[Truyen Ngan ] Đại tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đen kịt qua khung cửa sổ văn phòng, nhấp ngụm café còn nóng , Trang bất giác nhớ lại cái thời đi học , nó thấy nhớ bạn bè của nó kinh khủng , rồi nó lại ngồi nhớ đến Hoàng, cái người làm nó phải điêu đứng , khổ sở như thế nào khi anh ta chuyển vào lớp nó học những ngày cuối cấp ba….

.

.

.

.

.

Chưa bao giờ Trang thấy cái lớp chuyên của mình lại nháo nhào như thế, nhìn mặt đứa nào cũng tươi như hoa, có đứa mọt sách của lớp mọi ngày chỉ biết cắm đầu vào quyển sách, hôm nay lại cầm gương soi rồi lại còn dùng tay xược lại mái tóc rối điệu bộ ra vẻ thẹn thùng phát ớn được. Chỉ là một tên con trai nghe nói sinh năm 90 , chuyển vào lớp để ôn thi tốt nghiệp lại thôi mà, nghe cái từ “ ôn thi lại “ cũng đủ để Trang không có thiện cảm ngay từ đầu rồi.

-          Trang !! Trang !! mày coi… - Huyền đứa bạn cùng bàn với Trang sau khi tút tát lại nhan sắc liền quay sang hỏi ý kiến

-          Tsk…ta cứ tưởng mày khác với chúng nó cơ, màu mè thế này làm gì? bình thường thì mày cũng xinh rồi mà – Trang cười

-          Thôi đi… mày tưởng ai cũng như mày à, mười hai năm chỉ biết cắm đầu vào quyển sách. Tao thật không chịu nổi sự cô đơn nữa – Huyền thống khổ nói, bộ mặt biểu cảm quá mức khiến Trang càng thêm buồn cười

-          Đến bây giờ mày vẫn sống tốt đó thôi, nghe nói tên đó cũng chẳng hay ho gì, mình 18 tuổi thi tốt nghiệp, hắn 21 tuổi vẫn chưa đỗ tốt nghiệp, làm được trò trống gì chứ ?!

-          Haiz…coi bộ mày thực là đứa vô cảm rồi nhé , chẳng lẽ mày không hề có cảm giác với đàn ông như cái Mai đã nói ???

-          Haha…bây giờ thì chưa nhưng sau này nhất định tao sẽ lấy chồng trước mày đó , tao không lo bị ế như mày đâu

-          Ù ôi …… - lũ con gái cảm thán khi thấy một tên con trai cao ngang ngửa người mẫu, dáng đẹp, mặt đẹp, nụ cười tiêu chuẩn bước vào lớp cùng với cô chủ nhiệm

-          Cả lớp !! – Trang đứng dậy hô khẩu hiệu , tông giọng hôm nay cao hơn mọi hôm khiến vài đứa giật mình, tên con trai đó cũng liếc nhìn Trang một cái.

-          Các em ngồi ! Đây là bạn Triệu Minh Hoàng, bạn sẽ học cùng lớp mình trong khoảng thời gian tới để ôn thi tốt nghiệp.

-          Uầy…

-          Thế mà không vào lớp sớm hơn cô nhỉ ?

-          Chào mừng thành viên thứ 8 của hội con trai

Những tiếng bàn luận không ngớt , may là lớp của Trang toàn gương mặt thân thiện nếu không chắc chắn tên này sẽ bị tra tấn cả ngày . Cô giáo cũng mau chóng sắp chỗ ngồi cho Hoàng, hắn ngồi ngay bên dưới bàn của Trang,  cái Linh cười tít mắt mặc dù hắn chẳng thèm nói chuyện câu nào, ngày học hôm đó trôi nhanh hơn Trang tưởng, và cũng chẳng có gì đặc biệt trong một tuần tiếp theo.

.

.

.

.

.

.

-          Thiếu uý Lương Thuỳ Trang !! Trong giờ hành chính mà lại ngồi ngắm trời mưa và uống café sao ? không sợ sẽ bị kiểm điểm à – một giọng nói đùa cợt quen thuộc vang lên kéo Trang về hiện tại, Trang mỉm cười với Huyền, đứa bạn thân của Trang đến tận bây giờ, cả hai thi vào học viện cảnh sát và cùng đỗ vào chuyên nghành.

-          Trời mưa rồi hả ?! Ta còn không để ý

-          Bộ mi đang nghĩ gì hả ? – Huyền kéo ghế xuống ngồi cạnh Trang

-          Tự dưng hôm nay có hứng nghĩ chuyện quá khứ hehe

-          Thật hả ?! Coi bộ lạ ..haha chắc lại nhớ đến “ Đại tá “ của mi chứ gì ?

-          Hm…coi chừng cái miệng mi đó – Trang lườm nguýt

-          Mi còn nhớ cái hôm mưa to không ?

-          Àh…..

.

.

.

.

.

.

Flashback

Trang nhăn nhó khi nhìn ra bên ngoài sấm sét đỏ lòm, bầu trời đen kịt cùng với gió to làm hai hàng cây của trường nghiêng ngả, tối hôm qua khi ăn cơm mẹ đã dặn hôm nay có ảnh hưởng của cơn bão, thế mà Trang cứ quên không mang ô .

-          Trang ơi !

-          Hả ?! …Ơh…gì vậy ? – Trang ấp úng khi nhìn thấy Hoàng đứng trước mặt mình, đây là lần đầu tiên Trang và  Hoàng nói chuyện

-          Cái hàm số này giải thế đã được chưa ? – Hoàng cười thân thiện rồi đưa vở cho Trang xem, nét chữ đẹp khiến Trang có phần ngạc nhiên về một người con trai như Hoàng, cẩn thận dò xét kết quả, Trang ngạc nhiên hơn nữa khi Hoàng làm đúng hết, chẳng lẽ lại copy ai sao?

-          Uh..đúng hết rồi đấy

-          Oh, thế hả. Coi bộ học ở đây kết quả cũng khá hơn ha !

-          Học ở đâu cũng vậy thôi mà, do bản thân mình có cố gắng hay không kìa.

-          Hử ??! Ah uh. Đúng là lớp trưởng có khác, cách nói chuyện cũng khác hơn mọi người

-          Thế là bạn không biết rồi, ở lớp này ai cũng nói vậy đó, người có kiến thức nó cũng khác mà hì hì

-          Hm… “Người có kiến thức “ có lẽ Trang hơi khinh những người như tôi thì phải – Hoàng nắm chặt lại quyển vở trong tay thể hiện sự tức giận, Hoàng biết trong lớp này chỉ có Trang là lạnh lùng với mình, không như những cô gái khác, chính vì vậy nên Hoàng mới bắt chuyện trước, thật không ngờ Trang lại dùng giọng khinh khỉnh đấy để đáp lại thiện ý của Hoàng.

-          Ơh…tôi…không phải ý của tôi như vậy đâu… - Trang cảm thấy bản thân thật có lỗi khi vô tình nói những điều như thế với Hoàng.

-          Tôi nghe thấy hết rồi đấy. Người ngoài nhìn vào Trang sẽ cảm thấy ngưỡng mộ, bởi Trang rất xinh đẹp, lại học giỏi nhưng đối với tôi, sau câu nói này của Trang, tôi chỉ coi Trang như những đứa con gái vô cùng bình thường ngoài kia, bởi họ có một bộ não tầm thường, chính vì tầm thường nên luôn đánh giá thấp người khác . Trang nên học lại cách cư sử của mình đi.

Hoàng lạnh lùng nói, những câu nói như đánh vào cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Trang, khiến Trang , một đứa chưa bao giờ biết nổi giận với ai cũng phải đứng dậy quát thẳng vào mặt Hoàng trước bao nhiêu gương mặt trong lớp, chưa ai từng thấy lớp trưởng của mình đáng sợ như thế, không những thế Trang còn ném hẳn quyển sách vào người Hoàng khi Hoàng chỉ cười đáp lại sự nổi giận đó của Trang, với Trang, đó như là trêu ngươi vậy.

Cơn mưa rào đổ ập đến, Trang đứng nép vào bên tường nhìn mưa rơi, tâm trạng của nó xấu đi như bầu trời lúc này, những lời nói của Hoàng cứ ám ảnh trong tâm trí , Trang thừa nhận rằng bản thân ngay từ lúc đầu đã không có thiện cảm với Hoàng, nó luôn coi Hoàng là kẻ học hành chẳng ra gì, ăn chơi , lạnh lùng, chảnh….thế nên những lời lúc nãy nó nói cũng có phần hơi quá, nó không ngờ rằng bản thân nó lúc đó lại cư sử như thế, nó biết cái lòng tự trọng, tự kiêu của nó không cho phép nó xin lỗi Hoàng trước bao nhiêu người như vậy. Càng nghĩ càng nhận ra bản thân đã sai lầm, nước mắt rơi lã chã làm nó nức nở ngồi xuống ôm mặt khóc, thật may lúc này cả trường đã ra về, nước mưa hắt bắn vào người mà Trang cũng chẳng buồn di chuyển, nếu kể cho bố mẹ nghe chuyện này chắc chắn bố mẹ nó sẽ thất vọng về nó nhiều lắm.

-          Em nhận ra mình sai rồi phải không ?! – Hoàng đứng trước mặt nó, che ô cho nó khỏi ướt, tự nhiên nó thấy Hoàng thánh thiện như một vị thần vậy

-          Tôi… - Trang nghẹn lời, nước mắt vẫn rơi mặc dù nó đã cố gắng không khóc nữa

-          Em không phải nói, nhìn ánh mắt em…tôi biết ! – Hoàng trả lời, thái độ vị tha của Hoàng khiến Trang càng cảm thấy xấu hổ

-          ….

-          Trời xem ra sẽ mưa đến ngày mai đấy, sao không gọi bố mẹ ra đón

-          Lát tôi tự về – Trang trả lời, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng xem ra đã có thiện cảm hơn

-          Này !! Em cầm lấy. Tôi về đây . – Hoàng gập gọn lại ô rồi dúi vào tay Trang rồi đội mưa đi về, trong giây phút Trang bàng hoàng rồi vội vàng cầm ô chạy theo Hoàng trả lại.

-          Anh bị điên hả ?! Tôi không cần , trả lại cho anh !! – Trang nói dưới mưa, tay cầm chặt lấy tay của Hoàng , cái nhìn trực diện của Hoàng khiến Trang cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng

-          Không phải tôi tốt với em, là bởi vì …

-          Thôi, tôi không thích, tôi không thích trở nên nhỏ bé và hẹp hòi trước mặt anh, vì thế anh đừng có đối sử kiểu đấy với tôi.

-          Kiểu gì ?! Em trẻ con quá mức

-          Đúng thế. Anh lại còn hi vọng một đứa sắp 18 tuổi trở nên già đi sao ?

-          Hm….được ! tuỳ em, đằng nào thì cũng ướt hết rồi, nên em có cần đến nó hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa – Hoàng vứt chiếc ô ngay trước mặt Trang thể hiện sự phẫn nộ của mình – Em . Đứng đây

Trang nhìn theo bóng Hoàng chạy về phía trước, tự nhiên lòng nó có cảm giác bị bỏ rơi , nó đứng yên chỗ đó bất di bất dịch, không biết có phải nó nghe lời Hoàng hay không, nhưng chỉ là đôi chân nó không muốn bước, nó đang hi vọng ai đó trở lại. Một lúc sau, nó nhìn thấy một chiếc ô tô tiến vào chỗ nó đứng, khi nhìn thấy Hoàng bước ra, nó không biết nên buồn hay vui nữa.

-     Anh đưa em về !

-          Tôi có xe…

-          LÊN XE !!! – Hoàng không chịu nổi nữa, liền mở cửa rồi mạnh bạo đẩy Trang vào bên trong xe, chỉ dầm mưa thêm lúc nữa thôi là anh biết cô bé này sẽ không thể đi học vào ngày mai, đây là lần đầu tiên trong 2 năm trước anh lo lắng cho một người con gái khác

Trang không hiểu mình đã về nhà và nằm trên giường từ khi nào, quần áo đã được thay mới và mẹ thì đang ngồi cạnh gương mặt trông lo lắng vô cùng, chẳng lẽ mới dầm mưa tí mà đã ốm rồi sao, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu nó lúc này là Hoàng.

-          Mẹ ! con…anh Hoàng….

-          Tỉnh rồi à.. cái cậu thanh niên đó tên Hoàng hả, cậu ấy gọi mẹ ra đưa con vào, gì mà ngủ luôn trên xe người ta thế hả – Mẹ nó cười hiền

-          Vâng…con chẳng nhớ gì hết, mà sao anh ấy biết nhà mình – Trang thắc mắc

-          Nhà nó ngay cạnh khu này, cái nhà màu vàng mới xây xong đấy

-          Dạ ?!!

-          Nó bảo thấy con không có áo mưa, lại ướt sũng nên mới đưa về

-          Thế ạ … anh còn nói gì không ạ ?

-          Không, nó về rồi .

-          Dạ…

-          Nghe chừng bố con không có thích nó lắm đâu.

-          Sao thế ạ ? mà không thích là sao? Anh đấy chỉ là bạn mới chuyển vào lớp con thôi – Trang vội thanh minh trước khi mẹ cô hiểu nhầm

-          Uh thì…mấy bác cạnh nhà hay sang đây nói chuyện về cái nhà mới chuyển đến đấy, nghe nói thằng con nhà họ chơi bời lêu lổng lắm , thế nên mới chuyển về đây sống cho bớt thị phi

-          Ui trời…sao mấy bác đấy cứ đi tò mò chuyện nhà người ta thế nhỉ, con chẳng biết trước họ như thế nào chỉ cần bây giờ không thế là được mà mẹ, con không…không thích kiểu định kiến đó đâu

-          Mẹ không có ý kiến gì nhưng trước hết cứ đỗ đại học đi đã, rồi muốn yêu thế nào mẹ không cấm

-          Yêu cái gì chứ mẹ !! Kì thật đó, con không yêu đâu – Trang chui đầu vào trong chăn che giấu sự xấu hổ của bản thân, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

.

.

.

Huyền cười phá ra khi ngồi nghe Trang kể chuyện, cốc café cũng đã nguội , Trang đứng dậy đổi cốc khác rồi lại ngồi cạnh Huyền.

-          Thế hoá ra là bố mi không thích anh Hoàng ngay từ đầu hả ?

-          Uh. Thì tại mấy bác cứ đồn ầm lên cái quá khứ huy hoàng của anh ấy, thế nên cũng khó

-          Chuyện tình của mi ly lì như phim hàn ý biết không ? haha

-          Ui…còn nhiều tình tiết nữa cơ, nhưng bí mật, không kể cho mi nghe đâu hehe

-          Ah…sau cái đêm mưa ấy, hình như mi chính thức gục lão ấy rồi nhỉ ?

-          Làm..làm gì có, mi hâm à…. – Trang bối rối nói khi Huyền như động trúng tim đen của mình, quả thực là sau hôm đó, cái nhìn về Hoàng từ Trang đã thay đổi

-          Thôi đi cô nương. Cả lớp ai chẳng biết chuyện mi và ảnh suốt ngày đi học chung, rồi ăn sáng chung, đi chơi chung, à còn học chung trong không gian hai người nữa chứ….còn làm giá gì nữa – Huyền thích thú khi chọc cho Trang thẹn đỏ mặt

-          Học chung đấy là do cô giáo đề nghị ta chứ bộ , mi đừng có suy diễn lung tung

-          Thế mi chính thức hẹn hò với anh Hoàng từ khi nào thế, mang tiếng là bạn thân mà ta chẳng biết gì về chuyện tình của mi cả…à mà còn cái nick name “đại tá” là như thế nào ? từ khi học chung với mi, cứ lên lớp là anh ấy lại nói “ nhất định anh sẽ làm đại tá của em” làm cho thằng Quang nhung nhớ mi bao ngày vỡ mộng đến thương tâm, sến rện kinh

-          Hihi~

.

.

.

.

.

Flashback…

Hôm nay thứ 5 cũng như vài tháng trước đều đặn Hoàng đến nhà Trang học thêm do cô chủ nhiệm tác động, lúc đầu có chút khó khăn vì bố Trang không thích Hoàng thế nên bố cứ đứng hoặc ngồi cạnh khu học của cả hai, khiến không khí vô cùng gượng gạo, chỉ có một hôm trời cũng mưa, Hoàng được mẹ Trang mời ở lại ăn cơm do bố mẹ Hoàng đi công tác xa không về, trong bữa cơm bố Trang hỏi dò về quá khứ của Hoàng, nhưng sau đó thấy Hoàng có ý chí thi đỗ học viện cảnh sát giống Trang để bù đắp quãng thời gian trước thì bố của Trang đã có cái nhìn khác về Hoàng, những buổi học bố cũng không còn kè kè bên cạnh nữa, mà để cho cả hai tự nhiên vì thế nên tình cảm với nhau cũng ngày một nhiều.

-          Con chào bác – Hoàng lễ phép chào khi nhìn thấy bố mẹ Trang đang ngồi xem phim, giờ Hoàng đã ra vào nhà Trang tự nhiên như ở nhà

-          Hoàng đấy à ? sao hôm nay đến sớm thế cháu , cái Trang nó còn đang ngủ– Mẹ Trang mỉm cười nói

-          Dạ. Tại ở nhà một mình chán quá nên cháu sang sớm chút chút

-          Lại đây ngồi đã . Bố mẹ lại đi công tác hả ? – Bố Trang vẫy tay gọi Hoàng lại ngồi

-          Vâng, nhưng đến tối lại về thôi bác ạ .

-          Làm công an bạc lắm, bố lại làm quan to như thế phải biết trân trọng đấy, bác tin sau này cháu sẽ khác

-          Bố cháu dạo này cũng vui bác ạ, trước cháu còn trẻ nên hành động như thế, giờ cháu biết suy nghĩ cho tương lai chút rồi bác ạ

-          Ừ..thế còn được, bác chỉ sợ cái Trang nó thích phải một đứa không ra gì, nhưng giờ hai đứa chúng bay học hành thế này bác cũng vui

-          Ơh…cháu…. – Hoàng trở lên bối rối và lúng túng khi bố của Trang nói vậy, chẳng lẽ tình cảm của cả hai dễ nhận ra thế sao

-          Bố !! lại nói linh tinh rồi – Trang từ trên tầng chạy xuống , gương mặt phụng phịu trông hết sức đáng yêu

-          Mau rửa mặt đi rồi mà học – Bố Trang đánh trống lảng rồi tiếp tục xem phim, Hoàng cười cười  đứng dậy trả lại không gian riêng cho bố mẹ Trang rồi lẽo đẽo theo Trang vào bên trong chỗ học

-          Sao hôm nay anh đến sớm thế, đến cũng không bảo trước em… - Trang hờn

-          Anh đoán chắc đang nói chuyện em ngủ quên mất phải không ? Anh có gửi tin là anh sẽ sang sớm mà.

-          Hm…dạo này anh học tốt hơn rồi ý, chắc chẳng cần em gia sư nữa đâu nhỉ – Trang đùa

-          Ưm….em nói cũng đúng, nhưng có một việc em nhất định phải giúp anh

-          Gì vậy ? nhưng em không giúp không công đâu hehe

-          Được thôi, chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ dành cả cuộc đời sau này trả nợ cho em – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Trang nói, khiến Trang đang cười đột nhiên ngừng lại, gương mặt đỏ gay gắt, xem chừng Trang đã hiểu ý của Hoàng

-          Anh nói gì nghe kì kì …

-          Kì cái gì ? Nghe anh nói nè Trang.

-          Aw~ không ~ chúng ta học thôi – Trang vội vàng chuyển chủ đề khi thấy Hoàng nghiêm túc một cách thái quá, nó khiến mọi cảm xúc trong người Trang nhộn nhạo, Hoàng cũng chỉ cười và hí hoáy viết gì đó vào vở, lúc sau quyển vở được đẩy sang bên Trang với những dòng chữ được gạch xoá nhiều lần.

“ Trang ơi…nhà anh có nhiều điều hoà, có nhiều quạt cây, có nhiều máy chơi game, có nhiều album của SNSD, có nhiều ảnh của Robert , nhà anh có một căn phòng màu hồng, một con Totoro bự cùng với dokkong đáng yêu mà em thích. Quan trọng nữa trong ngôi nhà đó có một người yêu em hết lòng, có một trái tim chỉ đập khi nhìn thấy em, có một đôi mắt chỉ hướng về em, có một bờ vai hứa sẽ dành cho em dựa khi em buồn, có một đôi chân sẵn sàng đưa em đến những nơi mà em thích, có một sức khoẻ tốt để em không phải lo lắng. Anh cũng đã đi xem bói rồi, người ta nói anh và em là duyên phận, em không lấy anh thì sẽ không lấy được ai đâu. Anh hứa anh sẽ là chàng trai hàn quốc của em, sẽ lãng mạn như tiểu thuyết mà em hay đọc, em thấy đã đủ tiêu chuẩn để anh đi cùng em chặng đường còn lại chưa.”

-          Anh mua chuộc em đó hả ? Làm sao mà anh biết em thích SNSD , lại còn cả Robert nữa – Trang nói

-          Có gì thuộc về em mà anh không biết chứ, anh còn biết em rất thích Tiffany của nhóm đó nữa cơ nhé, tóm lại là cuộc đời em anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, em không thoát ra được đâu

-          Uả..kì , kệ anh chứ , mấy cái đó anh lại hỏi cái Huyền rồi đi mua về để dụ dỗ em chứ gì

-          Anh là vì em mà sẽ làm tất cả đấy.

-          ……

-          Bố cũng đồng ý rồi chẳng lẽ em cứ bắt anh chờ hoài sao, em không sợ anh sẽ già đi vì suy nghĩ à

-          Suy nghĩ cái gì ạ

-          Thì anh sợ thằng Quang nó tán em, anh sợ đám vệ tinh theo em, anh sợ em sẽ thích người khác…

-          Làm gì có…Em không thích Quang

-          Nhưng ai biết được em sẽ thích người nào đó khác

-          Em không thích ai khác hết…bởi vì có một tên ngốc sẵn sàng hi sinh mọi điều đơn giản nhất cho em rồi – Trang ngượng ngùng thú nhận, ánh mắt nó dán chặt xuống quyển vở mà Hoàng vừa đẩy sang, mặc dù nó không nhìn nhưng nó biết chắc Hoàng đang cười thích thú

-          Cám ơn em… - Hoàng nhẹ giọng nói rồi khẽ đặt tay trên bàn tay của Trang

-          Đừng có mà cám ơn vội, em chưa hẳn là đồng ý đi cùng anh suốt chặng đường còn lại

-          Hả ?!!

-          Cái gì cũng phải có điêù kiện chứ, anh tưởng theo em dễ thế sao hehe

-          Điều kiện ? Là gì ?!

-          Khi nào anh làm được Đại tá thì chúng ta nói chuyện ple~

-          Đại tá ?!!! em đùa á hả , chúng ta còn chưa thi cơ mà

-          Em không biết đâu, kệ anh~ - Trang lè lưỡi rồi chạy biến lên tầng

-          Ơ này….Được thôi, đến lúc đó rồi em có chạy đằng trời nhé

.

.

.

.

.

Cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã tạnh, mọi người trong sở chuẩn bị ra về hết, còn Trang và Huyền vẫn ngồi khơi lại kỉ niệm ngày xưa không biết rằng có người đang đứng sau mình và đã nghe lỏm được kha khá câu chuyện, người đàn ông mỉm cười hạnh phúc với đứa trẻ trong tay.

-          Mẹ !!!! – Thằng nhóc chạy vào ôm lấy cổ Trang ríu rít

-          Ơ…Bin , ai đón con thế? – Trang hỏi

-          Đại tá đón con, đại tá kìa – Bin chỉ tay ra phía Hoàng

-          Bin hư nhé, Bin không chào cô hả – Huyền quay sang chơi đùa với Bin sau khi đã chào hỏi xã giao với Hoàng

-          Ah…cô Huyền, con yêu cô nhất mà hahaha~

-          Anh đến từ khi nào mà không gọi em – Trang lại hờn khi thấy Hoàng chỉ đứng nhìn và cười

-          Thì anh tính gọi hai người nhưng tại em kể chuyện hay quá nên anh đứng nghe một lát, cu Bin cũng thích nên không đòi mẹ ngay kìa – Hoàng kéo Trang lại gần và choàng tay qua eo Trang tình tứ, khiến một kẻ cô đơn như Huyền nổi da gà

-          Nghe lỏm thì có, anh dẻo miệng – Trang đánh nhẹ vào vai Hoàng

-          Thôi đi hai cái người này, đang đứng trước một kẻ cô đơn và một đứa trẻ thì đừng có thể hiện những điều như vậy, thấy ớn – Huyền lườm xéo, rồi bế xốc cu Bin đi trước cho cặp vợ chồng trẻ đi đằng sau.

-          Anh đi công tác về cũng không bảo em, được lắm !

-          Anh muốn tạo bất ngờ cho em chút chút mà, không ngờ anh còn bất ngờ hơn, hoá ra chuyện tình chúng ta như hàn quốc ý nhỉ, quá vừa ý em nhé, một ông chồng hàn quốc lãng mạn haha

-          Lãng mạn gì chứ . Khô khan chết đi được

-          Vậy mà hồi đó có người đồng ý làm vợ của tên này cái rụp .

-          Này … hồi đó là em bị lừa, chúng ta giao hẹn khi nào anh làm đại tá thì mới cưới, thế mà anh lừa em anh phải đi công tác bên Malaysia ba năm không về….thế nên em mới yếu lòng nhé .

-          Uh thì… dù sao thì anh biết có người cũng chẳng đợi anh đến già mới cưới đâu, thế nên anh làm vậy hợp ý em, hợp ý anh còn gì

-          Huh? Anh còn nói nữa hử, tối nay anh ngủ với bé Bin đừng có lại gần em

-          Hả ? ơ này…anh đi công tác hai tuần rồi đấy nhé, không chịu đâu….

Trang chạy lên phía trước , Hoàng mỉm cười hạnh phúc nhìn theo dáng vẻ ấy, một chuyện tình có một kết thúc đẹp đã đến với gia đình anh, dường như thời gian cũng không làm phai nhạt đi tình yêu của cả hai đối với nhau, sau mỗi chuyến công tác xa, điều anh luôn muốn nhìn thấy đầu tiên khi trở về nhà đó là tiếng cười của Trang cùng với bé Bin, đó là hạnh phúc chân thật nhất….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro