07.1 (Khải Thiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nguyên! Em chờ đã! Nghe anh giải thích nè! Tuấn Khải vừa chạy theo người con trai đáng yêu phía trước, vừa thở dốc vừa nói.

- Em nghe anh! Nói đi! cậu ngừng bước, xoay người đối diện với Tuấn Khải, khóe mắt đã hơi đỏ là đỏ vì giận.

- Anh với Thiên Tỉ không có bất cứ cái gì hết! Chỉ là cậu đeo anh quá nên anh mới chấp nhận hẹn hò với cậu ta trong hai ngày thôi, cái hôn kia là do cậu ta chủ động anh chỉ bị bắt buộc mà thôi! Tin anh đi Nguyên Nguyên!.... hắn giải thích rất nhiều, Vương Nguyên gật đầu cũng nhiều có vẻ như đã thông cảm, chỉ có một người con trai với dáng người hơi gầy gương mặt thanh tú ở xa xa phía gốc cây gần chỗ hai người họ là gần như không xử lí được chỗ thông tin vừa tiếp nhận được.

  Thiên Tỉ là nghe không nhầm đó chứ? Tuấn Khải bảo  anh đeo bám hắn, bảo anh chủ động hôn hắn còn cái bộ dạng mình không làm gì sai mà do anh bắt buộc. Xin lỗi, anh có chết cũng không có yêu cái tên như Tuấn Khải, hắn là người đòi quen anh còn hôn anh khi anh chưa cho phép, con người có nhất thiết phải lật lộng như vậy không chứ?

  Nhưng dù sao Thiên Tỉ cũng lười ra mặt biện minh mắc công lại khiến cho ai đó rằng anh nhột, lúc đó làm trò hề cho mọi người lại cực lắm. Thiên Tỉ hưởng hắn cười khinh sau đó lại quay lưng bỏ đi, vẻ mặt lạnh lùng như chuyện vừa nghe cùng mình không quan hệ.

  Anh- Dịch Dương Thiên Tỉ là một người có gia cảnh bình thường, IQ tương đối tốt, cách sống cũng khá trưởng thành so với những bạn đồng trang lứa. Chỉ tiếc về mặt giao tiếp cũng xử sự có chút hơi ngốc thôi. Chuyện xảy ra lúc nãy thực ra thì...

  Ban đầu, Vương Nguyên bỏ sang Mĩ du học đã hơn ba năm rồi để Tuấn Khải ở đây ôm mối tình đơn phương không hồi đáp. Đột nhiên Tuấn Khải lại muốn trêu cậu bạn ngồi cùng bàn của mình là Thiên Tỉ nên đã lập kế hoạch cưa cổ thụ để giết thời gian nhưng không may hắn lại bị tính cách kỳ lạ của anh thu hút để rồi khi bắt đầu nảy sinh tình cảm chân tình với Thiên Tỉ thì Vương Nguyên lại về. Cậu về tìm Tuấn Khải để cho hắn câu trả lời nhưng cảnh tượng hắn đang hôn một người khác lại bay vào mắt thế là đã có hiểu lầm. Tuấn Khải vừa thấy Vương Nguyên liền nhanh chóng để Thiên Tỉ một mình, từ xa nghe họ nói chuyện anh liền nhận biết bản thân vốn dĩ chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Thật may mắn khi anh chưa động lòng với người như hắn, nếu không chắc là hối hận cả đời. Nhưng vẫn có gì đó đau lắm, xót lắm....

  Thời gian không có bạn, nó rất cô đơn nên đi rất nhanh, con người cũng vậy không vướng bận thì sẽ tiến bộ rất lớn. Từ khi hắn và cậu chính thức hẹn hò thì Thiên Tỉ tránh mặt họ nhiều nhất có thể, không phải anh sợ điều gì chỉ là không muốn thôi, anh bây giờ không bị tên mặt dày kia bám nên hầu hết thời gian rảnh đều là học và làm thêm. Công việc tốt nên anh cũng kiếm được khá nhiều đấy, thành tích học thì từ top 3 đã nhảy lên đứng đầu rồi, như vậy thì gia đình sẽ không phải chạy xuôi chạy ngược khi tới kì nộp tiền nữa. Thiên Tỉ cảm thấy cuộc sống hiện giờ khá tốt rồi, nhàn nhã nhưng không đến nỗi nhàm chán, nhưng có một việc rất lạ xảy ra suốt một tuần qua đó là anh liên tiếp nhận được một hộp quà cùng một bó hoa kèm theo lời chúc "Ngày mới tốt lành!" . Nó làm anh cảm thấy hơi mệt, cứ mỗi sáng đều có người đưa đến lớp làm anh nhận không được mà không nhận cũng không xong....

Không biết là ai tặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro