Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cuối đông se lạnh mang chút hương vị ấm áp của mùa xuân, trong một căn phòng gỗ ấm áp có một người đàn ông đang nằm an giấc, hơi thở đều đặn, đã qua tuổi tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú tiêu soái, điểm thêm vài nét sương gió.

         Bỗng nhiên gian phòng có hương thơm của bát mì hành thoang thoảng, một nam nhân mặc duy chỉ một đơn bào tay mang tô mì tươi vào phòng, khẽ gọi người đang an giấc kia dậy thưởng thức.

     ''Uy, giờ cơm tối đến rồi, ta nấu một bát mì hành cho người, hãy dậy thưởng thức.''

          Người đàn ông khẽ mở mắt, đưa tay lên má người nam nhân tuổi chấp chửng cũng đến tứ tuần nhưng dung mạo lại thanh khiết mang đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng tựa như mặt hồ mùa thu. Đôi bàn tay khô ráp bao năm trên chiến trường cứ luyến tiếc mơn trớn đôi má như thể đây là lần cuối gặp mặt.

     "Ai da ngươi thật đẹp" người đàn ông thốt lên với giọng nói trầm khàn uy dũng nhưng cũng rất ôn nhu.

     "Người thật lạ. Ta dù sao cũng đã hơn 30 sao lại gọi đẹp." Đôi môi mỏng ướt át, đôi má phiếm hồng cùng đôi mắt thuần khiết trong sáng trên làn da hơi sạm vì quanh năm việc đồng áng nhưng lại không thô ráp mà mềm mịn.

          Sở Uy nhẹ nhàng cầm bát mì trên tay Bạch Lộc để lên bàn rồi quay lại nhìn y.

         Cái nhìn của tướng quân ôn nhu nhưng mang lại một cảm giác luyến tiếc đầy tâm tư như đây buổi chia ly của hai người. Điều này khiến y không hỏi hoang mang, lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng gọi tên tướng quân. "Sở Uy"

        Sở Uy hôn lên đôi môi ướt át gợi tình ấy, nhẹ nhàng áp Bạch Lộ xuống giường, dịu dàng gỡ bỏ hơn nửa trang phục của y, mơn trớn làn da mềm mịn mát lạnh, miệng không ngừng cắn mút đôi môi mỏng ấy cho đến khi nghe thấy hơi thở khó khăn của Bạch Lộc thì Sở Uy mới chịu buông ra.

        Hai người đối mặt nhìn nhau đầy tâm tư, đầy luyến tiếc. Mắt y đỏ hồng ngấn lệ, đôi môi sưng nhẹ hơi mở ra, y dịu dàng chạm lên mặt tướng quân, dịu dàng sờ lên trán rồi mắt rồi mũi như đang đem mọi đường nét khuôn mặt ấy ghi tạc thật sâu trong lòng. Từng dòng nước mắt rơi dài trên khuôn mặt hai người.

     "Sở Uy"Bạch Lộc nức nở gọi tên người trong lòng của mình.

     "Lộc, ta yêu em. "

     "Ta....hức...cũng yêu...ngài, Sở Uy"

        Hai người cứ thế quấn quýt với nhau, da thịt chạm da thịt, khoái cảm dâng trào, tiếng rên khóc nhẹ nhàng ướt át, một đêm đông tràn ngập hơi thở của dục vọng hòa quyện cùng hương thơm của bát mì hành.

         Đêm cuối đông, trăng sáng rọi vào gian phòng của hai người. Sở Uy ôm Bạch Lộc trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người nọ.

     "Lộc, ngày mai ta phải đi rồi, ngươi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ ta đại thắng trở về."

     "Vâng ạ." Lòng Bạch Lộc như dậy sóng, có muôn lời mối thốt ra nhưng vẫn nén lại để cả hai không phải bi thương.

       Bạch Lộc nhắm nhẹ mắt nhớ lại đêm đông của vài ngày trước, Sở Uy cũng ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng y như vậy.

..................................................................

     "Lộc, có lẽ chúng ta phải xa cách một thời gian rồi."

     "Tại sao lại vậy?" Bạch Lộc đang an hưởng trong lòng Sở Uy bỗng ngồi dậy, lo lắng nhìn tướng quân, trong lòng y đầy hoang mang.

     "Mùa xuân này ta phải xuất chinh đi phương Bắc dẹp loạn, có lẽ phải đợi đến mùa hạ năm sau mới trở về."Sở Uy nắm chặt bàn tay Bạch Lộc áp lên má mình cảm nhận bàn tay ấy đang run lên. Sở Uy nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của y. "Bạch Lộc, ngươi hãy chờ ta đại thắng trở về, được không."

    "Vâng ạ" Bạch Lộc rúc vào lòng Sở Uy.

         Sở Uy có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm của Bạch Lộc rơi trên lồng ngực mình. Sở Uy nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Lộc, hai người cứ thế trải qua một đêm đông đượm buồn.

..................................................................

         Nghe tiếng gà gáy canh ba, Bạch Lộc khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh, người đã không thấy chỉ còn lại chút hơi ấm quen thuộc. Bạch Lộc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tràn ngập tâm tư khó nói thành lời. "Ta sẽ luôn chờ ngài nơi này, chỉ mong ngài bình an trở về."

         Một tháng trôi qua, hai tháng rồi ba tháng, Bạch Lộc vẫn ngóng trông nhưng không hay được tin tức nào của đoàn quân Sở Uy.

        Vào một ngày nắng nóng giữa hạ, Bạch Lộc đang làm việc đồng áng cùng mọi người thì có một đứa nhỏ chạy tới la lớn.

    "Lộc thúc thúc, đoàn quân đại thắng trở về rồi."

       Nghe thấy thế mọi người ai cũng bỏ dở việc đồng áng chạy ra đường lớn đón tiếp đoàn quân trở về.

      Ở đường lớn tràn ngập cảnh gia đình đoàn tụ. Ba mẹ già hạnh phúc nhìn còn bình an trở về, vợ ôm chồng đầy nhớ nhung hạnh phúc. Bạch Lộc vui vẻ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm  bóng hình quen thuộc mà mình đã luôn chờ đợi. Bỗng có một binh sĩ tới gần đưa cho Bạch Lộc bức thư và bình tro cốt. Y giờ đã hiểu được toàn ý của tướng quân của đêm hôm ấy, sự luyến tiếc, sự nồng nhiệt cuối cùng, Bạch Lộc nén bi thương mở thư ra đọc, nhưng những dòng lệ của y đã không thể kìm nén được nữa rồi.

      Sở Uy, người muốn ta chờ đến khi nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro