03.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à! Chúng ta chia tay nhé! cậu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng êm dịu, sự dịu dàng mà ngày nào anh cũng thấy, mà lúc nào cũng làm anh nhớ nhung.

- ..... anh không lên tiếng, không phải không muốn mà là không thể, anh là một tên câm ấy. Lúc này anh chỉ có thể đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn người con trai dịu dàng trước mắt, là cậu chán người câm như anh rồi sao?

- Đừng khóc chứ! Chúng ta chia tay nhé..........

.

.

.

.

.

-......chia tay hôm nay để ngày mai anh và em sẽ ở bên nhau với tư cách là một gia đình, là người mà đối phương sẽ ở bên cả đời! Anh lấy em được không? cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu nhung đỏ, bập nắp - một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, lấp lánh như ánh mắt ấm áp của cậu lúc này.

  Anh còn có thể làm gì ngoài việc gật đầu. Người con trai này chưa bao giờ tỏ vẻ khinh thường hay thương hại anh, người này yêu anh thật lòng, người này dù là ca sĩ danh vọng nhưng vẫn nguyện ý ở bên một kẻ câm như anh mặc kệ thị phi. Kể từ lúc này, anh đã tự hứa với lòng sẽ ở bên lo lắng,bảo hộ và yêu thương người này cả đời, mãi mãi sẽ là mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro