Đã Từng Có Người Theo Anh Rất Lâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, mình không nên yêu anh. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tình yêu của mình nó lại mù quáng như vậy.

Có lẽ là do tôi thiếu tình yêu thương và cảm giác an toàn từ lúc nhỏ, và cho đến khi tôi gặp anh.

Lúc đó anh rất dịu dàng và ân cần với tôi, cho tôi một chút ấm áp mà tôi chưa bao giờ có được từ những người xung quanh mình, cho nên tôi có lẽ đã yêu anh kể từ lúc ấy.

Tôi đã từng khao khát, anh sẽ ở bên cạnh tôi, dịu dàng với tôi như lúc đầu tôi và anh gặp nhau.

Nhưng khi anh biết rằng tôi thích anh, thì anh lại lạnh nhạt và xa lánh tôi. Nhưng điều đó không còn là nổi lo của tôi khi tôi tỏ tình với anh rất nhiều lần, và lần này tôi đã thành công.

Anh đến với tôi chỉ vì tôi có giá trị với anh, tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi cuối cùng cũng đã ở bên anh.

Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để cho anh hài lòng và để anh có thể bố thí chút quan tâm dành cho tôi.

Và rồi anh bắt đầu quá đáng hơn, anh đã ngoại tình với một con nhỏ nào đó, anh dành hết tâm trí vào cô ta.

Cho đến khi tôi phát hiện, thì anh cũng chẳng hề tỏ ra rằng là mình có lỗi, và anh cũng vì cô ta mà đánh tôi.

Lúc đó trái tim tôi nhói đau, đau tới nổi tôi không thể nào thở nổi, nhưng rồi tôi vẫn cố gắng xin lỗi anh.

Tôi mong anh sẽ tha thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng trong tâm trí tôi luôn kêu gào.

-'tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh mới nói em còn giá trị với anh sao?'

-' nếu vậy, tại sao anh lại ngoại tình sau lưng em? Có phải cô ta cũng có giá trị với anh không? Nếu vậy thì tại sao anh lại không đối xử với em như vậy?'

Những câu nói đó cứ dồn dập ở trong đầu tôi. Tôi không hiểu, tôi không thể nào hiểu được là cô ta hơn tôi ở đâu.

Tôi cứ ngờ vực mà nói ra câu hỏi của mình.

-"ha khác chứ, sự khác nhau rõ ràng như vậy mà cậu cũng không nhận ra à?"

-"cậu đúng là đồ ngu! Cậu còn không thấy rõ giới tính của mình là gì à?"

-"cậu có thấy mình kinh tởm tới mức độ nào không? Một thằng con trai mà đi yêu một thằng con trai khác, thì không phải là biến thái kinh tởm à?"

Từng lời nói anh thốt ra, nó khiến cho tôi càng đau đớn khốn khổ tới tận cùng. Lòng tôi như chết lặng.

Nước mắt cứ thế tuôn trào hoà lẫn với cơn mưa đang rơi.

Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tình cảnh này chẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ