Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy tỉnh dậy sau giấc mộng.

Trần nhà trắng toát, bóng đèn tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. Không gian yên ắng đến không thực. Anh ngồi dậy, mệt mỏi tựa trên gối. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch, rõ ràng đến nhức nhối trong bóng đêm. Với tay lấy một bao thuốc trên bàn, châm một điếu. Hy rít mạnh một hơi, cả gương mặt mơ hồ chìm trong khói trắng. Làn khói dần tan trong không khí, để lộ đôi mắt đen nháy mang theo một nỗi buồn thầm lặng.

Giấc mộng đầy hoài niệm giống hệt thuở niên thiếu. Anh mơ thấy một người con gái mặc áo dài trắng, mái tóc mềm mại xõa ngang lưng, trên đỉnh đầu đội một vòng hoa tím. Dáng vẻ cô dịu dàng bình thản, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt u buồn. Gió thổi, tà váy trắng của cô bay nhè nhẹ. Sân trường vắng lặng, chỉ còn lại anh và cô. Hy đuổi theo hình dáng ấy, nhưng bóng váy trắng nhanh chóng biến mất, vụt khỏi tầm tay.

Chỉ để lại anh ngẩn ngơ trông theo.

Giấc mơ này liên tục xuất hiện kể từ khi Hy gặp lại cô một tháng trước. Khi ấy, anh mới tan lớp, chuẩn bị cùng bạn bè đi ăn. Họ đi lướt qua nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra cô. Cô hướng phía cổng trường đại học đối diện, vẫy tay với ai đó, rồi quay lưng bước đi. Sang bên kia đường, anh ngoảnh đầu lại, chỉ trông thấy bóng lưng vừa thân thuộc vừa xa lạ của cô.

Anh lặng lẽ rít một hơi thuốc nữa.

Đã bốn năm.

.

Hy thay đồ một bộ đồ mới, căn giờ trước nửa tiếng thì đi đến quán cafe đã hẹn. Trước khi ra khỏi nhà, Linh Giang gọi điện cho anh, nói cô ấy và Khiêm sẽ đến muộn một chút.

Rất lâu rồi bạn bè cấp ba mới tụ tập một bữa. Sau khi ra trường một năm, cứ có dịp đặc biệt họ lại gặp nhau một lần. Bốn năm nay, chỉ cần rảnh rỗi Hy đều tham gia họp lớp hoặc đi thăm thầy cô giáo cũ. Nói anh tích cực vì gắn bó với lớp thì không hẳn, nhưng mấy năm nay những dịp như vậy anh hầu như không bỏ lỡ. Chỉ là, anh sợ nếu không đi, sẽ đánh mất một cơ hội gặp lại người ấy. Mặc dù suốt ngần ấy thời gian, mặc dù anh luôn luôn hy vọng, họ vẫn chưa từng gặp lại.

Điểm hẹn là một quán cafe lâu năm nằm sâu trong phố cổ Hà Nội. Lần đầu tiên đến đây, anh bảo với bạn, chỗ này buồn. Buồn như giấc mộng dang dở của niên thiếu.

Từng chi tiết trong quán đều mang hơi thở cổ điển. Quán hay mở những bài hát xưa, chúng được phát ra từ chiếc radio đã cũ kĩ lắm rồi. Nghe cứ thấy lòng nao nao, nỗi buồn cứ thế xâm chiếm lồng ngực. Vì nơi này gợi nhớ những gì chỉ còn là kỉ niệm. Chủ quán có vẻ là một fan của Ed Sheeran, quán thường mở những bài hát cũ của anh ấy. Thi thoảng, anh lại nghe thấy bài hát Perfect được phát đi phát lại. Anh chăm chú nghe, rồi ngẩn người. Kể từ bốn năm trước, anh đã không còn nghe bài hát này nữa.

Bạn bè rất nhanh đã tụ tập đông đủ, cười nói xôn xao. Họ nói nhiều về hiện tại và tương lai, gần như không ai nhắc về quá khứ. Những tháng ngày trước, dường như đã là lâu lắm rồi. Lâu đến mức không còn ai đả động đến chúng nữa.

Năm cuối, sắp ra trường, rất nhiều việc phải lo. Ai cũng bận bịu với việc học và đi thực tập, lo lắng sau khi ra trường làm sao để tìm việc nhanh nhất có thể. Ồn ào một hồi, Quốc - cậu bạn ngồi bên cạnh anh bỗng nhiên hỏi.

"Lớp mình chưa lần nào họp lớp đủ nhỉ?"

"Ừ, hội Hoàng Mai với mấy đứa tách biệt trong lớp có bao giờ đi đâu." Lớp trưởng nói.

Có người nói, "Chính ra cũng gần bốn năm rồi chưa gặp lại mấy cậu ấy đấy, không biết giờ như nào."

Quốc bỗng nhiên hào hứng, "Các cậu biết không, hôm trước tớ vừa gặp Mộc Miên đấy, nhìn khác lắm. Con gái các cậu mấy năm đại học thay đổi ngoạn mục thật đấy."

Giọng Quốc to và rõ ràng, từng từ rành mạch rót vào tai anh. Khi nghe đến cái tên ấy, bàn tay anh vô thức siết lại.

Anh lại nhớ đến ngày hôm ấy, khoảnh khắc gặp lại cô.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt kết hợp cùng với quần jean. Mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng phong thái còn tỏa ra hương vị trầm lắng dịu dàng. Khác hẳn dáng vẻ lạnh nhạt thu mình của cô năm ấy.

Cô xinh đẹp hơn, cũng tự tin hơn.

Họ lướt qua nhau giống như bao lần trước đó.

Anh nhìn chăm chú bóng lưng cô, trái tim rất lâu rồi mới lại đập nhanh như thế.

Anh cúi đầu, mỉm cười.

Thì ra đã lâu như vậy.

Anh gần như không còn nhớ được dáng vẻ ngây ngô của mình thuở niên thiếu. Nhưng từng chi tiết cử chỉ của cô năm ấy, anh vẫn nhớ rõ.

Những năm trung học, Hy là một nam sinh vô cùng bình thường. Không nổi bật, không giỏi giang. Tất cả thế giới của anh khi ấy đều thu lại trong những bức vẽ. Không ai chú ý đến anh, anh cũng tự đắm chìm trong thế giới của mình. Hy sống một cuộc sống như bao học sinh khác, đến trường, gặp gỡ bạn bè, quay cuồng trong các kì thi... Cuộc sống của anh như một đường thẳng đã định sẵn, anh chỉ chăm chú đi trên con đường mình đã vạch ra, không quan tâm đến những điều khác.

Đám con trai trong lớp vẫn thường xuyên tán gẫu với nhau về những cô gái xinh xắn trong trường, bình phẩm về họ và nói về cách cưa cẩm những cô nàng kiêu ngạo xinh đẹp. Anh thường lắng nghe họ nói, nhưng không hề hứng thú với câu chuyện. Khi ấy, anh vẫn là cậu thiếu niên ngây ngô, cho rằng chuyện học hành mới là quan trọng nhất.

Hơn nữa, anh còn chưa biết rung động.

Cho đến một ngày, một cái tên mới xuất hiện trong cuộc nói chuyện của bọn con trai. Cô ấy tên Mộc Miên, một nữ sinh lạnh nhạt thu mình trong lớp.

Đó là lần đầu tiên anh nghe đến tên cô.

Cương - cậu bạn với chiến tích tình trường lừng lẫy, đã nói về cô như thế này: Lạnh lùng, kiêu ngạo, không quá xinh đẹp nhưng dễ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ngạo xa cách. Người như cô, rất dễ khơi gợi bản năng chinh phục của đám con trai như cậu ta.

Trước đó, anh hoàn toàn không biết đến cô. Đúng như Cương nói, cô là một người con gái vô cùng nhạt nhòa. Bởi cô luôn ẩn nấp bản thân mình trong đám đông. Nhưng nếu phát hiện ra cô, sẽ bị gương mặt lạnh nhạt u buồn của cô cuốn hút.

Không lâu sau, Cương lập ra một kế hoạch mà cậu ta cho là hoàn hảo để tán tỉnh Mộc Miên. Đầu tiên, cậu ta tỏ ra là mình hứng thú với cô bạn ngồi cùng bàn của cô, lấy cớ đó để nói chuyện, nhờ cô giúp đỡ, truyền đạt tình cảm chân thành của cậu ta đến người bạn cùng bàn của cô. Khi ấy, cô đã rất sẵn lòng giúp cậu ta. Ở bước đầu, cậu ta hoàn toàn thành công khi trở thành đứa con trai đầu tiên trong lớp trò chuyện được với cô, cũng như có được số điện thoại của cô.

Hy không rõ những chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết nửa tháng sau, Cương đã bám theo cô về nhà và tỏ tình ngay trên đường. Kết quả vô cùng thảm hại, nghe nói cô đã dùng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm nhìn cậu ta, cùng những lời lẽ bén nhọn xé nát thứ tình cảm giả tạo ấy, sau đó chính thức cho cậu ta vào mọi danh sách đen.

Lòng tốt và sự nhiệt tình khi ấy của cô bị cậu ta đem ra đùa cợt. Suốt những năm sau đó, đến một ánh mắt cô cũng không hề bố thí cho Cương, coi như cậu ta không hề tồn tại. Cũng tránh né mọi hoạt động có cậu ta. Anh vẫn còn nhớ rõ, gương mặt của cô lạnh lùng đến mức nào mỗi khi cậu ta đi ngang qua cô. Đến tận khi tốt nghiệp, dù cậu ta đã xin lỗi hai người họ, nhưng lời xin lỗi ấy không được chấp nhận.

Khoảng thời gian ấy, ánh mắt anh như có như không dừng lại ở cô. Anh cảm thấy cô rất lạnh nhạt, rất vô tình, nhưng cũng cảm thấy cô thật yếu mềm và cô độc. Sự cay nghiệt của cô giống như một vỏ bọc bảo vệ bản thân, một chú nhím xù lông bảo vệ mình.

Mới đầu chỉ là tình cờ để ý, lâu dần, ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cô.

Cô cũng giống như anh, chỉ là một học sinh rất đỗi bình thường. Cô không xinh đẹp, không nổi bật, trên người lúc nào cũng mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt mộc sạch sẽ gầy gò. Cô luôn đến lớp trước 7 giờ, không bao giờ đi học trễ, chưa từng bị giáo viên phê bình bất cứ điều gì. Cô sống rất quy củ, cũng rất lặng lẽ.

Năm học đầu, gương mặt cô gần như luôn giữ một biểu cảm trầm lặng. Đến năm lớp 11, có bạn bè, hội nhóm, cô bắt đầu hay cười hơn. Lần đầu nhìn thấy cô cười, anh đã ngẩn ngơ ngắm nhìn không chớp mắt. Cô có một chiếc răng khểnh, khi cười, gương mặt cô sáng bừng, khác hẳn gương mặt lạnh nhạt thường ngày. Đến năm lớp 12 cô bắt đầu niềng răng, những lúc cười, cô đều tế nhị lấy tay che miệng, không để niềng răng lộ ra.

Anh của quãng thời gian ấy giống như một tên ngốc, chỉ biết lén lút ngắm nhìn cô trong lớp. Tầm mắt anh luôn là bóng lưng nhỏ gầy cùng mái tóc dài được buộc gọn gàng của cô. Có những lúc trong giờ học, khi anh đang ngẩn người nhìn cô, cô bất chợt quay lại, khiến anh hoảng hốt quay sang nơi khác. Thi thoảng họ sẽ chạm mắt nhau, nhưng ánh mắt cô sẽ rất nhanh lạnh nhạt rời đi, tựa như không hề để tâm.

Anh chưa từng nói chuyện với cô, dẫu họ ngồi cách nhau chỉ vài bước chân. Cô không trò chuyện với ai ngoài những người bạn ngồi gần. Mặc dù cô luôn hòa nhã trả lời những ai bắt chuyện, nhưng ở cô luôn toát ra sự lạnh nhạt xa cách không nói thành lời. Họ như tồn tại ở hai thế giới khác nhau, anh không biết làm cách nào tiếp cận thế giới của cô.

Thực ra trong lớp còn nhiều người anh chưa từng trò chuyện, đơn giản vì cảm thấy không cần thiết. Anh không phải là một chàng trai nhút nhát, anh có nhiều bạn bè, có cả bạn là nữ. Nhưng đối với người mình thích, anh không sao cất lời. Có lẽ, dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi họ lướt qua nhau của cô đã khiến anh chùn bước. Hoặc có lẽ, anh cảm thấy mình không xứng.

Anh không có gương mặt ưa nhìn mà các bạn nữ thích, thành tích học tập của anh không xuất sắc, anh là một chàng trai hoàn toàn không có điểm nào nổi bật. Linh Giang, cô bạn thân từ thời cấp 2 của anh từng nói, vẻ ngoài của anh quá cứng ngắc, quá khô khan, tính tình lại cố chấp, nếu người khác không chủ động, thì anh cũng nhất định không mở lời trước.

Xung quanh họ có rất nhiều nam sinh nổi bật ưu tú, có lẽ, ánh mắt cô sẽ không bao giờ dừng lại ở anh. Anh chưa bao giờ từng nghĩ mình là kẻ kém cỏi hay quá để tâm đến ngoại hình. Cho đến khi thích cô, anh mới bắt đầu để ý đến chúng.

Càng nghĩ lại càng thấy mình không xứng.

Lúc nào cũng chỉ biết đứng phía sau cô, nhìn cô vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Âm thầm dõi theo, lặng lẽ ghi nhớ. Tưởng tượng trăm ngàn lần viễn cảnh được cùng cô trò chuyện, nhưng không cách nào thực hiện. Chỉ có thể trở thành một chiếc bóng mờ nhạt, lẳng lặng ở trong góc tối. Chứng kiến từng thay đổi nho nhỏ của cô, nhìn cô cười cũng ngây ngốc cười theo, khi cô không đi học thì ngẩn ngơ mong nhớ.

Muốn mình trở nên xuất chúng một điểm nào đấy, mà ròng rã ba năm đi qua đi lại giữa hai đầu thành phố để học vẽ. Từ những nét vẽ cảm tính không có kĩ thuật, đến những bức tranh đạt những giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi vẽ. Anh vẽ rất nhiều, nhưng chưa từng vẽ chân dung cho ai, chỉ duy nhất có cô. Những bức hình vẽ cô được anh dán đầy trong phòng, đến khi bị mẹ bắt gặp, anh mới gỡ chúng xuống, gom lại thành một tập tranh thật dày chỉ vẽ về cô.

Tình cảm khi đó, rất ngây ngô, cũng rất dịu dàng.

Người thiếu niên năm ấy, vì yêu thích một người mà nỗ lực hết mình. Nhưng người ấy mãi mãi cũng không biết được, sự nỗ lực đến tuyệt vọng chỉ để đổi lại một ánh nhìn thoáng qua của cô.

Tiếng gọi của Linh Giang kéo anh trở về hiện tại, anh đã ngẩn người hồi lâu.

"Này, hỏi cậu đấy, hôm ý có đi không?"

Anh hoàn hồn, nhìn bạn bè đang lục đục đứng dậy đi về, hỏi lại, "Đi đâu cơ?".

"Kỉ niệm 30 năm thành lập trường trung học, mọi người đang hẹn hôm ý cùng về trường. Sáng thứ hai tuần sau đi đấy."

Anh suy nghĩ một chút, nói, "Chắc không được, buổi sáng tớ phải lên trường có việc rồi".

Gần 2 năm rồi chưa quay lại trường, Hy nghĩ, có lẽ buổi chiều anh sẽ ghé qua một chút.

.

Bận bịu suốt một buổi sáng thứ hai, đến đầu giờ chiều anh mới trở về. Lúc đi ngang qua trường trung học cũ, anh dừng xe lại.

Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, sân trường lác đác vài học sinh đi lại, hiện tại đang là giờ học. Anh xin phép bác bảo vệ, cất xe, rồi đi vào trong sân trường.

Trường học so với bốn năm về trước ít nhiều đã thay đổi. Hy học trung học ở một trường cấp 3 bình thường trong huyện, cơ sở vật chất không được tốt như những trường trọng điểm. Diện tích trường nhỏ, không có nhà thể chất, thiết bị giảng dạy còn lạc hậu, các khu nhà học đã cũ, sơn tường đã bong tróc từng mảng lớn, rơi vỡ dưới nền đất. Hiện tại, các dãy nhà đã được sơn mới toàn bộ, nhìn khang trang sạch sẽ hơn rất nhiều. Nghe nói, trường cũng mới xây một tòa nhà thể chất nhỏ ở phía sau tòa nhà chính.

Hy chậm rãi bước trên sân trường, một vài học sinh tò mò quay lại nhìn, thì thầm to nhỏ với nhau. Anh bước đi xung quanh, dừng lại ở chiếc bảng tin ở góc sân. Nó to và lớn hơn trước, ghi những thông tin và yêu cầu cần thiết trong tuần. Lễ bế giảng bốn năm trước, học sinh lớp 12 đã viết những mong ước nguyện vọng, còn có những lời tỏ tình lên những tờ giấy nhớ đủ sắc màu, dán kín lên mặt bảng. Anh cũng giống như bao người khi ấy, âm thầm viết lời nói thích người ấy. Câu nói ngày ấy không thể cất lời, được anh cẩn thận ghi từng nét, dán lên bảng tin. Dẫu chỉ là mảnh giấy chìm nghỉm giữa đám đông, nhưng mang theo tình cảm chân thành vụng dại của tuổi trẻ.

Anh bước qua hàng cây phượng già, tiến vào dãy nhà B, lên tầng 2, tìm đến lớp học ngày trước. Dãy nhà này dành cho học sinh khối 12, hành lang không một bóng người. Lớp học sạch sẽ và ngăn nắp hơn ngày trước. Anh tiến xuống phía cuối lớp, ngồi vào bàn học. Những chiếc bàn cũ kĩ năm nào đã được thay mới toàn bộ, nhưng vẫn không xóa được sự quậy phá của học sinh. Trên mặt bàn đầy rẫy những nét bút xanh đỏ, còn có những câu tỏ tình ngốc nghếch in trên đó.

Hy nhìn những dòng chữ trên bàn, mỉm cười.

Năm ấy, anh cũng từng ngồi bàn cuối như này. Còn cô, ngồi bàn thứ 4 dãy bên cạnh. Mọi thứ như trở lại bốn năm trước, khoảng thời gian cuối cùng của lớp 12. Ai cũng cắm đầu vào sách vở, bài tập chất đầy trên mặt bàn. Nhớ lại quãng thời gian ấy, mệt mỏi không tưởng, cũng vui vẻ không kể xiết. Cũng là quãng thời gian níu giữ thanh xuân tươi đẹp trong bất lực. Nơi này lưu giữ những tháng ngày trong sáng vui vẻ nhất của tuổi trẻ, cũng lưu giữ ký ức về một người con gái anh từng yêu thích.

Thích đến mức cảm thấy hèn mọn.

Không gian vắng lặng, thi thoảng vang lên tiếng giảng bài nho nhỏ. Ánh nắng buổi chiều hắt lên khung cửa, đổ dài xuống mặt bàn. Tấm rèm trắng bên cửa sổ lay động, bầu trời cao và xanh hiện ra, trong trẻo vô tận.

Mới bốn năm trôi qua, nhưng cảm giác như đã qua cả một đời người.

Bốn năm không ngắn không dài, nhưng cũng đủ để một người thay đổi. Anh cao lớn hơn, chững chạc hơn. Anh gặp gỡ và quen biết nhiều người, cuộc sống của anh xoay quanh rất nhiều thứ. Anh bắt đầu cởi mở và tự tin, cũng có thêm nhiều thứ phải lo toan. Cảm giác nhức nhối của trái tim mỗi khi về đêm biến mất, và hình ảnh về người con gái ấy cũng dần lu mờ. Hy không phải là chàng trai thâm tình như trong các câu chuyện, mãi thương nhớ một người con gái trong quá khứ. Anh đã từng quên cô. Thậm chí từng có bạn gái. Thời gian đã mài mòn đi những góc cạnh trong con người anh, cũng phủ bụi lên quá khứ. Anh đã sống một cuộc sống không có bóng hình cô, cũng cho rằng đó là điều hiển nhiên. Anh và cô sẽ không gặp lại. Và họ đã cách biệt suốt ngần ấy năm.

Năm ấy, anh từng thích một người đến như thế. Vì tự ti mà chùn bước, sợ cô từ chối, sợ ánh nhìn lạnh nhạt của cô, nên không có can đảm giữ cô lại. Bản thân cũng không rõ anh của năm ấy liệu có phù hợp với cô, có đủ mạnh mẽ và dịu dàng để cô tựa vào. Thế nên, lời nói thích cô, không cách nào cất lên được.

Khoảng một năm đầu ra trường, Hy rất hay mơ thấy cô. Gương mặt rạng rỡ khi cười của cô, dáng vẻ lạnh nhạt u buồn nhìn qua khung cửa, cử chỉ tinh nghịch khi cười đùa với bạn bè... Rõ mồn một như thể họ vẫn đang ngồi trong lớp học ngày xưa, anh vẫn là một chàng trai mờ nhạt chỉ có thể nhìn lén cô trong lớp học.

Sau đó, dần dần không còn mơ thấy cô nữa. Sự bộn bề của cuộc sống đã cuốn anh vào vòng xoáy của thời gian, rất ít khi nhớ đến cô. Cho rằng một đoạn thanh xuân tươi đẹp đang dần lùi vào dĩ vãng.

Cứ ngỡ, anh đã quên cô.

Ký ức năm ấy vùi sâu trong lớp bụi thời gian, cho đến ngày gặp lại, cơn gió thổi bay lớp bụi ấy, khiến những cảm xúc năm nào dần trở nên rõ ràng. Chúng trở nên sống động trong tâm trí anh. Trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp.

Hoàng hôn đã ngả về phía Tây, trời không còn sớm, anh đứng dậy ra về.

Anh xuống lầu, bất chợt nhìn thấy một bóng hình đang đứng giữa sân trường. Người ấy mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc so với một tháng trước đã ngắn chạm vai. Cô đứng đưa lưng về phía anh, ngắm nhìn chăm chú bảng tin trên sân trường. Bỗng cô giơ tay lên, chạm vào nó.

Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ như cô đang đứng trước chiếc bảng tin đầy những mảnh giấy nhớ năm nào. Vươn tay, chạm vào tờ giấy nhớ của anh.

Ánh hoàng hôn yếu ớt phủ trên vai cô, và trên vai anh. Anh ngẩng đầu, màu xanh của bầu trời in trong đáy mắt.

Anh chợt mỉm cười.

Trong một giây ngắn ngủi, anh đã đưa ra quyết định.

Anh biết, anh đã không còn là chàng thiếu niên gầy gò năm nào, cô cũng không còn là cô gái thu mình khi xưa. Họ đã không gặp nhau bốn năm trời, sau khi ra trường không có một chút tin tức nào về đối phương. Anh không hề biết cuộc sống của cô những năm ấy như thế nào. Cô đang làm gì, thay đổi ra sao, đã có bạn trai chưa. Hết thảy đều không rõ.

Nhưng, vậy thì đã sao?

Bánh xe số phận đã khiến họ đi về hai hướng khác nhau, rồi lại gặp nhau ở điểm bắt đầu.

Thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân, chúng ta đã đi qua nhau. Chỉ để lại cơn gió nhẹ lướt qua vai áo, và mùi hương thanh thuần của em, của tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu quyến luyến, chúng ta cũng không chịu ngoảnh lại.

Chỉ là lần này, anh không muốn họ lại lướt qua nhau.

Từng bước, từng bước, anh tiến về phía trước, dừng lại phía sau cô.

Cô dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại. Tà váy cô bồng bềnh theo động tác, chạm vào anh. Gương mặt với những đường nét vẫn như năm nào, chỉ có điều đã trưởng thành và sắc nét hơn trước. Anh nhìn thấy mình trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên của cô, bồn chồn căng thẳng, có cả niềm vui và sự dịu dàng vô tận.

Sau lưng cô là ánh nắng, dịu dàng ấm áp.

Lá cây trong sân trường xào xạc, cánh hoa bằng lăng chầm chậm bay lượn trên không trung, ánh nắng vỡ trên vai áo.

Bàn tay trong túi quần anh khẽ nắm lại. Âm thanh xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim thổn thức và ánh mắt trong như nước của cô.

Anh nghe thấy âm thanh của mình cất lên, sự rung động từ trong lồng ngực lan tỏa.

"Đã lâu không gặp".

.

Chiếc bảng đen lặng lẽ đứng ở góc sân trường. Trên bảng, những tờ giấy nhớ đủ màu sắc đã mất đi phân nửa, những tờ còn lại đều đã nhuốm màu bợt bạt của thời gian. Ở một góc rất khó nhìn thấy, có một tờ giấy màu xanh da trời đã cũ, nét chữ đã nhòe đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn được. Nét chữ non nớt lại rắn rỏi, ngập ngừng lại dứt khoát. Phần keo dính đã bong gần hết, cơn gió mạnh thổi qua, lá cây xào xạc, tờ giấy phất phới trong gió. Cuối cùng bung ra, từng chút bay lên trời xanh, rồi chao đảo rơi xuống, vùi sâu cùng lớp cát bụi.

Miên, tớ thích cậu.

25.5.2018

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro