chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm hoan ái trở lại, Lăng Ngọc luôn ngày đêm kề cận bên Hạ Cầm Nhu , mỗi đêm đều đem y đè dưới thân mà thân thiết vài ba lần .
Đối với một Hạ Cầm Nhu ngốc nghếch yếu đuối việc chống lại là điều hoàn toàn không thể .
Lăng Ngọc luôn nói với y rằng trong bụng y có một đứa trẻ , y phải ăn thật nhiều , thật nhiều để bảo bảo trong bụng nhanh lớn .

Mà bản thân Lăng Ngọc cũng rất mong muốn sẽ sớm có một đứa trẻ.

Không biết Hạ Cầm Nhu nghe có hiểu hay không , có đôi lúc ánh mắt y sáng lấp lánh đầy mong chờ , cũng có đôi lúc chỉ biết ngẩn ngơ làm theo lời hắn giống như một con rối .

Giống như hiện tại Hạ Cầm Nhu ngồi gọn trong lòng hắn hai mắt chập chờn hờ hững lúc nhắm lúc mở vì buồn ngủ , nhưng miệng vẫn miễn cưỡng mở ra từng chút từng chút một đón nhận từng muỗng cháo bồ câu hắn đút .

Đứa bé này , nhất định phải trở lại .

Nếu không .... coi như hắn không còn cơ hội mong muốn được Hạ Cầm Nhu tha thứ . Mối tơ duyên giữa hắn và Hạ Cầm Nhu cũng coi như chấm dứt .

Thế nên hơn ai hết , hắn từng ngày mong ngóng nhìn vào bụng của Hạ Cầm Nhu gieo một tia hy vọng .

Lăng Ngọc bất chấp quấn lấy Hạ Cầm Nhu mặc kệ y bây giờ chỉ là một kẻ mất trí . Hắn vẫn mong chờ một gia đình nhỏ cùng với y .

Không biết tình yêu của hắn đối với Hạ Cầm Nhu nhiều bao nhiêu lại có thẽ khiến bản thân hắn trở lên điên cuồng cố chấp như vậy .

Mà hiện tại Hạ Cầm Nhu cũng không còn thời gian hay ý thức tìm kiếm hồ sen hay nhớ về lễ cưới như trước kia nữa .
Bởi vì hiện tại thân thể của y rất mệt  hai chân mềm nhũn , y chỉ có thể nằm trên giường ,
Mỗi đêm đều mơ hồ thở dốc dưới thân của Lăng thiếu gia.

Lăng Ngọc mang thân thể y ra ăn qua một lượt coi như món tráng miệng , dương vật vừa mới xuất ra bên trong cúc huyệt ấm áp vẫn chưa kịp mềm lại nhanh chóng tham lam mà sưng cứng dựng lên cứng ngắc .

Hai chân của Hạ Cầm Nhu đã vô cùng mỏi vẫn phải miễn cưỡng mở ra đón nhận sự xâm nhập như đánh trống liên hồi từ cây dùi thô cứng to đến khủng hoảng của Lăng Ngọc thúc vào cơ thể y .

Bắn tinh qua vài lần hắn vẫn chôn dùi trống của mình bịt chặt miệng hoa cúc không cho sữa trắng trào ra , để bảo đảm nhanh chóng có bảo bảo hắn phải tận dụng cơ hội cho đám tinh binh của mình .

Hạ Cầm Nhu từng sinh con , có lẽ bởi vì thế mà bụng nhỏ của y cũng nhanh chóng to lên sau rất nhiều ngày đêm liên tiếp đón nhận đám nòng nọc trắng của Lăng thiếu gia .

Cuối cùng Lăng thiếu gia cũng có thể vui vẻ thở ra ,tự hào về đám tinh binh của hắn .

Bởi vì mang thai cho nên Hạ Cầm Nhu sẽ không thường xuyên phải ăn dùi trống nữa , bụng y mỗi ngày một nhô ra  .
Cho đến một ngày cảm nhận được sự quẫy đạp của đứa trẻ trong bụng y cảm thấy tinh thần thật sự rất vui vẻ.
Y ôm bụng bầu nhỏ chạy đi tìm thiếu gia của mình .

" thiếu gia , thiếu gia , bảo bảo cử động rồi , bảo bảo đang nghịch trong bụng ta . "

Lăng Ngọc đang tính toán sổ sách trong thư phòng bỗng nghe thấy tiếng ríu rít bên ngoài của Hạ Cầm Nhu , hắn vội vàng mở toang cánh cửa lao ra dân bế người lên .
Trong kí ức của hắn đã rất lâu rồi chưa được nghe tiếng kêu vui vẻ của y , cho nên giờ phút này hắn vô cùng kích động .
Tiểu Nhu của hắn đã mấy năm rồi mới lại vui vẻ gọi tên hắn .
Giống như thiếu niên mười bốn tuổi năm ấy làm cái đuôi của hắn .

Hắn bế người ôm vào trong lòng , ngồi xuống vui vẻ hôn hôn y , bàn tay cởi nút thắt áo luồn vào sờ sờ bụng mềm của y .

" bảo bảo động sao ?? Sao ta lại không cảm thấy "

Hạ Cầm Nhu được hắn cưng chiều hôn lên mắt , hôn lên má , lên chóp mũi rồi mút nhẹ bỏ môi mềm .
Y bị hắn hôn đến tối tăm mặt mũi một bên mắt nhắm lại khoe ra lông mi đen dài hình quạt xinh đẹp động lòng người .

Hình ảnh diễm lệ nhanh chóng kích thích ham muốn của Lăng thiếu gia .

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn gặm cắn xương quai xanh của y , để lại nhiều dấu đỏ quanh cần cổ trắng nõn nà của y .

Áo đã bị cởi lộ ra bụng bầu cùng hai hạt đậu nhỏ xinh trên ngực , da của Hạ Cầm Nhu vừa trắng lại vừa mềm khiến hắn yêu thích không thôi .
Bàn tay không ngừng xoa xoa bụng bầu nhỏ , cánh môi hồng khẽ ngậm hạt đậu vào trong miệng mà gặm cắn liếm mút .

Hạ Cầm Nhu ngốc nghếch thở dốc cố ngồi thẳng người dùng hai bàn tay sờ loạn bụng bầu của chính mình .

" rõ ràng vừa nãy em bé cử động trong bụng ta mà "

" vậy chắc bảo bảo nghịch mệt nên ngủ rồi " hắn nhả núm vú trong miệng trả lời y sau đó liền hôn miệng y .

Sự dịu dàng của Lăng thiếu đã khiến cho kẻ ngây ngốc cũng phải tâm phiền ý loạn mề sa vào say đắm .
Hạ Cầm Nhu nằm dưới thân hắn , một lần nữa mang thai con của hắn.

Lăng Ngọc cứ nghĩ những ngày tuơi đẹp  hạnh phúc của hắn đã đến , hắn chưa từng nghĩ khi Hạ Cầm Nhu tỉnh lại sẽ ra sao .
Hắn thậm chí còn mong muốn y mãi sống ngốc nghếch như thế , mãi quấn quýt ở bên hắn đón nhận sự chiều chuộng yêu thương từ hắn .

Lăng thiếu gia vẫn mãi là Lăng thiếu gia không khiến bản thân phải chịu thiệt thòi .

Chương sau ngược công nha mọi người , rất xin lỗi vì sự chậm trễ này , mong mọi người thông cảm ...^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro