2. Tổng tài bá đạo và tiểu mĩ thụ ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KĐ
- Đại ca, hay là anh cứ cho người khử luôn đi, đảm bảo sẽ dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Trong giới chúng ta, kĩ thuật vẫn là trên hết. Em đảm bảo có điều tra cũng không ra được.- Đó là giọng nói phát ra từ người tên H, thuộc hạ thân cận nhất của anh.

Anh năm nay đã 31 tuổi, là chủ tịch của một công ti có tiếng tăm trên thế giới. Nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc. Nhưng ngoại hình lại thuộc vào tầng lớp " hàng hiếm " mà bao cô gái mong ước được ở bên.

Như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, K ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, chợt nhớ ra một điều:
- Hôm nay tôi có hẹn đi xem nhà, mau đến phố Hoàng Kình ( chế )
- Đại ca, anh mua nhà làm gì? - H ngạc nhiên - Những căn hộ bỏ trống ở ngoại ô còn không đếm nổi, giờ mua thêm thì sau này chẳng lẽ lại bỏ đi?
- Những căn lần trước toàn là do cậu chọn cho tôi, giờ tôi muốn tự chọn, chả lẽ không được?  - anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. H cứng họng, đành lặng lẽ im lặng cho xe chạy đi.
__________________________
Đến nơi, H chạy xuống mở cửa để anh bước ra ngoài. Người đàn ông này, từ ngoại hình cho tới tác phong cũng đều toát lên vẻ uy nghiêm. Đôi mắt màu hổ phách có chút ngạo mạn khinh đời, trên người toát ra một thứ tà khí đáng sợ. Khuôn mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi môi mỏng quyến rũ, thậm chí còn có sự mê hoặc chết người khiến người ta chỉ muốn hôn lên.

Trước cửa căn hộ được giới thiệu, anh đã thấy bóng dáng của một cậu nhóc dáng vẻ thư sinh. Chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, mái tóc đen óng chắc khoẻ, đôi mắt đen láy long lanh với nụ cười tỏa nắng. Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc đây là công việc làm thêm rồi.
Không để anh phải nghĩ nhiều, Đ đã bước tới, hơi cúi người chào anh:
- Xin chào ngài! Chắc ngài là vị khách đã hẹn xem nhà hôm nay đúng không? Tôi tên là Đ, hôm nay tôi sẽ là người phụ trách phục vụ ngài.
- Phục vụ sao? - anh ngữ điệu lạnh lùng hỏi lại.
- Vâng. - cậu ngây thơ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Có khi nào người này bị lãng tai không? Hay do cậu nói nhanh quá? - Tôi sẽ phục vụ ngài một cách chân thành nhất, chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng.
- Vậy được. Giờ người phục vụ mà tôi muốn nhất chính là cậu đấy.  - anh cũng đến bó tay với cậu nhóc đầu óc ngờ nghệch trước mặt nên chỉ còn cách tiếp tục duy trì biểu cảm lạnh lùng.
- Vâng. Mời ngài theo tôi. - Đ nở nụ cười trong trạng thái rạng rỡ nhất.

K châm một điếu thuốc rồi đi theo Đ. Cậu nhóc này, chỉ cao đến cằm của anh, nhưng nụ cười của cậu lại có sức lan tỏa đến hơn cả chục km. Mà sao cậu nhóc cứ cười mãi thế nhỉ? Anh lặng lẽ suy nghĩ rồi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy anh mà không sợ hãi, hơn nữa lại còn có thể nở nụ cười tươi rói thế kia. Con người đen tối của anh đột nhiên mỉm cười hỏi:
- Này, cậu không sợ tôi sao?
- Tại sao phải sợ ngài? - Đ hỏi
- Tôi là xã hội đen đó! - đứt lời, anh chợt thấy bản thân mình thật có chút không bình thường, có ai là xã hội đen mà lại đi huênh hoang khơe với người khác thế này không?
- Xã̃ hội đen thì không phải mua nhà ̀sao?

Anh mở to mắt ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cậu ta, khoái chí:
- Mua! Không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ mua căn nhà này.
- Ngài không cần xem qua ư?
- Không cần, hợp đồng đâu? - anh dứt khoát.
Đ đơ ra vài phút rồi bắt đầu trở nên bối rối, cậu không ngờ rằng mình lại bán được nhà ngay trong lần gặp đầu tiên với khách hàng nên đã không mang theo hợp đồng. Nhìn biểu hiện đó, anh cũng phần nào hiểu ra tình hình, liền nói với cậu:
- Đưa tôi chìa khóa, tôi sẽ vào trong đợi, cậu hãy mau mang hợp đồng tới đây.
___________________________
1 tiếng sau, cậu trở lại, lúc này là khoảng 8h tối.
Mở cửa bước vào, cậu thấy anh đang ngồi tựa trên ghế sopha, hai mắt nhắm nghiền. Khẽ đặt bản hợp đồng lên bàn, cậu tiến tới đang định gọi anh dậy thì đã bị chính bàn tay ấy kéo trọn vào lòng.

Đ nhất thời luống cuống, tay chân khua loạn xạ. K mở mắt ra, nhìn dáng vẻ yêu kiều nằm trên người mình thì coi như không có gì:
- Cậu đến rồi à?
Đ vội vàng đứng dậy, theo phản xạ đi ra chỗ khác, miệng nghĩ một câu rồi lên tiếng nói bừa:
- Tôi đi pha nước cho ngài uống.
Nhìn bóng lưng đi vào nhà bếp của cậu mà cơ thể anh đột nhiên dâng lên một cảm giác là lạ. Phải chăng xưa nay ăn món ngon quen rồi nên giờ muốn đổi vị chăng?

Đây là một căn hộ thuộc hạng cao cấp nên  đa số đều có đầy đủ các tiện nghi. Đ nhanh chóng vớ lấy túi hoa quả gần đó, cố lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng cậu:
- Táo để làm gì đấy?
- Xay sinh tố. - cậu trả lời
- Thế còn lê?
- Xay sinh tố.
- Dưa hấu?
- Xay sinh tố.
- Thế còn cậu?
- Tất nhiên là xay sinh tố nốt rồi.
.................................
Một khoảng không im lặng,Đ dừng tay, cậu chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai ở đây. Người ở đằng sau cơ bản đã không nhịn được mà cười phì một cái. Cậu vừa quay người ra đằng sau thì đã bị cả cơ thể anh ép sát vào tường, mắt lướt từ cổ áo hơi hở ra đi xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng tìm kiếm nơi sâu nhất khiến mặt cậu thoáng đỏ.
- Muốn xay là phải cởi quần áo đấy! - anh mỉm cười gian tà, đầu tiên ôm lấy eo cậu, không để cậu phản kháng, anh tay xé toạc một đường dài làm những chiếc cúc đứt chỉ rơi xuống đất, để lộ làn da hồng hào với hai bông hoa hồng khẽ đỏ. Đ kêu lên một tiếng, nỗ lực đạp vào tay anh.
- Là cậu nói muốn xay sinh tố. - anh vẻ mặt nham hiểm, khi nhìn kiểu phản ứng như một con mèo nhỏ của cô liền bật cười một cách không tự chủ. Anh dùng một tay kẹp hai vai Đ, tay kia vuốt nhẹ qua cổ cậu, dần dần lướt xuống. Khuôn mặt cậu dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến ham muốn của anh lên cao. Đ cả người run rẩy, khẽ mơ hồ nói:
- N-ngài đang làm gì vậy?
Anh cúi xuống hôn xương quai xanh của cậu, giọng nói đầy mê hoặc:
- Biến cậu thành đàn ông.
Đ bị mùi hương trên người anh làm cho ngây ngất, bản thân cậu cũng bắt đầu có những phản ứng kì lạ. Rốt cuộc... thì chuyện này là saó?
- Khoan đã... dừng... dừng lại. Không... không được. Mặc dù không biết thành đàn ông như thế nào... nhưng tôi... tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Vớ vẩn. Đây là bản năng, không cần chuẩn bị. - anh cắn mạnh vào vành tai cậu, dùng lưỡi nếm thử hương vị trên đó. Tiếng nói của K rất trầm, anh có thể cảm thấy cơ thể cậu đang nóng dần lên qua lớp áo, và cả tấm lưng cương cứng kia. K ôm người Đ đặt lên trên kệ bếp lát đá cẩm thạch, lột mảnh áo trên người cậu rồi vùi đầu vào hôn mãnh liệt, cảm giác tê dại khiến cho cả người cậu cứng đờ, hít một hơi thật sâu, cậu hét lên:
- Đợi đã.
Anh bực mình buông ra, nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa:
- Cái gì nữa?
- M-mông tôi...mông tôi bị ế!
...............................
Anh như có luồng sét đánh qua tai, cảm thấy vô cùng khó tin. Trước đây anh không phải chưa từng thử trên kệ bếp bao giờ, chẳng có ai mà không hồn bay phách lạc chết đi sống lại ở đây cả, và cũng chưa từng có ai kêu ê mông bao  giờ, vậy sao cấu trúc của cậu lại không giống người khác?

Anh đặt tay dưới mông Đ rồi nhấc bổng cậu lên. Tới một căn phòng ở gần đó , mở cửa ra rồi ném cậu xuống giường.
Đ " á " lên một tiếng, nãy giờ vì được K chăm sóc mà khuôn mặt đã đỏ ửng, hơi thở dồn dập, lúc nhanh lúc chậm.
Anh nắm lấy cổ chân cậu kéo dịch vào lòng mình, giọng nhàn nhạt.
- Chỗ này thì êm rồi đúng không?
Xem ra cậu khờ khạo nhiều hơn anh tưởng, chuyện sắp xảy ra chắc cậu không tưởng tượng nổi đâu. - Ngoan, nghe lời tôi, sẽ rất thoải mái.

Đ bị giọng nói của anh làm cho mơ hồ, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ. Đôi mắt của cậu bất giác nhắm lại một cách vô thức.

K đưa tay nhấc eo cậu lên, mở rộng hai đùi, thân thể cường tráng của anh tiếp xúc với bụng cậu.
Làn da của Đ đang thở hổn hển hồng hào tuyệt đẹp, cảm giác mềm mại ấm áp khiến cho anh không muốn rời tay, lập tức đâm mạnh vào.

Đ đang mơ màng̀ thì bị một vật thể lạ cứng cáp đưa vào một cách thô bạo liền tỉnh lại mấy phần. Cậu lấy tay cố gắng đẩy người anh ra, khoé mắt vương vài giọt nước:
- Đau quá, anh tránh ra.

K nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu mà cười thích thú:
- Đau lắm phải không? Chưa đủ đâu, tôi sẽ còn làm cậu đau đớn hơn nữa cơ.
Nói rồi anh rút ra đưa vào một cách liên tục, thuần thục. Cơ thể Đ như bị xé nát, cảm giác đau đớn bao trùm lấy khắp ̉ tâm trí. Hai tay cậu bám chặt lấy ga giường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi pha lẫn vài giọt nước mắt. Cơ thể bắt đầu phát ra những tiếng kêu mĩ dục:
- A...ha...a...a....aaa... xin...xin anh dừng lại. Đau...đau qua..́.a...aa
K nở nụ cười gian ác, hông di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn.
- Nghĩ gì chứ, nhận lấy đi này, tôi sắp ra trong cậu đấy.
- A...ha...ha... ra...ra trong tôi ?
- Là xuất tinh đó, xuất tinh. - K  nhấn mạnh.
Cơ thể cậu được anh lên xuống đều đều, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Nhiệt độ dường như sau mỗi lần ra vào lại tăng lên. Chợt phía dưới cậu cảm giác đau đớn chẳng mấy chốc đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác sung sướng lạ kì.
- A...a...a... chuyện gì ... thế ...này...cảm giác...lạ quá.
- Sao? Thấy sướng rồi chứ gì? Vậy chuẩn bị đi, tôi sắp sửa đưa cậu lên đỉnh đây.
- A...a....a...ha....đã....đã quá.
Anh đẩy hông nhanh hơn, Đ bị dục vọng che mất tâm trí, cả cơ thể liền vô thức phối hợp nhịp nhàng:
- Ha... ra rồi... sắp ra rồi.... ha
- Ha......ha...a....a..
Aaaaaaaa..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi