chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

  * THẾ ANH      

-Giới tính : nam   

-Tuổi 20

*ANH TUẤN

-Giới tính : nam

-tuổi 20

*LAM HUYỀN

-Giới tính : nữ

-tuổi 20   

*LY và NGUYỆT

-Giới tính : nữ

-tuổi 20                                                                                                                                                                    

     --------------------------------------Vào truyện thôi------------------------------------------

    Thế Anh và Lam Huyền là bạn thân từ nhỏ, theo thời gian lớn lên bên nhau và đều cùng học một trường đại học. Vậy nên trong lớp họ rất hay bị ghép với nhau. Nhưng không ai biết gì về tình cảm giữa 2 người chỉ là bạn bè. Huyền không yêu Thế Anh. Cô nàng đang bận đu idol. Thế Anh lại yêu đơn phương Anh Tuấn. Phía ngược lại, Tuấn lại yêu thầm Thế Anh.

    Ngày Valentine năm nay, Tuấn hào hứng đi mua hoa hồng để tỏ tình người  cậu yêu. Giữa ngày chủ nhật nắng đẹp trời quang, giữa lòng Hà Nội tấp nập người qua kẻ lại, Tuấn đang tung tăng trên đường đến tiệm hoa thì gặp Ly và Nguyệt-hai cô bạn cùng lớp. Hai cô gái cười khúc khích rồi đưa cho Tuấn một tấm thiệp cưới sơn son thiếp vàng rồi cười cười bỏ đi(t/giả:  thiệp cưới lòe loẹt đến thế là cùng). Nhận tấm thiệp cưới,  tay Tuấn run run khi đập vào mắt cậu là dòng chữ "Lễ vu quy của Lam Huyền và Thế Anh". Trái tim mong manh của Tuấn vỡ tan như mảnh thủy tinh. Tuấn tin vào trò đùa của Ly và Nguyệt rồi cứ thế buồn rầu. Tuấn buồn chán, Tuấn đau khổ, Tuấn thất tình, Tuấn bỏ ra bar uống rượi. Uống đến say khướt rồi Tuấn mới mò tìm đường về nhà. Do hơi men nên Tuấn đi lung tung và lạc con mẹ nó đường. Cuối cùng ngồi gục cạnh cột điện, hai mắt lim dim và nghêu ngao hát '' Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa...''. Lúc này Thế Anh đi mua muối về đi ngang qua thấy người trông quen quen nên dừng lại hỏi thăm: 

-Ai đấy? Tuấn à?   

-  Ưm .                          

Thế Anh gặng hỏi lại: 

-Tuấn ơi cậu say à? 

 Tuấn ngước khuôn mặt đỏ ửng men say lên, đôi mắt đẫm lệ cố mở to nhìn người trước mặt: 

-Ra là mày à thằng chó Thế Anh! Cút đi! Tao với mày đéo yêu đương gì hết!

  Thế Anh bất ngờ hỏi lại: 

-Hả? Hả? Cái gì cơ? 

 Tuấn bực mình chỉ tay thẳng mặt người đối diện rồi hét:

-Đây tao nói cho mày nghe rõ: Tao với mày đéo yêu đương gì cả. Tại vì tao yêu mày nhiều thế mà mày lại cưới con Huyền nên thôi. Chấm dứt! Nhá! Từ nay tao đéo yêu mày nữa.

  Thế Anh cố tỏ ra là mình ổn, cố gắng khuyên Tuấn đi về trong khi con tim thì loạn hết cả: 'trời ơi cậu ấy nói cậu ấy yêu mình kìa' Thế Anh càng cố khoác Tuấn lên vai để dìu cậu ta về thì cậu ta lại càng cố gắng giãy dụa:

- Bỏ tao ra thằng kia

Thế Anh cố gắng trấn tĩnh con sâu rượi kia: ''Cậu đừng giãy nữa xem nào!'' 

Tuấn lại hét lên:

-Mẹ mày, đã không yêu tao thì thôi lại còn bắt cóc tao đi đâu? Oa mẹ ơi cứu con

 - Tớ lúc nào mà chả yêu cậu

 Tuấn sụt sịt hỏi: 

-Yêu lúc mẹ nào?

-Lúc nào cũng yêu, giờ nào cũng yêu, ngày nào cũng yêu, yêu cậu nhất trên đời!

 Tuấn lại hỏi: "Thế mày cưới con Huyền làm gì?" 

Thế Anh ngơ ngác: "Ủa cưới bao giờ? "  

-Con Ly với con Nguyệt chả đi phát thiệp cưới còn gì!"

' Chết, vợ mình lại hiểu nhầm cái gì rồi' - Thế Anh thầm nghĩ rồi cậu đáp lời:

-Đâu, chúng nó in thiệp cưới trêu cả lớp mà.

-Thật không?

-Thật!

..............

Hai người hỏi qua đáp lại thì đã kéo nhau về đến khu trọ sinh viên. Vừa đi vừa nói chuyện nên Thế Anh đã vác nhầm Tuấn về phòng của mình: ' Thôi lỡ rồi thì kệ đi' -Thế Anh thầm nghĩ. Vậy là Thế Anh vứt Tuấn lên giường mình rồi đi lấy nước cho cậu ta uống để tỉnh táo lại. Tuấn vẫn chưa chấp nhận lời giải thích của Thế Anh nên không thèm uống. Hết cách , Thế Anh phải ngậm ngụm nước vào miệng rồi đè Tuấn xuống mặc sự chống cự  của cậu ta. Môi kề môi, ngụm nước từ trong miệng của Thế Anh được truyền qua miệng Tuấn. Cảm giác mát lạnh của ngụm nước nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cảm giác ngọt ngào của môi lưỡi giao thoa. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tuấn đã bị Thế Anh làm thịt.

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, người sạch tinh tươm, mọi dấu vết được lau sạch trừ mấy vết hôn ái muội. Sớm hôm nay, Thế Anh đã dậy trước tắm cho cậu trong lúc cậu đang ngủ thì đã bị lôi đi tắm mà không biết gì. Thế Anh còn mang trả ''vợ" về phòng trọ của Tuấn. 

-Đau hết cả lưng. Chả biết nó làm bao nhiêu lần nữa. Ôi ôi, mình mất chinh rồi. Thuốc hồi chinh đâu! Aaaaaaaaaaaaa! - Tuấn than thở rồi nhanh chóng vác cơ thể ê ẩm của mình đến trường.

May là Tuấn đến trường kịp lúc trước khi vào lớp 15 phút. Vừa đến cổng trường đã thấy Ly và Nguyệt đang tám chuyện. Nhác thấy Tuấn, Ly đã chạy đến vỗ vai như những người đàn ông:

-Xin chào xin chào! Buổi sáng mà thiếu sức sống thế? Tự nhiên đeo khăn choàng làm gì vậy?

- Tao bị ốm.(t/giả: che vết hôn chứ gì!)

Ly che miệng cười khúc khích:

-Ồ! Tưởng mày cao to mạnh mẽ lắm ai ngờ nằm dưới...à nhầm...bị ốm.(con nhỏ này ở trọ cạnh phòng thằng Thế Anh nên đã biết hết mọi chuyện)

Suốt buổi học hôm ấy, dù ngồi cách nhau một dãy bàn nhưng Tuấn cố né Thế Anh bằng đủ kiểu. Tan học chiều hôm ấy, Thế Anh đuổi theo Tuấn đang cuốc  bộ về kí túc xá, giữ tay cậu ta lại:

- Này, sao cậu tránh tớ thế?

-.................

-Tuấn, nghe tớ nói. Thực ra là tớ thích cậu lâu rồi nhưng không dám thổ lộ với cậu vì sợ cậu từ chối. Nhưng chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Tớ muốn hỏi cậu một điều: Cậu đồng ý làm người yêu tớ không?

-Hả! Tao..tao..tao đồng ý!

-Thật không? - Thế Anh vui sướng nhảy cẫng lên. 

-Thật! - Ai đó đỏ mặt đáp.

Thế Anh ôm chầm lấy Tuấn, khẽ thì thầm: "Cảm ơn. Cảm ơn cậu! "

.....Vậy là một bông hoa tình yêu lại nở rộ trong vườn hoa cảm xúc. Hai nửa trái tim thuộc về nhau đã cùng nắm tay đi dưới vỉa hè đầy sắc hoa giấy nhuộm bởi ánh hoàng hôn lãng mạn.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/giả

-Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý để mình có thể sửa, đừng chửi mình.

 -Viết xong thấy chuyện phèn quá. Lời văn không hay như các tác giả khác nhờ.

-BYE





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro