[Truyện ngắn] Nắng (Ánh mai của tuổi hai mươi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, của hai mươi tuổi, chưa bao giờ quên được khoảng thời gian ấy, là hạnh phúc, là niềm vui, là những cảm xúc và suy nghĩ của một đứa trẻ.

Năm tôi mười tuổi.Cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi vào một buổi sáng mùa hạ.

Những ánh nắng đầu ngày, sau cơn mưa rào của buổi sáng, cùng với chút gió nhẹ, đùa nghịch mái tóc mềm của cậu. Khoảnh khắc ấy, trong tôi xuất hiện ham muốn mãnh liệt, muốn được chạm vào, vuốt ve mái tóc màu nắng đẹp đẽ ấy, chạm vào gương nặt trắng trẻo, sáng lên trong nắng.

Sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường, và cậu hôm ấy, trong tôi, cũng đẹp lạ thường.

Ngay sau đó, tôi đã được đến gần cậu hơn. Cậu chuyển đến sống ở ngôi nhà sát cạnh nhà tôi. Ngôi nhà nhỏ ấy, người chủ vừa chuyển đi không lâu, được bố cậu thuê lại.

Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn và chật chội, nhưng đủ cho hai người sống. Trước sân trồng một dàn nho xanh, tràn đầy sức sống sau cơn mưa. Phòng của cậu là một căn phòng khá thoáng ở tầng hai, có ban công sát rạt với ban công phòng tôi. Bố cậu bảo để có gì hai đứa hỏi nhau cho dễ. Tôi cười toe.

Tôi giúp cậu dọn dẹp lại căn phòng mới. Cậu có vẻ mong manh và yếu đuối hơn tôi nghĩ, và ẩn trong ánh mắt cậu, có một chút man mác buồn. Bố tôi bảo, vì mẹ cậu bỏ bố con cậu mà đi, nên cậu và bố mới đến đây sống với chúng tôi. Tôi thương cậu, vì cậu không được mẹ yêu thương, chăm sóc như tôi.Tôi là người bạn đầu tiên của cậu. Và là người bạn thân duy nhất.

Chúng tôi cùng chơi đùa, cùng làm bài tập, cùng ngồi dưới dàn nho nhà cậu, ngắm hoàng hôn, cùng nhìn về một hướng ở phía xa chân trời...

Cứ như thế cho đến năm lớp Chín. Trường tổ chức học nghề. Con trai học điện, con gái học nấu ăn. Tất cả học sinh lớp Chín trong trường đều học chung tại một địa điểm. Và ở đó cậu nhìn thấy một cô bạn. Cậu bảo bạn ấy giống mẹ cậu, đơn giản, dịu dàng.

Tôi đã cười.

Ừ, cậu thích một cô bạn, quá bình thường. Chỉ có tôi, chẳng biết từ bao giờ, đã đặt mọi sự quan tâm trên người cậu, một thứ tình cảm bình dị như lại đáng ghê tởm trong mắt mọi người.

Tôi giúp cậu theo đuổi cô bạn ấy. Giúp cậu gửi thư, giúp cậu hẹn người ta, giúp cậu ăn diện bảnh bao khi xuất hiện trước mặt người ta......Tôi muốn cậu vui, nhưng sâu thẳm trong tôi, là sự đố kị. Tôi không cần cậu đối với tôi như cô bạn ấy. Tôi chỉ cần cậu, ở bên cạnh tôi mãi, làm một người anh em tốt. Chỉ thế thôi, là đủ!

Và rồi, suốt một tháng theo đuổi, chúng tôi đã thất bại.

Cậu buồn, tôi vui.

Người ta không thích người trầm ổn như cậu, nhưng lại thích người hay cười như tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ánh mắt đầy sự đố kị của cậu. Cậu từng nói rằng một người hay cười và năng nổ như tôi, thì có nhiều con gái thích.

Lúc đó, tôi đã cười.

Tôi nói với cậu rằng tôi không cần người khác, chỉ cần người anh em tốt là cậu, nếu không, tôi chơi game một mình sẽ thua chắc. Chỉ là vô tình, cô bạn kia có tình cảm với tôi, tôi đã từ chối, nhưng cậu vẫn giận tôi.

Tôi hiểu, nó làm khơi lại nỗi buồn về mẹ trong lòng cậu.

Cứ như thế, một tuần, cậu không nhìn mặt tôi. Cậu đi học trước, về nhà trước, không ngắm hoàng hôn dưới dàn nho nữa.

Cậu ngồi trên ban công, bó gối, nhìn về phía xa. Tôi trèo sang ban công nhà cậu, ngồi xuống với cậu. Cậu đứng dậy bỏ đi, tôi giữ cậu lại.

Tôi hỏi cậu, cô bạn ấy là gì của cậu, tôi là gì của cậu, mà cậu lại giận tôi như thế. Cậu im lặng, không trả lời.

Tôi không thích cô bạn ấy, cậu biết rõ, nhưng cậu vẫn giận. Tôi hiểu. Cảm giác giống như bị phản bội, rất thê thảm.

Lúc đó, tôi chỉ hỏi cậu rằng, chúng tôi sẽ là bạn thân suốt đời chứ?

Cậu không đi nữa, mà ngồi xuống bên cạnh tôi, đấm lên vai tôi một cái đau điếng, coi như trút giận.

Tôi cười, cậu cũng cười.

Tôi xoa đầu cậu, bới tung mái đầu màu nắng đẹp đẽ và quen thuộc kia lên, như bao năm tôi đã làm....

Cứ như thế, qua mùa hè năm đấy, chúng tôi lên cấp III.

Cậu và tôi lại học chung một lớp. Cậu làm lớp trưởng, tôi bí thư. Chúng tôi là cặp cán sự ăn ý nhất trường...

Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra bí mật duy nhất của tôi.

Đó là một bức thư nhỏ, được tôi gắn vào phần rỗng của vỏ cuốn lưu bút thời cấp II của cậu, nó vô tình bị rơi ra khi cậu dọn nhà. Bức thư nhỏ đó, chỉ có một câu thôi, rằng "Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ đến hết cuộc đời, không rời xa tớ chứ?"

Cậu ném nó trước mặt tôi, với một ánh mắt ngạc nhiên và đau đớn đến mức nghẹt thở.

Nhưng tôi thấy mừng, vì ánh mắt đó, không chứa sự khinh bỉ và ghét bỏ.

Tôi nhặt bức thư lên, cười và không giải thích.

Tôi nhìn cậu, và thấy nước mắt cậu rơi.

Không phải là khóc như những lần cậu nhớ mẹ, mà chỉ là rơi nước mắt trong vô thức.

Tôi không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy. Nhưng, tôi gạt nó, cho đến khi nó không chảy nữa.

Tôi hỏi cậu câu trả lời, cậu chỉ lắc đầu, trèo qua ban công về nhà.

Hôm đó là hai mươi tháng chạp, sắp Tết.Tết năm đó, bố cậu trực ở cơ quan, và cậu, không ăn tết cùng gia đình tôi như thường lệ.

Mẹ tôi chỉ biết là cậu ốm, bảo tôi mang đồ ăn sang cho cậu, tôi lắc đầu cười buồn. Mẹ tôi cũng cười. Mẹ nghĩ hai đứa giận nhau.

Chỉ có tôi và cậu hiểu, lần giận dỗi này có thể đến hết đời.

Tôi và cậu, cứ như vậy, cho đến một ngày, cậu cùng bố đến trường cảm ơn và chào tạm biệt chúng tôi.

Tôi chết lặng.

Cậu như thế, thầm lặng, đâm tôi một nhát, từ phía sau, xuyên qua tim. Tôi chạy về nhà. Tôi đoán không sai, cả nhà tôi đang chờ cậu và bố trước cổng để chào tạm biệt

Tôi nhếch môi cười. Xem ra chỉ có tôi là không biết.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi rơi nước mắt trên vai cậu.

Hôm ấy trời lạnh hơn mọi khi, từng đợt gió ập thẳng vào mặt tôi, lạnh buốt.

Gió ngày hôm ấy, đã mang theo nắng của cuộc đời tôi, đi mất, không trở lại nữa.

Và tôi, của 16 tuổi, cũng ra đi theo nắng.


Tôi cứ như thế, học, sống, phấn đấu, để thi đại học.

Tôi thi vào trường kiến trúc Hà Nội, là ước mơ của tôi từ nhỏ.

Tôi chọn học ở Hà Nội, không phải là để đưa cậu về bên cạnh mình, mà là để dõi theo cậu từ phía sau.

Tôi đoán rằng, cậu sẽ thi vào Học viện An ninh.

Nhưng tôi nhầm rồi...

Tôi nhờ mấy đứa bạn tìm cậu, nhưng chẳng ai biết.

Tôi lặng thinh. Thì ra cậu sợ tôi đến thế, sợ tôi tìm thấy cậu, nên cậu từ bỏ ước mơ của mình, để trốn tránh tôi.

Tôi không tìm cậu nữa, dù cho có đôi khi, tôi lang thang trên xe bus, với hi vọng, được gặp lại cậu.

Đại học năm thứ hai, tôi của hiện tại, hai mươi tuổi.

Để quen dần với công việc tương lai và lấy thêm kinh nghiệm, Tôi đến làm chân chạy việc chỗ anh họ, là một công ti thiết kế khá có tiếng ở Hà Nội. Văn phòng cách xa chỗ tôi ở trọ, nhưng tôi không ngại. Đi xa cũng là một cách giết thời gian tốt.

Trên chuyến xe bus chật chội ấy, tôi không nghĩ là mình được gặp lại cậu.

Mái tóc màu nắng mềm ấy, giờ được cắt ngắn, gọn gàng, làm lộ rõ gương mặt gầy nhỏ của cậu.

Tôi đau lòng

Cậu gầy hơn nhiều so với khi cậu rời đi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chán ghét con người mình.

Tôi đã gián tiếp khiến cậu như vậy, gầy hơn, nhỏ bé hơn, đôi mắt buồn ấy, càng buồn hơn.

Mắt tôi như dán chặt vào tấm lưng gầy của cậu, cho đến khi cậu quay lại.

Tôi nhìn thấy trong mắt cậu chút gì đó ngạc nhiên và sợ hãi.

Đúng, là sợ hãi!

Thế nhưng, điều cậu làm tôi ngạc nhiên là, cậu lại chen trong đám người đông đúc, về phía cuối xe, đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi cười, cậu cũng cười.

Tôi xuống xe cùng với cậu.

Tôi và cậu, nhìn nhau, lặng lẽ như thế.

Cậu đưa tay ra, và cười với tôi.

Tôi đã thấy những tia nắng nhẹ, chiếu lên cậu, gió đùa nhẹ tóc cậu, như hình ảnh đầu tiên trong tâm trí tôi.

Tôi nghe thấy giọng mình hỏi rằng: " Ôm cậu được chứ?"

Và cậu vẫn chỉ cười như thế.

Tôi vội kéo tay cậu lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé và gầy gò của cậu trong vòng tay.

Tôi dấu mặt vào trong hõm vai cậu, cảm nhận hơi thở thân quen đã lâu chưa được gần gũi.

Cậu bất động, để mặc tôi ôm.

Rồi bất chợt, có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, mặc kệ ánh nhìn của người khác.

Tôi của hai mươi tuổi, tìm lại được ánh nắng của cuộc đời mình.

Tôi của hai mươi tuổi sẽ giữ ánh nắng ấy bên cạnh mình mãi mãi.

Tôi của hai mươi tuổi, đã đủ lớn, bất chấp tất cả, để yêu, và được yêu.

.~* ♥ *~.

Thực ra cái này viết từ lâu rồi, cũng khoảng 1 năm trước :3
Lúc mình viết cái này, cũng đã nhận được khá nhiều gạch đá :v
Nhưng thôi, cứ up lên, coi như lưu giữ thành quả của bản thân vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro