Truyện ngắn đầu tiên của tôi về tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là một câu chuyện rất tưởng tượng. Tôi ko có ý ám chỉ đàn ông tồi, hay biện minh cho những cô gái từng trải. Chỉ đơn giản là một câu chuyện mà tôi bịa ra, có lẽ sẽ ko logic tí nào. nhưng cứ Đọc và cảm nhận. Ấn like nếu thấy hay. Còn ko thì cứ lặng lẽ thôi. Cảm ơn :)

-------------------------------

Cô ấy thích đứng và hôn.

Cô ấy thích nằm và ôm.

Nhưng cô ấy sợ hãi việc nằm và hôn.

Những nụ hôn mải miết cứ theo cô ấy mãi mãi...

Phần 1: Cô và hắn.

Hắn là nền tảng của sự sợ hãi trong cô.

Khi ấy cô 16 tuổi, rụt rè, tồ tệch và ngốc ngếch. Sự ngốc ngếch làm cô quyến rũ.

Cô gặp hắn, lần đầu tiên cô được yêu.

Hắn là mối tình đầu của cô.

Ngược lại, cô là mối tình thứ n của hắn.

Dẫu vậy, cô vẫn dành thứ tình yêu trong trẻo và thật thà nhất cho hắn.

Ấy là một buổi sáng valentine lạnh lẽo. Trong một căn phòng tối tăm ảm đạm, mùi mồ hôi nhuốm đầy chăn gối.

Người ta nghe thấy tiếng cô ấy cứ tắt dần rồi im bặt:

- Em xin anh...xin anh...

Hắn ôm cô trần trụi trong tay, siết chặt, hôn môi cô mải miết, ướt át, sau cùng khẽ rên rỉ vào tai cô, câu nói ấy nhẹ tựa như một lời yêu chân thành nhất từ một người đàn ông tử tế nhất:

- Mình chia tay em nhé.

Cô cứng đờ trong vòng tay hắn.

Hắn ngồi dậy rồi đi tắm phòng tắm. Lúc ra đã chẳng thấy cô đâu.

Hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ mãi ấy là con đường đê chông chênh dài vô tận dưới ánh sáng nhàn nhạt và khô khốc.

Con đường sao dài quá đỗi. Và làm sao để không biết mình gặp phải một thằng tồi?

Phần 2: Cô và cậu ấy

Cô gặp cậu ấy khi đã ôm nỗi đau về hắn suốt một năm trời. Hắn thuộc về phần kí ức mà cô đã quẳng vào sọt rác.

Họ là một cặp tình nhân như sinh ra chỉ để dành cho nhau, sẻ chia như đôi bạn thân thiết nhất, nồng nàn như cặp vợ chồng son.

Hà Nội có bao nhiêu con đường thì bấy nhiêu con đường cậu đều siết chặt tay cô.

Họ đã ước mơ về một gia đình. Cô là vợ. Cậu là chồng. Những đứa con xinh xắn.

Một ước mơ muôn thuở của những kẻ lãng mạn và đầy si mê.

Cô không yêu cậu bằng tình yêu trẻ con ngày nào. Cô đã chua ngoa và sắc sảo hơn nhiều lắm.

Cô yêu cậu bằng tình yêu của một người đàn bà. Cam chịu và đầy yêu thương.

Vì thế mà họ ngủ với nhau. Được ngủ với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất.

Cô yên lòng và tin tưởng vì những gì cho đi. Cậu ấy cũng thế, yêu thương và bảo vệ cô ấy như một bà hoàng.

Tình yêu cứ thế đầy lên, đầy lên, rồi tràn lúc nào không hay...

Vào một buổi sáng mùa thu, trời trong và xanh lắm.

Cô dẫn cậu đến một căn hộ ở ngoại ô, bố mẹ cô bảo sẽ dành tặng cho cô khi cô lấy chồng.

Cậu ấy sẽ là chồng cô, chắc chắn là thế.

Họ dọn dẹp căn nhà. Tiếng cười tiếng hát vang khắp không gian.

Rồi họ làm tình ngay tại đấy - căn nhà ước mơ của họ, à không, của riêng cô thôi.

Bởi ngay sau đấy, khi cô vào phòng tắm, thấy điện thoại của cậu, tự dưng cô nổi hứng tò mò và mở phần tin nhắn ra đọc.

Nụ cười và sự mãn nguyện tắt phụt. Cô ném điện thoại xuống đất.

Vỡ tan!

Cô mặc kệ cậu đuổi theo giải thích, xin lỗi.

Tai cô ù đặc. Mắt cô nhòe đi.

"Chúng mình sẽ lấy nhau nhé"..."Đừng bao giờ xa anh"..."Đã 3 năm rồi , anh vẫn muốn yêu em mãi"...

Lời cậu ấy như gió thoảng. Đều đặn và nhẹ nhàng. Bám riết cô từng đêm quạnh quẽ.

Trái tim người đàn ông quá rộng cho một người đàn bà. Tất yếu, sẽ có người đàn bà thứ 2, thứ 3...sẽ có nhiều nhiều lắm

Giận anh, em ném niềm vui lên trời

Hận anh, em ném bình yên vào núi...

Một tuần sau ngày hôm đấy, cậu ấy được tha thứ. Đấy chỉ là hình thức thôi, bên trong cô tất cả đã thối nát và sụp đổ rồi.

Sau tình yêu, tha thứ là điều khó làm thứ hai.

Cô bắt đầu dành cho cậu những cái nhìn thăm thẳm đầy ưu tư, những tiếng thở dài nén chặt.

Và họ ngủ với nhau điên cuồng. Ngày nào cũng thế. Nhiều hơn cả khi yêu nhau.

Cô ko còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Cô vắt tay lên trán, che đôi mắt thâm quầng, những giọt nước lặng lẽ hòa vào mồ hôi mặn chát.

Cô mặc kệ cho cậu hôn môi cô mải miết, và làm những việc theo bản năng .

Dần dà thành quen, làm xong là cậu đứng lên mặc quần áo và vội vã về nhà.

Được ngủ với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất

Nhưng ngủ với người không yêu mình, em chỉ biết khóc thôi!

Cậu đã công khai tình cảm với cô gái kia.

Giờ cô chỉ là người tình.

Bởi khi tình yêu không còn, thì tình dục là cái duy nhất níu người ta lại với nhau.

Cô không phải đĩ. Nếu có, cô là đĩ của riêng cậu mà thôi.

Cô vẫn yêu cậu, lặng lẽ, với niềm tin vỡ vụn.

Cậu ấy chỉ là của riêng cô khi họ trên giường.

Anh có nụ hôn ngọt nhất

Có vòng tay ấm nhất

Có bờ vai chắc nhất

Và anh là người em yêu nhất.

Dù anh có yêu ai, thì em vẫn sẽ là người yêu anh nhất...

Phần 3: Cô và anh. Hai mảnh ghép không khít.

Sau khi chia tay cậu ấy. Cô lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh, nhưng không-tình-dục.

Đồng thời, cô vẫn ngủ với cậu, đều đặn nhưng đau đớn.

Câu đầu tiên cô luôn nói với "người yêu" mình là: "Chúng ta đừng ngủ với nhau, đừng bao giờ!"

Và cô ấy đã làm được. Có kẻ tỏ ra giận dỗi và hậm hực, có kẻ chấp nhận những mơn trớn ngoài thể xác.

Nhưng. Môi cô khô khấc, cứng nhắc và gượng gạo. Tay cô vẫn gạt họ ra khỏi những chỗ chỉ dành cho cậu ấy.

Dường như thành bản năng, cô luôn lấy tay che mắt, môi thì cứ hôn mải miết.

Cô sợ hãi. Sợ nhìn thấy khuôn mặt của những thằng đàn ông thèm tình.

Cô cứ nhắm mắt thôi. nhắm chặt. hình ảnh cậu ấy cứ dửng dưng hiện về. Rồi cả hắn.

Tất cả bọn họ, đều đẩy cô nằm xuống, rồi hôn cô như những kẻ mất trí.

Có ai nhớ hay biết không?

Một cái siết tay thật chặt còn đáng quý hơn những lời yêu đương bay bổng

Một vòng tay ấm áp còn ý nghĩa hơn những môi hôn ướt át và những đụng chạm về thể xác.

Với cô là thế. Nhưng họ không hiểu. Nhìn cô và họ chỉ muốn đè cô xuống.

Hay đơn giản là thằng đàn ông nào cũng như thế?

Thời gian cứ thế trôi. Cô mệt mỏi vì "được yêu".

Cô chẳng tin ai nữa. Quá khứ đè nặng và giết chết những yêu thương trong cô.

Cô thích thú với công việc xã hội, với những chuyến đi xa, rồi vội vã trở về căn nhà nhỏ của mình, chìm vào những giấc ngủ dài khó nhọc.

Rồi cô tìm thấy anh. Một con người cô độc, cay nghiệt và lạnh lùng.

Dáng anh ngồi trầm tư trong căn nhà cổ, những vệt nắng hắt lên tóc, lên môi.

Anh chợt nở nụ cười. Cô thấy đằng sau sự cô độc ấy là một con người nhiệt thành, sâu sắc và chân tình.

Cô muốn ôm lấy những nỗi đau của anh, những cô đơn in sâu trong tim anh.

Cô muốn yêu anh. Được yêu anh. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Cô không còn ngủ với cậu ấy nữa. 2 người chỉ gặp nhau khi có việc cần.

Cô dành thời gian để lắng nghe anh, quan sát anh, chịu đựng sự cay độc của anh.

Anh chẳng có điểm gì mà cô thích.

Còn cô, cô hội tụ tất cả những gì anh ghét.

Anh ko yêu cô, anh ko hề yêu cô. Anh yêu người con gái khác, và sẽ mãi chỉ yêu mình cô ta mà thôi.

Nhưng sự kiên nhẫn và chịu đựng của cô làm anh kinh ngạc

Cô làm mọi việc anh bảo. Mặc kệ anh chê bai, xỉ vả vào sự ngu ngốc của cô.

Mặc kệ bao lần cô đã khóc vì sự vô tâm của anh

Mặc kệ những môi hôn của anh dành cho những cô gái khác

Nỗi đau chẳng là gì. Cô quen rồi. Cô trơ như gỗ đá. Cái tôi của cô nhỏ như cát.

- Anh có muốn nghe một câu chuyện tình dục không?

Rồi cô kể. Không ngừng nghỉ. Mọi thứ dường như vừa diễn ra ngày hôm qua. Anh lắng nghe, và kinh ngạc.

Thì ra bên trong cô gái thiển cận, xấu xí và ngu ngốc này là cả một sự phức tạp đến nặng nề.

- Anh luôn biết trong em có một điều gì đó. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp nó. Anh xin lỗi. Em là một cô gái tốt, nhưng gặp không đúng người.

Anh ghì chặt cô vào lòng, đến nỗi vai cô đau nhói.

- Anh có muốn ngủ với em ko?

- Không phải bây giờ.

Anh đặt lên môi cô những nụ hôn gấp gáp. Rồi dần dần anh ngả cô xuống tấm đệm, nằm lên cô, và hôn cô, điên cuồng.

- Tại sao em cứ che mắt thế?

Cô im lặng. Anh lại mải miết hôn cô.

Cô ko cảm thấy bất cứ cảm xúc gì cả. Cô chỉ thấy môi cô ướt, mắt cô nhắm chặt.

Vẫn là nó, vẫn là sự sợ hãi bám riết lấy cô, chưa bao giờ buông tha cô...

Và đấy là lần đầu tiên, duy nhất và sau cùng họ hôn nhau.

Phần 4: Sẽ có tình yêu dành riêng cho em.

Chiếc máy bay cất cánh vào một buổi tối Hà Nội đầy sao, mang theo cô gái đến một chân trời xa lắm.

Cô để lại Hà Nội 2 người đàn ông cô yêu - đã từng yêu cô trong một khoảnh khắc nào đấy

Để lại cả nỗi đau, sự sợ hãi và cả những niềm tin ko nguyên lành.

Kiss me, goodbye, gone too soon

I did give you my heart can't deny

Hold on, let go, never sure

Only can make believe all this time

Coffee, cigarettes, not my style

Pretty faces around but not right

Don't cry, won't cry, I won't cry

Be with you I just close my eyes

So far away I can hardly make you mine

So long the day you were always on my mind

But in my dreams never try to hold you tight

Don't want awake find you ain't here by my side

Cứ bước tiếp em nhé, đường dài và nhiều sỏi đá, nhưng tôi tin sẽ có tình yêu dành riêng cho em.

Người đó sẽ nằm kề và ôm giấc ngủ của em.

Người đó sẽ đứng vững và hôn nỗi đau của em.

Người đó sẽ yêu em, yêu em, yêu em...

MOON.

5.9.10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonmade