Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đầu trống rỗng, thằng Tùng chỉ biết ngó đăm đăm vào cái bóng đen ấy. Nó muốn gào to lên để cảnh báo em mình hãy chạy đi, nhưng miệng lưỡi nó thì cứ cứng đờ ra.

Thế rồi, gã đàn ông kia tiến lại gần cái Thảo - vẫn đang chẳng hay biết gì, mà nhè nhẹ đặt bàn tay to dày lên vai con bé.

Bị giật mình, cái Thảo nhảy dựng lên và quay phắt lại; thế nhưng khi nhận ra người đến là bố mình thì lại cười xòa. Nó nghiêng cái đầu, vẫn cái vẻ ngây thơ vô số tội mỗi khi bị bố bắt quả tang nghịch hư gì đó, "Con chào bố!" Rồi quay lại híp mắt với anh mình, "Hì hì, anh ơi em bị tóm rồi!".

Thằng Tùng chứng kiến từ đầu đến cuối mọi thứ mà mắt muốn rớt ra. Mới ban nãy thôi lúc ở trong nhà, gã vẫn còn toát ra hơi thở tanh nồng mùi máu của quỷ dữ; vậy mà giờ đây, đứng trước mặt đứa em gái 6 tuổi của nó lại là người bố hiền từ thường ngày. Không lẽ những gì nó thấy vừa rồi chỉ là ảo giác?

"Bé Thảo hư quá nha, trưa nắng như này còn đầu trần tót đi chơi. Phạt tối nay không cho xem tivi nữa!" Nói rồi, ông cười nhẹ, tay dang rộng như muốn bế con bé vào lòng.

Chẳng phụ sự kỳ vọng của ông, cái Thảo nhanh chóng sà vào cho bố bế; vì nó biết chắc đây chính là hành động ngầm tha lỗi. Mỗi lúc như vậy, bố sẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó rồi bỏ qua mọi chuyện, và nhất là giấu nhẹm không cho mẹ biết nữa. Mẹ đẹp nhưng nghiêm khắc và đánh đòn đau cực kỳ, thế nên nó vẫn thích bố hơn nhiều!

"Con sai rồi lần sau con không làm nữa đâu mà, bố đẹp trai đừng mách mẹ nhé?" Đoạn, nó cười khanh khách, híp mắt chờ đợi cái nhéo mũi thân thương của bố.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Người bố đẹp trai của con bé bế nó đứng im không nhúc nhích.

Cảm thấy khó hiểu, cái Thảo mở hé mắt ra; và trước khi nó kịp bày ra bất kỳ một biểu cảm gì thì bàn tay dày rộng và ấm áp của bố nó đã bao trọn lấy cái cần cổ nhỏ bé kia.

Gã giơ nó lên bằng một tay, mặc cho con gái mình giãy dụa, quẫy đạp, gương mặt tím tái đi vì nghẹn thở. Đoạn, gã ấn cả người con bé xuống dưới đất, lực đạo đáng sợ tới độ cái nền bê tông phía dưới hiện ra vài khe nứt. Thế rồi, còn chẳng để cái Thảo có thời gian phản ứng, người bố ruột của nó đã vung tay đấm một cú thật mạnh vào cái đầu bé con ấy.

BỐP!!

Cái âm thanh đầy ám ảnh ấy lại xuất hiện, nhớp nháp và trầm đục, dội qua dội lại trong trí óc thằng Tùng.

BỐP! BỐP!

Mỗi một tiếng đập vang lên, là một lần gã ta đấm mạnh xuống đầu cái Thảo. Kết cấu xương sọ của trẻ con vẫn còn quá mỏng manh; có lần chỉ vì nô đùa quá trớn mà đầu con bé đập vào tường, sưng một cục to như quả ổi khiến nó xuýt xoa mãi. Vậy mà giờ đây, thằng Tùng như không thể tin vào mắt mình mà nhìn tên ác quỷ đội lốt bố đẻ đang nhẫn tâm giáng từng đợt từng đợt nắm đấm như chùy sắt vào đầu em gái nó.

Đồng tử nó tan rã, và nó nghiến răng mạnh tới độ gân xanh nổi đầy trên cái trán mướt mồ hôi.

Khát vọng được đè nghiến tên quái vật ấy xuống mà thỏa sức đấm đá, trả lại cho bằng đủ những gì gã đã làm với em gái như ngọn lửa giữa cánh đồng gặp ngọn gió nóng, lan tràn và bao trùm khắp trí não thằng Tùng. Nó muốn nhảy xuống nện gã một trận ra trò, nó muốn hét to để gọi người tới cứu; đủ thứ mà nó muốn hiện ra trong đầu, nhưng tất cả những gì nó làm là nhìn trân trân vào kẻ-đã-từng-là-bố và thứ-đã-từng-là-em gái nó. Chân tay nó ngay đơ ra như gỗ mục, chẳng thể làm bất cứ hành động nào.

Và cứ thế, nó chỉ biết bám trên cành cây cao nhìn xuống cái quang cảnh đẫm máu ấy, trong đầu là một mảng hỗn loạn.

Cái bóng đen bên dưới như cảm nhận được tiếng thét gào trong tâm trí nó bèn ngẩng đầu lên. Và chính vào cái giây phút ấy, thằng Tùng có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình đang thét gào đầy sợ hãi.

Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu vậy, nó có thể chắc chắn một điều, linh hồn của gã đàn ông trước mặt nó bây giờ đã chẳng còn thuộc về con người nữa rồi. Đôi mắt gã đỏ rực và sắc nhọn, ánh lên tia khát máu chết người. Như một con thú đang hằm hè khóa trọn con mồi vào tầm ngắm, chỉ chờ thời khắc chín muồi để lao tới tợp một cú vào giữa họng và kết liễu cuộc đời của con vật xấu số ấy.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nó cố hết sức nhưng chẳng thể ngăn được từng trận run rẩy từ tận sâu trong tâm khảm đang men theo các bó sợi thần kinh mà lan truyền khắp cơ thể. Nỗi khiếp đảm như một dòng nước xiết lạnh buốt, bao bọc lấy trái tim và khối não non nớt khiến thằng bé chẳng còn biết làm gì.

Thế rồi, gã đàn ông từng là bố nó chầm chậm nở một nụ cười đầy nham hiểm, mắt vẫn khóa chặt lấy nó. Đoạn, gã cầm cái chân bé xíu của con gái mình mà kéo ngược cả cơ thể còn nguyên vẹn (ngoại trừ phần đầu) vào trong nhà, để lại nơi sân vườn đầy nắng là một vệt dài đỏ tươi.

.

Gom hết toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể, thằng Tùng run rẩy trèo xuống.

Trong không trung tràn ngập mùi rỉ sắt gai mũi. Khắp nơi vương vãi đầy mảnh thịt vụn, xương vỡ, và trời ơi, nguyên một phần não trắng ởn hãy còn ấm nóng bị đấm văng ra ngay gần đó. Chân run lẩy bẩy như bị rút cạn năng lượng, nó ngã ngồi xuống đất, hai mắt mất đi tiêu cự, đầu đau đến mức muốn nổ tung thành từng mảnh.

Khốn nạn thật, con bé có tội tình gì đâu. Mẹ sinh nó ra lúc thằng Tùng vừa vào cấp một; hai anh em nó cách nhau đúng 6 tuổi. Lúc mới gặp em, nó còn ngây thơ tưởng mẹ đẻ ra con khỉ, không thèm chơi với vì em trông xấu; thế mà giờ con bé đã cao đến hông nó rồi, cũng bớt giống khỉ hơn xưa. Dù cái Thảo nhiều khi được bố chiều hư, nhưng chung quy tụi nó vẫn là anh em ruột thịt; và thằng Tùng cũng thương em nó lắm.

Lặng người nhìn những thứ đã từng thuộc về em gái mình, giờ chỉ còn là máu thịt đỏ lòm vô tri, thằng Tùng không khỏi cảm thấy lợm giọng. Cơn nắng gắt trên cao chiếu xuống như càng làm nồng nặc thêm cái mùi tanh tưởi đặc trưng, chẳng nề hà gì ai mà xộc thẳng vào khoang mũi, khiến dạ dày nó gợn lên từng hồi.

Trong con tim là bài thánh ca khóc thương em mình, nhưng trí não nó vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập xung quanh. Từ tận đáy lòng, thằng Tùng biết, cái sức lực bé nhỏ của nó chẳng là gì so với tên khốn nạn kia. Cứ dây dưa ở đây sẽ chẳng có ích gì, và gã ta có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Nó yêu em nó, yêu mẹ nó, nhưng trên tất cả chính là lòng hận thù đang sục sôi. Chính bàn tay này sẽ vận lực thành nắm đấm mà đập gã đàn ông ấy, mà liên tục giáng xuống những cú đòn đau vào trán, vào mặt vào mũi; cứ vậy cho tới khi khung xương sọ của gã nát bươm và vỡ vụn, cho tới khi cái bộ óc thối nát kia be bét, và cái đầu chó đẻ của gã chẳng còn gì ngoài một bãi cám lợn, nhơ nhuốc và dính dớp. Có điều thằng Tùng biết, nó sẽ chẳng thể trả mối nợ máu ấy nếu nó chết tại đây hôm nay.

Lảo đảo đứng dậy, nó nhìn quanh quất một vòng. Quơ tay lấy tạm cái gậy phơi đồ làm vũ khí phòng thân, thằng Tùng nhanh chóng áp sát lưng vào bờ tường. Hít một hơi thật sâu, nó nhẩm tính...

Bình tĩnh và tập trung nào! Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! Đầu tiên tìm cách trốn ra ngoài, rồi sau đó mới tính đến chuyện cầu cứu người khác được. Quanh đây giờ này chắc mọi người cũng đều ở nhà hết, mình chỉ cần hét thật to là s- Cạch!

Mạch suy nghĩ bị tiếng mở cửa cắt đứt, nó dại ra nhìn cái bóng hình cao to đang lững thững bước ra từ trong nhà.

Không kịp rồi, gã ta đã quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro