Chương 2. Cô bạn lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có hơi chưa mượt lắm... :(

Mới viết nên đành cố gắng thôi...

Mọi người thông cảm...

Như đã nói với BaekHyun. Sáng hôm sau trước nhà cậu đã có chiếc xe đậu ngay đó...

ChanYeol thấy bóng BaekHyun đang tiến lại gần phía xe, liền đổi sắc mặt nhăn nhó.
"Làm gì lâu thế hả?? Tớ đợi nãy giờ muốn hết kiên nhẫn."

Mới sang sớm đã bị cái thằng nhãi này lải nhải... BaekHyun bực bội ném cho hắn ánh mắt đầy lửa. "Này... là cậu kêu rước tôi đi chung nhé... giờ trở giọng sao... được thôi... không đi với cậu nữa!"

Nói dứt câu BaekHyun liền đưa tay mở cửa xe đi ra ngoài. Thì bị ChanYeol kéo lại, đóng lại cửa xe. Mở giọng trách nhẹ.

"Cậu thậy là khó khăn mà... tôi chỉ trêu chút thôi. Cái này có phải quá không?"

Rồi ChanYeol kêu bác tài xế cho xe chạy.

"Này... tôi đùa thôi mà... làm gì xị mặt mày ra thế kia??" ChanYeol phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Nghe ChanYeol nói xong, mặt BaekHyun càng đen lại... cái mặt không tài nào ghét hơn.

"Hừ... cậu suốt ngày cứ nham nhở, trêu ghẹo tôi... từ nay bớt nói lại được không? Tôi thấy phiền lắm!"

ChanYeol "..........."

"Xin chào các em... cô tên là Kim Soo Eun. Cô là chủ nhiệm của lớp. Mong các em sẽ cùng hợp tác với cô nhé!"

*bốp bốp* tiếng vỗ tay nồng nhiệt không thể nào hơn được của lớp 10A1/12 mừng cô giáo xinh đẹp đang đứng giữa lớp.

"Bây giờ thì tới lượt các em lên bục giới thiệu tên mình nào, theo thứ tự từ dãy 1 thẳng xuống lên nhé!"
.
.
.
.
.
ChanYeol ngồi ngay bàn cuối của dãy bàn thứ 2, vì chiều cao cũng như cậu thích ngồi ở cuối. Từ xưa giờ đều vậy, có điều, quen nhìn bóng lưng của 1 người đã từ lâu rồi, mà giờ là 1 bóng lưng hoàn toàn khác.

Lúc trước học chung, BaekHyun lần nào cũng ngồi trên ChanYeol. Bây giờ 2 đứa học khác lớp, cái dáng lưng quen thuộc ấy chả còn trong tầm mắt nữa, thay vào đó là 1 dáng lưng mảnh khảnh của 1 cô gái rất xinh. ChanYeol quen nhìn lưng của BaekHyun rồi, giờ 1 người khác, là con gái, lại còn xinh đẹp nữa. Trong lòng có hơi chột dạ.

Mà kể hơi lạ, nhìn đi nhìn lại, ChanYeol vẫn thấy cô bạn này trông khá quen thuộc, nãy giờ cũng chả để ý đến gương mặt cô ấy trông như thế nào, chỉ nghe xung quanh xì xào khen ngợi cô bạn này, kể cả bản thân cũng bị họ ngắm nghía... đầy con mắt cứ tấn công lại chỗ 2 người. Quen với những lần bị ngó nghiêng thế này, ChanYeol vẫn bình tĩnh mà không nói năng gì... trong đầu thì cứ nhẩm đi nhẩm lại rằng cái dáng đằng trước mình khá quen. Nhưng không tài nào nhớ ra, may ra thấy mặt chắc có thể nhớ ra.

Đến lượt dãy 2, tới bàn của cô gái đó, cô ấy bước lên, mấy nam trong lớp thì cứ đần mặt mà chỉnh mắt theo từng chuyển động của cô bạn xinh đẹp. Còn mấy nữ thì xuýt xoa xì xầm to nhỏ.

"Ya~... công nhận là cô ấy đẹp thật ấy, dáng đẹp mà mặt mũi cũng đẹp nữa... không biết có phải sửa không nhỉ?"

"Hồ đồ... tớ nghe nói cô ấy là con gái cưng của chủ tịch công ty YY cũng nổi tiếng, từ nhỏ nhìn đã như công chúa rồi, xinh đẹp mà học rất giỏi nữa đó..."

"Ừ.. mà hình như là mới từ Mỹ về đó..."

"Thế á? Vậy sao không ở bên đó luôn mà lại về đây?"

"Cũng không rõ nữa. Tớ nghe đâu là cô ấy đòi về học ở đây, không muốn học bên đó nữa!"

Giọng nói có chút ngượng của cô gái ấy làm mấy nam tron lớp đổ nghiênh đổ ngả. Ánh mắt to tròn của cô ấy nhìn thẳng về ChanYeol đang ngồi phía dưới. Thể như lời giới thiệu này chỉ muốn nói cho ChanYeol nghe.

"Chào mọi người... tớ tên là Kim MinJi, 'đã lâu không gặp!' " Kim MinJi nở một nụ cười không thể đẹp hơn. Làm mọi người phải ngả nghiêng vì cô ấy.

Một bạn nữ thắc mắc lên tiếng hỏi ngược lại MinJi " 'Đã lâu không gặp' á? Bộ chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Ừ... đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?"

Bắt đầu lớp lại nhốn nháo vì câu chào hỏi khó hiểu của MinJi.

MinJi chỉ cười và lặng lẽ đi về chỗ. Không lên tiếng.

"MinJi??? MinJi sao???" ChanYeol sực nhớ ra cái gì đó.

Lúc MinJi lên đứng giới thiệu, mắt cứ nhìn thẳng vào ChanYeol, đột nhiên thấy gương mặt đang nhìn mình khá quen thuộc, giọng nói cũng thế, ChanYeol bị đơ vài giây.

Đến lượt ChanYeol lên giới thiệu. Mấy nữ trong lớp ôm mặt khí thế hô đều "ChanYeol ChanYeol...."

Nghe mấy tiếng hô này, ChanYeol kì thực không hứng thú. Bình thường không cần giới thiệu. Mọi người đều biết hết tên cậu từ trước rồi. Căn bản là lên cho đúng thủ tục của cô chủ nhiệm.

Đi về chỗ, ChanYeol vội vàng khều MinJi ngồi trước mặt.

"MinJi??? Là MinJi sao??"

MinJi quay lại, nở 1 nụ cười."Cậu nhớ ra rồi à??? Tưởng cậu quên tôi là ai luôn rồi!! Hỳhỳ"

ChanYeol vội vàng gãi đầu giọng bắt đầu lí nhí. "Xin lỗi. Tôi không nhận ra cậu sớm hơn!"

"Cũng phải thôi, đã 3 năm rồi còn gì, tớ đi lâu vậy, cậu không nhận ra cũng phải!"

"Ừ thì là thế...mà sao cậu lại quay về đây??? Học ở đây luôn hả?"

"Ừmmm... tớ chán cuộc sống bên Mỹ rồi. Tớ thích ở Hàn hơn... dù sao cũng là nơi mình sinh ra, và nhà mình ở đây mà... và còn có 1 điều nữa... mà điều này là bí mật. Tớ không tiện nói cậu nghe. Để dịp nào đó cậu sẽ biết. hỳ"

"Ồ... bí mật sao... tớ tò mò đấy... haha~~"

"Hỳ... tí ra chơi ta nói chuyện tiếp nhé. Giờ cô đang trong lớp, mình không tiện nói với nhau được. Chậc."

"Ừ... không tiện thậy. Tí ta nói tiếp!"

Cùng lúc cô nàng MinJi quay lên, trở về trạng thái như ban đầu... hoàn toàn tĩnh lặng.

Tên nhân mấy nhân vật phụ là do mình tự đặt... không có ý liên quan đến ai... :D
Chương 3 sẽ rõ vì sao Chan và cô bạn này biết nhau!! Khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro