằng ánh mắt "cô thua rồi", từ tốn nói: "Đúng vậy, đến lúc đó con nhất định sẽ sân bay đón con bé."

Trước khi ra về, còn cảnh cáo tôi: "Bạch Lộc, nếu đến lúc đó cô dám giở trò gì, khiến con trai không thể đi ra sân bay đón Tiểu Bạch. Đừng trách tôi đối xử với cô không khách khí."

Tôi: "......"

Yên tâm, tôi sẽ không làm gì, tôi phải rời đi trước khi cơn bão Lâm Nguyệt Bạch đổ bộ về nước.

Sau khi mẹ Thái đi khuất, Thái Từ Khôn từ phía sau ôm chặt lấy tôi: "Yên tâm, anh tự tìm cách nói chuyện với mẹ, em đừng lo lắng."

Tôi: "......"

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Cảm ơn anh. Anh bị như vậy do nguyên chủ cảm hóa anh, đáng anh phải nói những lời này nguyên chủ.

Kết quả là, ông trời đã dồn tôi vào đường cùng.

Tôi tiếp tục tìm cách chạy trốn và kết quả lại rơi vào sự tuyệt vọng.

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, ngày Lâm Nguyệt Bạch trở về nước ngày càng đến gần.

Thái Từ Khôn không chút do dự mang tôi theo đi ra sân bay đón Lâm Nguyệt Bạch.

Tôi: "......"

***

Chương 3

Ở sân bay, tôi nhìn một cô gái xinh đẹp giống như búp bê sứ chạy phía tôi giống chó hoang đứt dây cương, tôi muốn từ chối ôm cô ấy.

Nhưng do cô ấy quá khỏe, tôi không thể thoát ra được.

Cô ấy nói: "Lộc Lộc, tôi rất nhớ cậu."

Vâng, cô ấy chính là Lâm Nguyệt Bạch.

Nhưng tôi nghi ngờ điều cô ấy nói là: Lộc Lộc, tôi ước gì cô có thể biến mất.

Bởi vì khi cô ấy nói lời này, mỉm cười ( nham hiểm) nói nhỏ vào tai tôi: "Tôi đã trở về, cậu chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu chưa?"

Tôi: "......"

Tôi nhớ rõ tác giả miêu tả cô ấy là một nữ chính bình tĩnh, thận trọng.

Cô ấy đột nhiên tự phá hủy hình tượng của của mình, đi theo con đường nhân vật phản diện.

Trên đường về, Lâm Nguyệt Bạch cùng Thái Từ Khôn vui vẻ nói chuyện, còn tôi giống như một tiểu tam.

Lâm Nguyệt Bạch giả tạo lôi kéo một tiểu tam là tôi cùng nhau nhớ lại những hồi ức thời còn đi học. những ký ức đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì "tôi" muốn đến làm quen với Thái Từ Khôn nên đã lợi dụng đi đến làm quen với cô ấy.

Tôi quyết định đi ngủ.

Tôi thực sự rất buồn ngủ, tối hôm qua suy nghĩ suốt cả đêm làm sao để bảo vệ mạng sống của mình.

Chờ đến khi tôi tỉnh dậy, không thấy Lâm Nguyệt Bạch đâu. Còn tôi nằm thì đang ở trên giường cùng với... Thái Từ Khôn ngồi ở bên cạnh.

Thái Từ Khôn nói: "Tiểu Bạch nói thứ sáu tuần sau là sinh nhật ba của cô ấy, họ mời bạn bè họ hàng đến dự. Tiện thể mở bữa tiệc mừng cô ấy về nước, hôm đó hai người chúng ta đi cùng nhau nhé."

Tôi: "......"

Tôi không muốn đi, đây chắc chắn là bữa tiệc Hồng Môn Yến.

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn, tôi bị Thái Từ Khôn lôi kéo đi đến dự tiệc.

Chủ nhân bữa tiệc đương nhiên là Lâm Nguyệt Bạch, cô ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như một nàng tiên, khi nhìn thấy cảnh đó tôi thực sự rất ngạc nhiên. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không hãm hại cô ấy, làm chị em thân thiết chẳng phải tốt rồi sao?

Theo suy nghĩ của tôi, Lâm Nguyệt Bạch chắc là đang nguyền rủa nguyên chủ ở trong lòng.

Thái Từ Khôn nắm lấy tay của tôi: "Nhìn anh đi, không được nhìn Tiểu Bạch!"

Trong giọng nói còn có chút ghen tuông.

Tôi: "?"

Chắc chắn là tôi nghe lầm.

Sự thật chứng minh rằng, Thái Từ Khôn đã nói đúng, tôi không nên nhìn Lâm Nguyệt Bạch.

Chỉ vì tôi lén nhìn cô ấy, cô ấy liền để ý tôi, bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch trả thù.

Tôi chỉ đi chỉnh lại lớp trang điểm, tự dưng bị gánh tội danh "ăn trộm".

Lúc ấy tôi đang ở nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm, nhân tiện đi ra ngoài hít thở không khí, cô ấy cũng đi theo đến nhà vệ sinh.

Tôi chưa kịp tránh mặt đi thì cô ấy đã chủ động đi về phía tôi rồi nói: "Có một vài người mặt dày thích đi làm trà xanh. Dựa vào những thủ đoạn giơ bẩn trở thành bạn gái của kẻ có tiền liền tưởng mình biến thành phượng hoàng."

Tôi: "......"

Tôi có đầy đủ bằng chứng nghi ngờ về việc trước khi về nước cô ấy đã quên mang theo bộ não từ nước ngoài về.

Tôi không phải là người duy nhất ở trong nhà vệ sinh, bởi vì ở bên tay trái là một cô gái, bên tay phải lại có thêm hai cô gái đã sử dụng mưu kế để trở thành bạn gái của các phú đại nhị.

Thậm chí còn có một người đang là phu nhân nhà giàu.

Vì thế, lời nói này của Lâm Nguyệt Bạch, chọc trúng tổ ong vò vẽ.

Mấy cô gái nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc như dao.

Còn có một cô gái lườm cô ấy: "Có một số người, nhìn trông sáng sủa xinh gái, nhưng lại không biết giữ mồm giữ miệng."

Lâm Nguyệt Bạch: "......"

Tôi quyết định không tham gia vào cuộc chiến này, quyết định rời đi.

Cô ấy cũng đi theo tôi rời khỏi nhà vệ sinh, còn cố ý va vào người tôi, sau khi ngẩng đầu lên thấy Thái Từ Khôn đang đứng chờ tôi, thay đổi nét mặt: "A Khôn, cậu đang chờ tôi sao?"

Thái Từ Khôn bật cười, đi đến nắm tay tôi.

Tôi: "..."

Thú thật, vào lúc đó, tôi thực sự rất cảm động.

Thái Từ Khôn khi đứng giữa sự lựa chọn giữa tôi và bạch nguyệt quang, vẫn quyết định lựa chọn tôi.

Nhưng, mười phút sau, Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên nói cái vòng cô ấy định tặng bạn đã bị biến mất, gào thét nói cái vòng đó giá hơn 1 triệu NDT

Cô nhắm thẳng vào tôi, đi đến mở ví tôi ra, cô ấy thực sự tìm thấy cái vòng trong ví của tôi.

Tôi: "......"

Mọi người nhìn tôi, đang nhìn tôi và vẫn đang nhìn tôi.

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra!

Trong khi tôi xấu hổ hận không thể nào đào một cái lỗ để chui xuống đất thì Thái Từ Khôn chỉ camera theo dõi ở trên đầu, lên tiếng: "Tiểu Bạch, cô đùa hơi quá rồi đấy."

Lúc này cô ấy mới bĩu môi nói: "Ừ, tôi chỉ muốn khoe với mọi người, tôi tặng cho Lộc Lộc chiếc vòng giá trị hơn 1 triệu NDT. Trong lúc hai người chúng tôi va vào nhau chiếc vòng chui vào trong túi của Lộc Lộc."

Cô ấy giải thích xong, nhìn tôi bật cười hỏi: "Lộc Lộc, cậu sẽ không tức giận đúng không?"

Tôi: "......"

Tôi không tức giận.

Tôi không hề tức giận

Ai bảo trước kia "tôi" đã dùng thủ đoạn ép cô ấy vào đường cùng, lại thuê người đi quấy rối cô ấy, khiến cô ấy suýt mất đi sự trong sáng, loan truyền tin đồn cô ấy dây dưa với nhiều đàn ông, cuộc sống cá nhân hỗn loạn.

Nhưng... chuyện này đâu có chuyện gì liên quan gì đến tôi, lại không phải do tôi làm.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Cô ném chiếc vòng vào tay cô ấy, mạnh đến mức khiến cơ thể của cô ấy loạng choạng suýt ngã.

Sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảm ơn lòng tốt của cô, món quà quá quý, tôi không thể nhận được."

Thái Từ Khôn đã nhanh chóng tiếp lời trước khi Lâm Nguyệt Bạch nổi giận, anh đứng chắn ở trước mặt tôi rồi nói: "Tiểu Bạch, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi nghĩ để tôi tặng dây chuyền cho bạn mình sẽ tốt hơn."

Tôi thấy Lâm Nguyệt Bạch trợn trừng mắt lườm Thái Từ Khôn.

***

Chương 4

Lâm Nguyệt Bạch đã tiến hành bước đầu tiên, đang chuẩn bị bước tiếp theo.

Hôm đó là ngày cuối tuần, Thái Từ Khôn đưa tôi về nhà mẹ ăn cơm. Kết quả là Lâm Nguyệt Bạch cũng có mặt ở đó.

Tôi thầm gào thét ở trong lòng, có một dự cảm không lành hiện lên trong đầu, linh cảm vừa mới xuất hiện, Lâm Nguyệt Bạch nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

Sau đó, ánh mắt của cô ấy di chuyển xuống phía dưới, đây là món quà Thái Từ Khôn mua để tặng mẹ Thái.

Bên trong là một bộ sườn xám được đặt may riêng.

Khoảng thời gian trước, mẹ Thái thích xem show thời trang, rất thích sườn xám.

Bộ sườn xám được Thái Từ Khôn đặt may riêng vì muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh ấy. Vì vậy anh đã đi tìm nhà thiết kế nổi tiếng để đặt bộ sườn xám này.

Mẹ Thái đã hẹn gặp nhà thiết kế kia rất nhiều lần, nhà thiết kế đều từ chối, cuối cùng vẫn là Thái Từ Khôn phải ra mắt, đương nhiên là làm dưới danh nghĩa của tôi.

Về chuyện này, tôi phải dành lời khen Thái Từ Khôn.

Vì để cho mẹ anh ấy có cảm tình với tôi, anh ấy đã phải hao tốn biết bao công sức, rõ ràng nhà thiết kế kia tên Lăng Duệ Duệ cũng là bạn của anh ấy.

Anh ấy cố tình bảo Lăng Duệ Duệ từ chối mẹ Thái, trong lúc tôi "sơ ý" vô tình giật dây bắc cầu.

Từ khi tôi đến thế giới này, mẹ Thái tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, hiếm khi bà ấy đối xử với tôi hòa nhã như vậy.

Sau đó, tôi mua chiếc sườn xám này, chắc là bà ấy cũng không muốn nợ tôi, nên đã tặng cho tôi một cái đồng hồ.

Có thể nhìn ra được bà ấy rất thích tác phẩm của Lăng Duệ Duệ.

Trước ánh mắt khiêu khích của Lâm Nguyệt Bạch, tôi đưa bộ sườn xám cho mẹ Thái, nói: "Dì, Duệ Duệ biết hôm nay con đến đây gặp dì, nên nhờ con mang bộ sườn xám mà dì đã đặt lần trước."

Mẹ Thái có lẽ cảm thấy lần trước thiếu nợ tôi một ân tình, nhìn tôi cười.

Thái Từ Khôn lên tiếng đúng lúc: "Mẹ, mẹ đi vào trong kia mặc thử đi."

Mẹ Thái nhìn Lâm Nguyệt Bạch đang ngồi bên cạnh, dặn dò Thái Từ Khôn: "Con nhớ phải chăm sóc Nguyệt Bạch."

Thái Từ Khôn khẽ gật đầu.

Lâm Nguyệt Bạch lúc này lại lên cơn động kinh, lúc nãy khi tôi đưa bộ sườn xám cho mẹ Thái, cô ấy cố để lộ chiếc đồng hồ đeo trên tay, cô ấy ngắm nhìn một lúc, lên tiếng: "Lộc Lộc, chiếc đồng này là sản phẩm nhãn hàng A đúng không?"

Cô ấy: "Có một số người nghèo đến mức không đủ tiền mua đồng hồ nổi tiếng, nhưng cứ thích đóng kịch."

Chắc là lần trước cô ấy vẫn nhớ tôi mặc sườn xám tham dự bữa tiệc, lại lên tiếng: "Giống như một số người rõ ràng không đủ khí chất để mặc sườn xám, nhưng cứ nhất quyết đòi mặc sườn xám, không những không toát ra được vẻ cao nhã mà còn khiến bản thân mình trở nên xấu xí hơn."

Nói xong, cô ấy nắm chặt tay mẹ Thái, muốn tìm sự ủng hộ: " Dì Thái, dì thấy con nói đúng không."

Tôi: "......"

Mẹ Thái: "......"

Động tác đứng dậy của mẹ Thái dừng lại.

Rõ ràng ba câu nói này của Lâm Nguyệt Bạch là nhằm vào tôi, nhưng cũng nhằm vào chính bà ấy.

Đồng hồ tôi đang đeo là do mẹ Thái tặng, hiện tại tôi tặng cho mẹ Thái một bộ đồ chính là sườn xám.

Biểu cảm trên khuôn mặt của mẹ Thái rất thú vị, đột nhiên bầu không khí trở nên xấu hổ, tôi cũng không biết nên vớt chút mặt mũi mẹ Thái hay là phối hợp cùng với Lâm Nguyệt Bạch chọc giận bà ấy, để bà ấy giúp đỡ tôi chạy trốn.

Tôi nhìn thấy mẹ Thái sắp bùng nổ, quyết định suy nghĩ cho sức khỏe bà ấy, tôi quyết định không chọc giận bà ấy.

Tôi nói: "Sườn xám quả thực kém dáng người, nhưng dì mặc lên người chắc chắn sẽ là tiên nữ thanh lịch."

Lâm Nguyệt Bạch lúc này mới biết món quà tôi tặng mẹ Thái chính là sườn xám, khẽ chớp chớp mắt, phản ứng rất nhanh: "Đương nhiên dì Thái không giống với mấy loại con gái lẳng lơ kia."

Tôi: "..."

Thật sự, biểu hiện hiện tại của Lâm Nguyệt Bạch, không xứng với những gì tác giả đầu trọc đã thiết lập tính cách cho cô ấy?!

Tôi thậm chí nghĩ rằng hóa ra trình độ của Lâm Nguyệt Bạch chỉ đến thế thôi, có lẽ tôi không cần chạy trốn nữa.

Suốt buổi tối hôm đó, bởi vì mấy câu nói của Lâm Nguyệt Bạch, bầu không khí trở nên trầm xuống.

Lúc đi về, mẹ Thái dặn Thái Từ Khôn đưa Lâm Nguyệt Bạch về trước. Tôi nhìn hai người bọn họ một trước một sau rời đi, trong lòng có chút chua xót.

Là ghen tị mới đúng.

Tôi đã ở cùng Thái Từ Khôn suốt hai tháng nay, tuy rằng tôi luôn có ý định muốn rời khỏi anh ấy.

Nhưng sức hút anh chính là ở đó.

Chưa kể khuôn mặt đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái say mê, tôi đã đi đến thế giới này được hai tháng, anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho tôi.

Khi mới đến đây, đối diện với hai sự lựa chọn, nên suy nghĩ tôi có chút hỗn loạn.

Mà Thái Từ Khôn lại tin mấy lời nói huyên thuyên của Trần Ý lạu nghĩ rằng tôi mắc hội chứng Capgras, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, đặc biệt quan tâm tôi.

Có một lần, tôi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa anh và Trần Ý.

Ở đầu dây bên kia, Trần Ý phân tích rất hợp lý và có dẫn chứng đầy đủ, nói rằng căn bệnh này sẽ đi kèm theo một vài biểu hiện, và biểu hiện của tôi chính là bệnh trầm cảm.

Ngay cả nguyên nhân tôi bị bệnh trầm cảm anh ta cũng tìm ra.

Mẹ Thái tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, luôn ngăn cản chúng tôi ở bên cạnh nhau, mà tôi cảm thấy xuất thân của tôi không xứng với Thái Từ Khôn. Theo thời gian, dẫn đến tuyệt vọng.

Sau đó, vụ tai nạn ngoài mong muốn kia lại một lần kích thích tôi, tôi cảm thấy Thái Từ Khôn không phải Thái Từ Khôn mà tôi yêu, thay vào đó tôi cảm thấy anh ấy đang muốn hãm hại tôi, nên nhất định đòi chia tay.

Nói rất đúng

Cô ấy còn nói căn bệnh này rất khó điều trị, nhắc nhở anh chuẩn bị tâm lý trước.

Thái Từ Khôn sau khi nghe xong, im lặng một lúc sau mới lên tiếng: "Không có gì khó khăn cả, tôi cùng Lộc Lộc yêu nhau hơn 7 năm, cho dù cô ấy bị bệnh tôi vẫn thích cô ấy. Ngay cả khi cô ấy quên tôi, tôi cũng có thể khiến cô ấy yêu tôi thêm một lần nữa. Còn bên phía mẹ tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết."

Trần Ý khẽ thở dài, cúp điện thoại.

Vì vậy Thái Từ Khôn đã quyết định bắt đầu lập kế hoạch《bạn gái yêu tôi thêm một lần nữa》

Nụ hôn chào ngày mới vào mỗi buổi sáng, đều bị tôi lấy cớ chưa đánh răng từ chối.

Vào một buổi tối, tôi nằm mơ thấy kết cục bi thảm trong truyện, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, quay lại thấy anh đang nằm bên cạnh, còn hiệu quả hơn so với rắn bò từ trong TV quấn chặt cổ tôi.

Tôi hoảng sợ ngã lộn nhào xuống giường.

Anh ấy thấy tôi hoảng sợ, vội ôm tôi vào lòng dỗ dành.

Ngày hôm sau, liền dọn sang ngủ ở phòng bên cạnh.

Tôi biết anh ấy không ăn được cay, tôi cũng không thể ăn được, nhưng tôi muốn làm khó anh, để anh thả tôi ra, cứ khăng khăng đòi đi ăn lẩu Tứ Xuyên, bắt anh đi ăn cùng tôi. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều biến thành Quan Vũ.

(Quan Vũ, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lưu Bị nói riêng và nhà Thục Hán nói chung)

Anh vội vàng rót nước vào cốc, rồi mở miệng nói chuyện: "Lộc , mặc dù chiêu "giết địch 1000 từ chỉ 800" rất khá, nhưng lần sau đừng có dùng nữa."

Tôi trong lòng thầm mắng anh, nhưng không thể nói lên lời, vội vàng cầm kem lên ăn.

Anh rót xong cốc nước, còn giúp tôi lau khóe miệng đang dính kem.

Khiến nhịp tim tôi ngày càng đập nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro