Tôi Yêu Đương Cùng Ảnh Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jujube Sour

Nguồn: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

********

Tài khoản phụ Wechat của tôi bị hack.

Phía trên tất cả đều là chứng cứ tôi bêu xấu ảnh đế.

Fan anh ta mắng tôi đến đỏ cả mắt.

Không đến năm phút, top 10 hot search, tôi chiếm ba.

Mắt thấy số thứ tự cũng muốn chen vào, ảnh đế Thái Từ Khôn đăng một bài weibo.

[Chẳng ai vừa mắt người yêu cũ cả. Chuyện thường thôi.]

01

Vào showbiz ba năm, tôi vẫn chung thuỷ làm sao hạng gần bét, công việc bình thường tôi hay nhận được là các show giải trí hot.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Người đại diện Giang Tiểu Tiểu dặn dò tôi phải biểu hiện thật tốt khi tôi lên sân khấu.

Dù sao, chương trình trực tiếp giải trí cấp S+, lưu lượng cũng có chút.

Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng trước khi sắp kết thúc, người dẫn chương trình đề nghị mọi người dùng wechat gọi điện thoại cho chương trình, nói một câu chúc phúc.

Tính cả tôi, tổng cộng có ba khách mời.

Hai người đầu không hề khó, nhanh chóng hoàn thành, ống kính vừa xoay tới tôi.

Điện thoại di động được đưa tới, đặt ở trên mặt bàn, tôi vừa vào wechat, liền phát hiện không thích hợp.

Trên đường tới dùng acc phụ lướt weibo, quên không out!

Nghĩ đến nội dung trên tài khoản phụ, cũng không để ý tiết mục còn đang ghi hình, trong nháy mắt màn hình điện thoại di động bị đưa lên màn hình LED, tôi lập tức ấn nút khóa màn hình.

MC cố gắng thay đổi không khí, khi nick name đọc được một nửa, giọng thấp dần, cuối cùng biến thành sự bối rối.

"Uống trà sữa... chuyện gì vậy?"

Chết tiệt!

Ý thức được có gì không thích hợp, Giang Tiểu Tiểu trong đám người rống lên một tiếng, lập tức ý bảo đạo diễn cắt cảnh.

Đó là điều tồi tệ nhất của các chương trình trực tiếp.

Chỉ cần có sai sót nhỏ thôi. Cũng khó có thể giải quyết.

Mặc dù phản ứng đủ nhanh, nhưng acc phụ của tôi vẫn bị móc ra.

Bài mới nhất là bài share, nửa giờ trước, là một đoạn video phỏng vấn ảnh để đỉnh lưu.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu tôi không ghi status: [Nhập giới cũng lâu rồi mà còn nâng đỡ loại người này. Đúng là không biết xấu hổ]

Cũng không phải tôi không xử lý, mà là xóa cũng xóa không nổi, bởi vì không phải chỉ có một cái.

Tất cả nội dung trên Wechat đều được cho là của Ảnh Đế Thái Từ Khôn.

Người đại diện huỷ tài khoản cho tôi, cũng đã quá muộn.

Nội dung weibo đã sớm bị cư dân mạng chụp lại.

[Uống trà sữa muốn nhiều đường] hoá ra là acc phụ của Bạch Lộc? Tôi còn theo dõi cô ta! Thật ghê tởm!!]

[Thái Từ Khôn người ta làm gì đắc tội cô ta, bôi nhọ anh ấy như vậy cô được lợi gì?]

[Đừng nói nữa, loại tai họa này mau cút ra khỏi giới giải trí đi!"]

Weibo của tôi nổ tung rồi.

Fan của Thái Từ Khôn mắng tôi đến đỏ cả mắt.

Trong vòng năm phút, top 10 hot search, tôi chiếm ba.

Mặc dù không phải lời hay ý đẹp gì.

Người đại diện đoạt lấy điện thoại di động của tôi.

"Cái thứ 11 chuẩn bị leo lên thứ 4 luôn rồi, từ nay về sau chỉ sợ là...... ủa?"

Trong tiếng kinh ngạc của Giang Tiểu Tiểu, tôi đứng dậy tiến lại gần.

Sau đó, động thái hai phút trước của Thái Từ Khôn đập vào mắt tôi

[Chẳng ai vừa mắt người yêu cũ cả. Chuyện thường thôi.]

02

Hướng gió đổi chiều đột ngột.

Tôi - một ngôi sao tuyến ba tiểu sử trong sạch, cùng ảnh đế Thái Từ Khôn cùng nhau xông thẳng vào top 1 hot search.

[Bùng nổ! Thái Từ Khôn từng yêu đương với Bạch Lộc.]

Giang Tiểu Tiểu bận rộn quan hệ xã hội, điện thoại di động lại một lần nữa trở về trong tay tôi.

Nhấn vào, tôi đọc bình luận.

[Ở nhà quê mới lên! Bạch Lộc là ai?]

[Làm tôi shock quá, hai người bắn đại bác không tới lại từng ở bên nhau?]

[Nhà gái oán khí lớn như vậy, sẽ không phải là thấy nhà trai nổi tiếng nên ghen tị đó chứ!"]

Mặc dù cũng không có lời nào hay, nhưng so với những bình luận mắng tôi lúc trước, quả thật ít đi rất nhiều từ ngữ khó nghe.

Trong lúc nhất thời, tôi từ toàn dân mắng, biến thành toàn dân trào phúng.

Tắt weibo, vẻ mặt tôi hối lỗi nhìn về phía người đại diện đã ở bên tôi rất lâu trước mắt này.

"Tiểu Tiểu, xin lũi, gây phiền toái cho chị rồi."

Giang Tiểu Tiểu vừa mới nhận xong một cú điện thoại, rặn ra một nụ cười.

"Không có việc gì, hắc hồng cũng là hồng, đầu năm nay, lưu lượng mới là tất cả."

Từ vẻ mặt của cô ấy, tôi nhìn ra chút gì đó, không chắc chắn hỏi: "Cuộc điện thoại vừa rồi là?"

"Đạo diễn chương trình giải trí hôm nay."

Nếu như tôi nhớ không lầm, đó là một chương trình giải trí tình cảm, gọi là<<Tạm biệt, người yêu>>.

Đại khái chính là đem người trong giới showbiz công khai ở cùng nhà, cùng sinh hoạt trong một thời gian ngắn.

Dự cảm xấu dâng lên trong lòng.

Ông ấy sẽ không phải là muốn......

Giang Tiểu Tiểu trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.

"Nói là đã liên lạc với Thái Từ Khôn rồi, nếu bên kia không đồng ý, em sẽ từ người tham gia thành người quan sát và bình luận."

"Đạo diễn lớn, tôi không dám cự tuyệt, sợ đắc tội với người khác, tối nay gọi lại, nói chúng ta không tham gia."

Tôi nhíu mày, không do dự, liền mở miệng: "Đừng cự tuyệt, em phải tham gia."

Sau ngày hôm nay, tôi gần như bị đóng đinh với cái tên "Thái Từ Khôn".

Nếu như không ai tham gia, làm sao còn có người dám tìm tôi quay chương trình nữa.

Không phải tôi có muốn đi hay không, mà là không có lựa chọn.

Chuyện tôi với Thái Từ Khôn, Giang Tiểu Tiểu coi như người duy nhất biết chuyện, chị ấy nhìn chằm chằm tôi, lo lắng đều viết ở trên mặt.

"Nhưng mà, cái đó, chương trình giải trí, em cùng Khương ảnh đế..."

Tôi hít một hơi thật sâu, không để cô ấy nói hết câu.

"Không nhận được việc, hai ta phải uống gió tây bắc, huống hồ, anh ấy hẳn là sẽ không muốn gặp em đâu."

Cảm thấy tâm trạng tôi không đúng, Giang Tiểu Tiểu giơ tay, vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Vậy được, chúng ta chuẩn bị tâm lý để tiếp tục nghe mắng."

03

Ngay khi toàn bộ cư dân mạng đều cảm thấy tôi không thể lăn lộn, sắp rời khỏi giới, một show lớn xếp hạng S+ công khai tôi tham gia.

[Bạn sẽ cảm thấy vui nếu người đã từng ở bên bạn sống tốt chứ?]

Bình luận trong nháy mắt tăng lên con số 10.000.

Tôi không xem, chỉ máy móc dùng weibo chính share bài đăng này.

Chợt nghĩ ra acc phụ Giang Tiểu Tiểu mới mở cho tôi, theo thói quen mở weibo của Thái Từ Khôn.

Một phút trước anh ấy online, giống như vào xem tài khoản của vậy tôi.

Làm sao có thể.

Đột nhiên cảm thấy rất ngớ ngẩn, nghĩ linh ta linh tinh, tôi liền tắt máy.

Tắm rửa xong, nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe được tiếng điện thoại di động vang lên.

Mặc kệ thời gian người gọi điện thoại cho tôi, chỉ có thể là Giang Tiểu Tiểu.

Mắt tôi còn chưa mở, mang theo chút không vui bị đánh thức, nhấc máy, oán giận với đầu dây bên kia: "Mỗi lần đều như vậy, có thể gọi điện thoại sớm chút được không, tôi buồn ngủ."

Giang Tiểu Tiểu trước kia từng nói, giọng nói của tôi khi vừa tỉnh dậy mềm mại, đặc biệt giống như đang làm nũng.

Nhưng hiện tại, không ai nói chuyện.

Ý thức được không đúng, tôi ấn bật đèn đầu giường, lúc này mới nhìn điện thoại di động.

Là một con số xa lạ không lưu tên.

Sau khi xin lỗi, tôi lại hỏi.

"Xin lỗi, tôi nhận lầm người rồi, xin hỏi ai thế ạ?"

Giọng nam đầu dây bên kia trầm thấp, cảm xúc nhạt nhẽo.

"Em nhầm thành ai?"

Tôi giật mình, đột ngột tỉnh táo lạ thường

Thái Từ Khôn.

Tại sao lại là Thái Từ Khôn?

Đầu óc choáng váng, tôi quên trả lời.

Sau đó, người ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng, lặp lại một lần nữa.

"Trả lời đi, nhận nhầm thành ai?"

Tay cầm điện thoại bỗng dưng khép lại, cổ họng tôi khô khốc, âm thanh ra khỏi miệng có chút khàn.

"Là Tiểu Tiểu."

"Là người đại diện năng lực nghiệp vụ kém, mang theo em mò mẫm lăn lộn trong giới đấy à"

Cách màn hình điện thoại di động, tôi có thể nghe rõ giọng điệu Thái Từ Khôn khinh thường.

Tôi liền nổi giận.

"Anh nói em thế nào cũng được, nhưng không được nói chị ấy như thế."

Yên tĩnh thật lâu, Thái Từ Khôn mới nói, như cười như không mang theo giọng mũi nhàn nhạt.

"Bạch Lộc, em thật sự là càng ngày càng bản lĩnh!"

"Người muốn chia tay là em, xong em lên weibo mắng tôi, hiện tại lại vì người đại diện, nổi giận với tôi."

Tôi không biết phải nói gì, miệng há hốc, không thể phát ra âm thanh.

Không cho tôi thời gian tiêu hoá, Thái Từ Khôn rất nhanh lại nói tiếp.

"Còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Tôi mím môi, trong lòng có chút buồn bực.

"Anh nói sẽ làm em hối hận."

Trong bóng đêm, giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, không có độ ấm.

"Rất tốt, chờ xem."

04

Sau cuộc gọi đêm đó, tôi mất ngủ.

Lật qua lật lại, đến cuối cùng cũng không thể hiểu, một đỉnh lưu nói "chờ xem", là chuẩn bị nâng tôi lên, hay là hạ mình xuống?

Cho đến khi chương trình giải trí bắt đầu quay.

Câu trả lời đã rõ.

Anh quyết định tự hạ mình xuống.

Thái Từ Khôn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, bước đi thong dong, ngang qua tôi không thèm liếc lấy một cái, ở trong vòng vây của fan đi vào phòng họp lớn.

Tôi đương nhiên cũng không nhìn thẳng anh.

Đạo diễn đứng bên cạnh, đại khái là bị không khí lúc này hù dọa, cầm lấy bộ đàm, thấp giọng dặn dò

"Ở đây quan sát kỹ một chút, đừng để khách quý đánh nhau."

Tôi: "......"

Thật sự không đến mức đó đâu mà.

Đừng nhìn Thái Từ Khôn gầy gầy, cơ bụng anh ấy cũng tám múi đó, tôi tay nhỏ chân nhỏ, làm sao đánh thắng được.

Mắt nhìn nam đạo diễn có vài phần hói đầu, lời tôi đến bên miệng lại thôi.

Không có mong muốn chia sẻ.

Chờ người đến đông đủ, tôi đi vào.

Tổng cộng có ba nhóm khâch mời, cơ bản đều là những người có vị trí không chênh lệch nhiều lắm, ngoại trừ tôi và Thái Từ Khôn.

Người dẫn chương trình liếc mắt nhìn quyển sổ lần cuối.

"Khách mời "tương kính như tân" nhé."

Bầu không khí không tệ, bắt đầu quay.

"Xin hỏi các vị, còn nhớ các vị đã xa nhau bao lâu không?"

Tổ khách mời thứ nhất: "Hơn một ngàn ba trăm ngày, hơn ba năm rồi, cụ thể hơn thì không nhớ rõ lắm."

Nhóm khách mời thứ hai: "Bảy trăm ba mươi ngày, hai năm, hôm nay vừa vặn hai năm."

Tôi và Thái Từ Khôn liếc nhau, vẻ mặt bắt đầu buông lỏng.

Anh ta đứng sang một bên, tránh máy quay.

"Em nói đi."

Sao không ai báo tôi là có câu hỏi này?

Khẽ cắn môi, tôi đáp: "Cũng chỉ mười nghìn lẻ tám mươi..."

Người chủ trì kinh ngạc nói tiếp, "mười nghìn lẻ tám mươi ngày là hơn hai bảy năm, nếu nhớ không lầm, Bạch Lộc tiểu thư năm nay mới hai mươi sáu mà? Không nhớ được cũng không sao, chỉ nói đại khái thôi cũng được.

Mắt thấy sắp xảy ra hiểu lầm, tôi vội vàng lắc đầu, xấu hổ mở miệng.

"Không phải, là mười nghìn lẻ tám mươi phút.

Trường quay trầm mặc.

Tôi nghe tiếng máy tính.

Thật sự không nhịn được, tôi vội vàng vươn tay kéo kéo tay áo Thái Từ Khôn dưới gầm bàn.

Giọng nam ấm áp, chậm rãi.

"Một tuần."

05

Tôi thừa nhận Thái Từ Khôn đã khiến tôi hối hận thành công.

Chương trình đã bị dừng lại.

Giang Tiểu Tiểu vẻ mặt "chị đây đoán được", dẫn tôi đứng trước mặt đạo diễn sắc mặt nghiêm trọng.

Người đại diện của Thái Từ Khôn cũng không thua kém, dẫn anh ngồi ở bên cạnh tôi.

Việc liên quan đến miếng ăn, tôi mở miệng trước.

"Đạo diễn, một tuần không thể gặp lại sao, lịch trình của ông dày đặc như vậy sao?"

Người đàn ông trung niên sợ là lần đầu tiên gặp phải chuyện vừa khởi động máy đã đóng máy, tay không ngừng vuốt mái tóc vốn không nhiều của ông ta.

"Thuyết tâm lý khi chia tay thời gian bình tĩnh phải hai tuần, nếu hai người đang ghi hình mà quay lại yêu đương thì thôi ghi cái gì?"

Nghe lời này, tôi vội vàng mở miệng phủ định.

"Không thể nào, đạo diễn, tôi chưa từng ăn cỏ quay đầu."

Thái Từ Khôn ngồi chơi điện thoại bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên, tỏ thái độ theo.

"Ừ, tôi cũng thế."

Đạo diễn liếc trái liếc phải một cái, lờ chúng tôi đi.

Tôi ăn chay, nhưng Thái Từ Khôn thì không.

Nhắm chuẩn thời cơ, người đại diện của anh đi về phía trước một bước.

"Tô Thường tiên sinh, hợp đồng đã ký kết, là anh không đồng ý tiếp tục quay phim, đây không phải trách nhiệm của chúng tôi, xem như bên A vi phạm hợp đồng, cần trả thù lao bên B gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng."

Giang Tiểu Tiểu lập tức cũng thẳng lưng, phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy!"

Trong nháy mắt tôi nhớ tới đêm đó trong điện thoại, Thái Từ Khôn đánh giá Giang Tiểu Tiểu.

Năng lực nghiệp vụ kém .....

Ừm...... không phải không có lý.

"Tối có nói không cho quay chương trình khác sao, để tôi sắp xếp, không cần nghiêm túc như vậy."

Tầm mắt đạo diễn rơi xuống trên người Thái Từ Khôn, trên mặt có vài phần nịnh nọt ý cười dịu dàng.

"Nếu đã độc thân, chúng ta hãy đến phòng bên cạnh để xem một bộ phim tình cảm bắt đầu quay trong hai ngày nữa. Nó cũng là S +, và thù lao vẫn như cũ, vừa lúc có nữ diễn viên mà cậu đã từng hợp tác ở đây."

An tĩnh một lát, Thái Từ Khôn buồn bực đáp, "Ừ."

Sau đó, đến lượt tôi.

"Phim tình cảm mặc dù có kịch bản, nhưng cũng không phải không có khán giả, thích thể loại gì?"

Tôi suy nghĩ một chút, cẩn thận nói ra.

"Không có yêu cầu quá lớn, diện mạo sạch sẽ là được, tốt nhất là có cơ bụng."

Một bên bỗng dưng truyền đến tiếng cười lạnh.

"Có phải suy nghĩ hơi nhiều không? Phim ngôn tình, người ta còn có thể như tôi, để em cởi quần áo xem sao?"

06

Không phải.

Trước mặt đạo diễn, sao có thể để Thái Từ Khôn bóp méo sự thật.

Tôi trừng mắt, giọng nói chắc chắn.

"Cái gì gọi là để em cởi, chẳng lẽ không phải anh cầm lấy tay của em cởi?"

Trong phòng họp lớn như vậy, yên tĩnh như tờ.

Nhớ lại lời mình đã nói, tôi nhìn về phía đạo diễn, "Không phải, tôi với anh ấy..."

Đạo diễn biểu cảm khó đoán, ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch khóe miệng.

"Á em đau mắt quá."

Giang Tiểu Tiểu vội vàng kéo tôi, đẩy cửa ra ngoài."

Một giây sau, Thái Từ Khôn cũng đi ra.

Anh sửa sang lại quần áo, trong ánh mắt nhìn tôi mang theo vài tia nghiền ngẫm.

"Không phải em nói uống rượu, không nhớ gì sao?"

Tôi: "......"

Giang Tiểu Tiểu lại gần, bộ dạng như ngỡ ra điều gì: "Lần trước em giả bộ uống nhiều quá, trước mặt tôi và người đại diện của cậu ta, sống chết muốn thưởng thức dáng người cậu ta, là lần đó hả?"

Tôi không trả lời.

Nhưng, sự trầm mặc đúng lúc giống như cho Giang Tiểu Tiểu một sự tiếp sức khó hiểu.

Chị ấy tiến lên, đối diện Thái Từ Khôn.

"Thái ảnh đế, anh như thế là không đúng, ban đầu, đúng là Bạch Lộc giả say, đòi lột quần áo của anh, nhưng rõ ràng là không thành công mà!"

"Là anh ấn tay Bạch Lộc của chúng tôi, chỉ dẫn cô ấy cởi cúc áo sơmi."

Tiếng ho khan mãnh liệt vang lên, người đại diện của Thái Từ Khôn quay đầu, trốn tránh nhìn về nơi khác.

Mà bản thân Thái Từ Khôn, nghiêm túc nhìn tôi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi.

"Ồ, vậy sao?"

Hành động của Giang Tiểu Tiểu làm cho tôi ngây dại, sửng sốt hai giây, mới hoàn hồn.

Quay đầu tránh ánh mắt của Thái Từ Khôn, tôi bình tĩnh nói:

"Có phải hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi."

Nghe vậy, Thái Từ Khôn khẽ hừ một tiếng, cất bước, đi về phía tôi.

"Không quan trọng, vậy lỗ tai em đỏ như thế là vì cái gì, Bạch Lộc."

Tôi chạy trối chết, một tay kéo Giang Tiểu Tiểu, cũng không quay đầu lại chạy vào phòng hóa trang.

Tiếp tục như vậy không thể được.

Chờ quay phim, tôi nhất định phải giữ khoảng cách tuyệt đối với Thái Từ Khôn.

Chương trình "Tạm biệt, người yêu" đã xóa bài tuyên truyền cho tôi.

Cư dân mạng xem náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới, không tới hai phút, lập tức đưa tôi lên hot search.

nghiệp#thất nghiệp

[Ha ha ha, thích ăn dưa, tổ tiết mục lật xe rồi! Không quay được nữa rồi!]

[Sự thật chứng minh, không phải lưu lượng gì cũng có thể ăn được]

[Có người trong cuộc biết nguyên nhân cụ thể không? Nói ra, để cho chúng ta sảng khoái.]

Đưa mắt nhìn qua, tất cả đều là fan của Thái Từ Khôn.

Tôi vừa trang điểm lại, vừa chải tóc.

Ước chừng qua năm phút, Bộ phim ngôn tình phát động tuyên bố quan trọng.

Vốn tổ sản xuất không có yêu cầu cứng nhắc, diễn viên nhất định phải chia sẻ.

Nhưng, tố chất nghề nghiệp của tôi không cho phép.

Tôi share và viết tus:

"Lại có việc làm."

07

Tạm thời đổi chương trình nên tổ tiết mục được về trước.

Cũng tại bọn họ không cho tôi biết câu hỏi.

Đạo diễn gọi người tới giữ tôi và Thái Từ Khôn lại, nói là mời ăn cơm coi như bồi thường.

Thái Từ Khôn rất ít khi tham gia chương trình giải trí, đơn giản đạo diễn muốn nhân cơ hội làm quen, sau đó dễ liên lạc.

Về phần tôi, chắc là nhân tiện.

Địa điểm ăn uống là ở trung tâm thành phố, nhân viên công tác trực tiếp nói với Giang Tiểu Tiểu.

Tất cả mọi người đều có xe bảo mẫu riêng, hẹn thời gian đến là được.

Tôi là người đến áp chót, Thái Từ Khôn là người cuối cùng.

Anh nhìn xung quanh một vòng, đôi chân thon dài bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Hương tùng lạnh quen thuộc theo không khí, len vào trong hơi thở.

Tôi như gặp phải cường địch, thân thể căng thẳng.

"Hết chỗ mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều."

Kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện Thái Từ Khôn nhìn về phía trước, căn bản không nhìn tôi.

Cũng đúng, chúng tôi đến muộn, không có lựa chọn, mới phải ngồi bên cạnh tôi.

Cũng đúng.

Mặc dù như thế, ta vẫn cúi đầu trả lời.

"Em có thể đổi chỗ với Lâm Tư Kỳ."

Lâm Tư Kỳ là một cô gái khác ngoài tôi.

Cô ấy chính là nữ diễn viên từng hợp tác với Thái Từ Khôn mà đạo diễn nói lúc trước.

Lúc trước quay bộ phim này, tôi đã đi thăm trường quay của Thái Từ Khôn.

Là cảnh hôn mượn góc quay.

Tất cả mọi người đều khen Thái Từ Khôn trạng thái tốt, thật sự có cảm giác yêu đương, giống như có tình ý thật vậy.

Thì đúng là có tình.

Vì anh ấy để cho tôi đứng ở phía sau Lâm Tư Kỳ vị trí.

Camera chỉ cần hơi lệch góc độ một chút, sẽ phát hiện, trong mắt Thái Từ Khôn tràn ngập hình ảnh cô gái ăn mặc bình thường, đội mũ lưỡi trai.

Sắp xào CP rồi, đạo diễn đặc biệt gọi tới cũng bình thường.

Nhưng mà......

"Được."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu trả lời của Thái Từ Khôn, tôi phục hồi tinh thần.

Nếu tôi đã nói đổi đương nhiên cũng chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời đồng ý.

Nhưng chính tai nghe được, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Tay bên cạnh, nhẹ nhàng khép thành quyền, cũng chẳng quan sát Lâm Tư Kỳ ở đâu, tôi dời ghế đứng lên, hào phóng cười một cái.

"Lâm Tư Kỳ tiểu thư, cô cùng Thái ảnh đế đang hợp tác, chúng ta đổi vị trí đi."

Sau một lúc im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

Sau đó, người ngồi bên phải Thái Từ Khôn đứng lên.

Lâm Tư Kỳ: "...?"

Tôi: "......"

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi cứ như vậy từ bên trái Thái Từ Khôn, đổi sang bên phải Thái Từ Khôn.

Tiểu Tiểu, mau ship quần cho em.

08

Bữa ăn này đã được đặt trước nên cũng không đợi quá lâu.

Sau vài câu hàn huyên đơn giản, thức ăn được mang lên bàn.

Không biết nhà sản xuất vô tình hay cố ý chọn đề tài liên quan đến Thái Từ Khôn và Lâm Tư Kỳ.

"Hai người quay bộ phim kia, tôi xem một chút phim gốc rồi, rất tốt, nhất định sẽ bạo đỏ."

Tiểu Hoa đang nổi tiếng, cùng ảnh đế đỉnh lưu, hợp nhau, đẹp mắt, đương nhiên sẽ nổi tiếng.

"Trên tay đạo diễn Tô còn có một chương trình giải trí lớn, hai người có thể đi làm khách mời, tuyên truyền một chút, đúng không, đạo diễn Tô?"

Cũng không trách mấy nhà sản xuất ở đây khen nức khen nở, bối cảnh của Lâm Tư Kỳ, khi vào giới đã bị bóc ra.

Người ta chính là thiên kim của ông trùm bất động sản.

Thấy đạo diễn chính Tô Thường không đáp lời, Lâm Tư Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức bưng ly rượu đứng lên.

Cô trang điểm tinh xảo, mang theo ý cười dịu dàng, "Vậy tôi thay mặt cả anh Thái Từ Khôn, cảm ơn ý tốt của đạo diễn Tô."

Tô Thường dừng hai giây, mới nâng ly rượu lên, chạm vào.

"Đều là việc có thể giúp được."

Thái Từ Khôn từ đầu tới cuối, không tỏ thái độ gì.

Bao gồm cả lúc Lâm Tư Kỳ nói thay mặt anh, gọi anh là anh Thái Từ Khôn.

Tay bóc tôm của tôi dùng sức, lạch cạch một tiếng, đầu tôm khổng lồ rơi vào trong đĩa.

Ánh mắt Lâm Tư Kỳ đáp xuống trên người tôi.

"Sao Bạch Lộc chỉ lo ăn, không nói chuyện với mọi người thế?"

Chạy trời không khỏi nắng.

Tôi thừa nhận dứt khoát, không chút gánh nặng.

"Chưa ăn cơm trưa, hơi đói, hai người cứ chuyện trò đi."

Lâm Tư Kỳ cười nhạt, "Còn tưởng là do đề tài của chúng tôi khiến cô không có gì để nói."

Hai đạo diễn hạng A, ba nhà sản xuất hạng A, một Tiểu Hoa đang nổi tiếng, và một Ảnh đế.

Tôi ở vị trí nào, tôi tự biết.

Mệt mỏi ngẩng đầu, hướng người nở nụ cười.

"Không đâu."

Lâm Tư Kỳ nâng cằm khóe miệng tươi cười, "Cùng nhau ăn cơm, cũng coi như quen biết, về sau diễn xuất có gì không hiểu, tôi cùng anh Thái Từ Khôn đều có thể giúp cô."

Tiếng gọi anh Thái Từ Khôn thứ 2 này.

Anh vẫn không ý kiến gì.

Tôi mở miệng mà không niết nói gì, cuối cùng đạo diễn chính Tô Thường đỡ lời.

Trước kia Bạch Lộc làm hậu trường, sau đó mới chính thức ta mắt, phát triển chậm một chút là bình thường."

Dừng một chút, anh lại tiếp tục: "Bạn tôi trên tay vừa vặn có một kịch bản, hình tượng Bạch Lộc rất phù hợp, lát nữa tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng."

Lần đầu tiên ở dưới tình huống khăn, có Thái Từ Khôn ở đây mà giải vây cho tôi là người khác.

Tháo găng tay dùng một lần xuống, tôi bưng ly rượu đã lâu không chạm vào, đứng lên.

"Cám ơn đạo diễn Tô, tôi kính ngài một ly."

Có thể là bị hành động đột nhiên của tôi dọa sợ, lúc Lâm Tư Kỳ mời rượu, Tô Thường tư thế không thay đổi, bây giờ tôi mời lại đứng lên đón.

"Việc nhỏ thôi!"

Tôi mỉm cười, liền đưa ly rượu lên miệng.

Chiếc ly thủy tinh trong suốt còn chưa chạm vào môi tôi, một bàn tay vươn tới, trực tiếp cướp đi chiếc ly trong tay tôi.

"Không thể uống rượu mà ham cái gì."

Thái Từ Khôn trầm mặc từ đầu đến giờ rốt cục nói câu nói đầu tiên.

Rượu trong tay tôi đã được thay thế bằng nước trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro