Bạn trai tôi khác xưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ly và bạn trai cậu quen nhau mới được 1 tháng trước..
Nhưng mà Diệp Ly đã thấy hắn cứ ngày càng thay đổi..
-" Tiểu Ly, lại đây.."
Cậu đang bóc được cái vỏ bim bim ra, nghe thấy thế cũng từ từ lết tới.

-" Sao?"- hắn ngồi ở sopha xem TV nhìn trông rất chi là nhàn hạ.
Thế mà cậu từ chiều đến giờ, nào là quét nhà, phơi quần áo, lau nhà, tất tần tật.. rồi lại đi siêu thị mua đồ ăn, nấu cơm... đến tận lúc này ăn cơm xong cũng đã 10 giờ kém...
-" Lấy đĩa bánh ngọt trong tủ lạnh ra đây."
-"...." - đừng đùa, cậu rất ức chế đấy. Nhưng mà lại không nói ra được câu nào.. cứ hầm hực mở tủ lạnh lấy ra cái bánh ngọt socola.
Chiếc bánh được chế biến rất cầu kỳ, tinh xảo. Trang trí đẹp mắt , nhìn là muốn ăn... cậu nghĩ" hừ, vì hắn chính là tên cuồng đồ ngọt mà, mắt nhìn sao có thể kém được."
Diệp Ly vốn đã biết hắn thích đồ ngọt và cũng chả thấy gì là kỳ quái.
- " Ăn không?" hắn nhẹ nhàng hỏi.
-"..."- trời sụp rồi hả! Ha, hắn mà còn biết nói câu này! Và để chứng minh suy nghĩ của cậu,
Câu tiếp theo của hắn là:
-"Đừng mơ.." - nhếch môi lên một độ cong nhẹ, hắn quay sang xem TV tiếp..
  Ôi, thật đm, Diệp Ly thề cậu chưa bao giờ cảm thấy bức xúc như thế... trong tuần này...
Nghĩ là một chuyện còn hắn tự nói ra lời sát thương lớn như vậy lại là một chuyện rất khiến cậu đây tủi thân đó.
Mang gói bim bim nhẹ chân vào phòng ngủ, Diệp Ly bật máy tính lên chơi bom x4 cho đỡ ức chế..
Khi ăn hết bim bim thì cậu cũng chẳng còn hứng chơi nữa, tắt đi máy tính, cậu leo lên trên giường mềm mại.
Nghe bên ngoài không còn tiếng TV nữa nhưng hắn vẫn chưa vào
" Chẹp chẹp, có bạn trai như không có"
Dần chìm vào giấc ngủ.
Lâu sau,giường bị lún xuống một khoảng lớn, hắn chui vào trong chăn ôm lấy Tiểu Ly nhà hắn..
Vùi đầu xuống cái cổ trắng nõn, nhẹ giọng nói:
-" Tiểu Ly, ngủ ngon"
Thật là, từ lúc hắn vào phòng cậu cũng đã biết rồi. Nói thì nói bạn trai không thương cậu như trước nữa nhưng sự thật là vẫn rất hường phấn đó.
Nói như, dù như thế nào chỉ cần hai người ở nhà thì buổi tối đều sẽ ngủ cùng nhau ..
Hay là hắn bị cậu nuôi cho kén ăn, không phải đồ cậu nấu thì chính là chán ghét..
Hoặc là hắn vẫn rất luôn dịu dàng và bá đạo với cậu.
Hắn vẫn còn rất yêu cậu đó... chỉ là có vài lúc nổi hứng bắt nạt thôi.. vì, nhìn người mình yêu cái gì cũng chịu làm cho mình cũng chính là một sự hưởng thụ đối với hắn.
Diệp Ly vươn tay ra vỗ vỗ lên má hắn:
-" ngủ ngon ~"
Vì còn chập chờn chưa tỉnh nên giọng cậu mềm nhũn và dính lị đến mê người.
Hại hắn còn đang tuổi trẻ trai tráng, sinh lực dồi dào thế nên ciu cứ có khả năng cứng dần..
Lật người của cậu lại, cọ cái chỗ cộm cộm dưới quần vào khe mông cậu
-" ư.. Vũ Ngôn... giờ này rồi mà anh còn muốn động dục cái gì?!"
Cách lớp quần ngủ mỏng tanh của hai người, hắn mạnh mẽ chà xát vào khe mông cậu, có lúc còn vô ý chạm luôn vào cúc hoa.
Chà xát đến nỗi cậu cũng có phản ứng...
Giờ này rồi còn nhịn làm gì nữa, hai người trực tiệp quất một trận..
Đến khi hắn muốn làm thêm lần 2 thì cậu đã không còn sức lực mà mê man..hắn cũng chỉ còn cách nhịn.
Dùng khăn lau sạch sẽ cho mình và Diệp Ly, hắn mới ôm người vào trong lòng an ổn ngủ.
Người cậu nhỏ nhỏ, vì vốn dĩ tuổi cậu cũng nhỏ hơn hắn 4 tuổi, ôm cậu vào lòng, hương vị ngây thơ đó khiến hắn muốn giữ chặt người trong lòng không bao giờ buông tay.
Hắn và cậu mới quen nhau từ một tháng là sự thật nhưng trước đó hai người cũng đã có tình cảm rất nhiều với nhau cũng là sự thật.
Nhà hắn giàu, cậu là trẻ mồ côi.
Hắn nuôi cậu dư sức, mà còn phải nói cậu rất dễ nuôi lại có thể làm ấm giường.
Hắn đây chính là rất yêu cậu đó chứ không phải là như cậu nghĩ đâu.
Tình cảm của hai người chỉ có tăng chứ không có giảm.
Yên ổn với nhau một đời, thế thôi..
End
Bị sai chính tả thì bỏ qua ha
Chưa soát lại đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro