Đến Khi Hoa Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Thanh cảm thấy Chu Tố Đan là tai họa lớn nhất trong cuộc đời mình.

Những vết hằn lạ bắt đầu xuất hiện trên người cậu từ khi nào? Điều này, cậu không biết rõ.

Đến khi phát hiện đã nhìn thấy hoa văn lan đến giữa lưng mình. Trong lòng Lục Tử Thanh lại nghĩ đến đủ thứ chuyện hỗn độn liên quan đến Chu Tố Đan.

Có lẽ, cậu đã bắt đầu có triệu chứng khi Chu Tố Đan bất ngờ cầm lấy tay cậu chen lẫn vào đám đông trong đêm văn nghệ chào đón tân sinh viên.

Kể từ khi cả hai cùng song ca.

Kể từ khi nhận vai diễn đầu tiên ở câu lạc bộ kịch.

Hoặc một khoảnh khắc nào đó trong giới hạn ba năm cả hai bên nhau.

Lục Tử Thanh không thể nhớ, cậu chỉ đơn thuần biết rằng Chu Tố Đan đã hoà nhập vào cuộc sống của mình ở một thời điểm nhất định.

Bên eo đột ngột truyền đến cảm giác đau rát dữ dội, Lục Tử Thanh loạng choạng lùi vài bước, ngồi xuống ghế so pha, nhăn mặt đau đớn. Nhìn hoa văn đỏ nóng hổi càng lúc càng nhanh chóng nở rộ. Lục Tử Thanh biết, điều này tương ứng với việc sinh mạng của mình đã dần đi đến hồi kết.

Chạm vào hoa văn quen thuộc, Lục Tử Thanh có chút mất hứng.

"Là hoa tử la lan."

Màu trắng tím nhàn nhạt.

Có một chút giống với Chu Tố Đan.

Lại có một chút giống với chính bản thân mình.

Trong hai mươi mốt năm cuộc đời, Lục Tử Thanh chưa từng tưởng tượng ra được rằng bản thân mình có thể yêu một người nhiều như thế, đến nỗi biến thành bộ dạng này.

Nằm trên giường, thân thể đau đớn cuộn tròn như quả bóng, sắp vào mùa xuân cũng là thời kỳ tử la lan nở rộ, cũng là lúc hoa văn trên người cậu nhanh chóng lan ra và cơ thể cậu sẽ nổ tung rồi tan biến.

Đồng nghĩa với việc một đời này của cậu sắp kết thúc rồi.

...

Chu Tố Đan cảm thấy gần đây Lục Tử Thanh đã thay đổi. Cậu ta luôn tránh né nàng. Ngoại trừ nói chuyện qua tin nhắn thì dường như không có gặp nhau ở ngoài, nhắn tin cũng rất ngắn gọn, xa cách. Điều này càng làm Chu Tố Đan càng chắc chắn rằng Lục Tử Thanh đang cố né tránh nàng.

Tuy nhiên, nàng vẫn có suy xét. Liệu nàng đã làm điều gì khiến cho cậu ta tức giận hay không. Ngẫm đi ngẫm lại cũng không tìm ra, trừ việc nàng chủ động nhường lại cho hậu bối vai chính trong vở diễn mừng Xuân sắp tới thì dường như không còn gì cả. Mặc dù Lục Tử Thanh không nói, nhưng nàng cảm thấy cậu ta hình như không hài lòng.

Chu Tố Đan có ý định hẹn gặp Lục Tử Thanh sau giờ học nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy cậu ta, gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Bước trong sân trường vắng người, trời nhá nhem tối, đèn trong phòng học đã sáng. Cứ bước đi trong vô thức, cảm thấy bên trong cổ họng chợt truyền đến một cơn đau dữ dội, Chu Tố Đan nôn ra một vũng máu trên tay. Vội chạy vào phòng vệ sinh gần đó, nàng nhận ra có thứ gì đó trộn lẫn vào với máu đỏ, nhưng lại không nhìn ra đó là thứ gì. Sau khi xử lý xong xuôi, Chu Tố Đan thấy Trịnh Vĩnh Yên bước ra từ buồng vệ sinh.

"Tố Đan, cậu sao vẫn chưa về?"

Trịnh Vĩnh Yên là bạn học cùng lớp với Lục Tử Thanh, lực học của cậu ta rất khá, lại rất giỏi thể thao, cậu ta cùng Lục Tử Thanh là một cặp đánh cầu lông, lần trước đánh giải liên trường đoạt hạng nhì.

"Tớ tìm Lục Tử Thanh."

"Lục Tử Thanh à, hôm nay cậu ấy không đến lớp."

"Cậu biết tại sao không?"

"Hình như là bị bệnh."

Còn về phần bệnh gì thì Trịnh Vĩnh Yên không biết. Chu Tố Đan nghĩ lại, ước chừng là mấy hôm nay vừa làm đồ án vừa lo cho dự án mùa Xuân ở câu lạc bộ kịch, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, lại ăn uống qua loa, chắc là bệnh dạ dày của cậu ấy lại tái phát.

Chu Tố Đan cầm túi thuốc trên tay đến khu vực ký túc xá của khoa điêu khắc, đi thẳng đến phòng của Lục Tử Thanh. Sau khi gõ cửa, nàng đứng ở đó đợi cùng sự mong mỏi trong không gian dài dằng dặc.

"Ai đó?"

Giọng nói của Lục Tử Thanh vọng ra, kèm theo chút rè rè trong cổ họng, dường như không có chút khí lực nào.

"Là mình, Chu Tố Đan."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Chu Tố Đan liền có một cơn đau thắt truyền đến bên eo của Lục Tử Thanh, hoa văn trên người ửng đỏ dường như nở rộ hơn.

Mấy ngày nay đã cố gắng tránh mặt nàng, nhưng nàng lại đến tận ký túc xá tìm mình. Mỗi lần ở gần Chu Tố Đan, Lục Tử Thanh liền đau đến tê liệt. Nhưng người đến thì cũng đã đến rồi, không ra gặp mặt thì không phải phép.

"Cậu vào đi."

Chu Tố Đan tâm trạng lo lắng mang theo một chút nôn nóng, vừa thấy Lục Tử Thanh mở cửa đứng ở trước mặt mình liền đưa tay đặt lên trán xem thân nhiệt của cậu.

"Tử Thanh, cậu không khỏe sao?"

Khi Chu Tố Đan chạm vào người cậu, hoa văn trên cơ thể cậu sẽ càng sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Lục Tử Thanh đau đến mức miệng không mở được, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cố gắng mỉm cười để Chu Tố Đan không phải khó xử, nhưng trong mắt Chu Tố Đan điều đó càng làm cho nàng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Vậy, cậu ăn cháo nha, rồi uống thuốc."

Lục Tử Thanh di người qua một bên để Chu Tố Đan đi vào phòng, trong khoảnh khắc vội vàng Chu Tố Đan lướt qua, mùi hương trên tóc nàng vương lại bên mũi cậu, Lục Tử Thanh âm thầm ghi nhớ hương thơm quen thuộc này. Thầm mong rằng, đến sau này khi tan biến, trong không trung vẫn có thể nhận ra mùi hương này.

Lục Tử Thanh ở trước mặt Chu Tố Đan, bề ngoài không một chút gợn sóng, nhưng cơ thể lại đau đớn muốn bung toét ra. Chu Tố Đan ở trước mặt Lục Tử Thanh là dáng vẻ thành thục, ổn trọng nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu rối bời.

Lục Tử Thanh nhìn Chu Tố Đan bận bịu trong bếp vì mình, có cảm giác len lỏi ấm áp trong đau đớn. Thực sự hạnh phúc, hơn cả đau khổ.

Lục Tử Thanh ngay từ đầu đã không có ý định nói với Chu Tố Đan là mình mắc bệnh, càng về sau lại càng không muốn nói. Bởi vì hai người ở bên nhau là chuyện quá khó khăn.

Bạn bè, chuyện học hành, định kiến, bố mẹ...luôn là những thứ có thể tác động đến tương lai của cả hai. Lục Tử Thanh có thể một mình chịu đựng tổn thương, nhưng tuyệt đối không muốn liên lụy đến Chu Tố Đan.

"Mau, uống thuốc đi." Chu Tố Đan đỡ Lục Tử Thanh ngồi dậy, thuốc viên được cán nhuyễn pha một chút nước ấm để trong ly nhỏ, vì nàng biết Lục Tử Thanh mỗi khi uống thuốc viên đều rất khó khăn, mỗi lần uống đều nuốt xuống không trôi.

"Cảm ơn cậu."

"Trong người cậu cảm thấy thế nào rồi?" Chu Tố Đan bận bịu thu dọn bát đũa Lục Tử Thanh vừa ăn xong.

"Ổn nhiều rồi. Cảm ơn cậu, Chu Tố Đan. Cậu mau trở về đi, học cả ngày rồi, cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ." Lục Tử Thanh cười, cố tình che đi vẻ khắc khổ trên khuôn mặt của mình, thành thật mà nói cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy Chu Tố Đan vì mình mà bận bịu.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Cậu không cần lo lắng, đã có thuốc của cậu ở đây rồi mà. Tớ sẽ ổn thôi."

"Được, vậy tớ đi về. Cảm thấy không thoải mái thì cứ gọi cho tớ." Chu Tố Đan nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Tử Thanh, bất đắc dĩ rời đi.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Lục Tử Thanh vô lực ngã xuống giường, quằn quại đau đớn. Khắp người đều như bị nung nấu, đau rát đến thấu xương thấu tủy. Lục Tử Thanh cắn chặt môi dưới, ngăn lại âm thanh nức nở của mình, trong lòng âm thầm đem tên của Chu Tố Đan kêu lên.

Chu Tố Đan càng đối tốt với Lục Tử Thanh, Lục Tử Thanh càng yêu nàng, càng yêu nàng lại càng đau đớn. Lục Tử Thanh càng đau đớn lại càng đau đớn, biết rằng sinh mạng của mình đã đến hồi kết, càng biết sớm kết cục lại càng muốn dùng tất cả thời gian ít ỏi còn sót lại và thứ tình cảm hèn mọn này mà yêu lấy Chu Tố Đan trong âm thầm.

Lục Tử Thanh muốn tận dụng một chút sức lực cuối cùng của những ngày còn minh mẫn để hồi tưởng quá khứ bên cạnh Chu Tố Đan, nhưng lại đau đớn đến không thể nhớ được gì nữa, cảm giác như cơn đau ập tới trên cơ thể, khối óc hoảng sợ hoá tê dại đi liền đem tất cả những ký ức liên quan đến Chu Tố Đan quên sạch. Có lẽ như đau đớn không thể khống chế vẫn chưa phải là điều bất lực nhất của một kẻ bệnh tật phải hứng chịu, mà bất lực nhất là khi không thể nhớ nổi ký ức cùng người mình yêu.

Nếu như Lục Tử Thanh đau đớn quên sạch hết ký ức, chỉ nhớ rằng mình yêu Chu Tố Đan đến tê liệt.

Thì Chu Tố Đan ngược lại khi cảm nhận đau đớn liền nhớ lại từng đoạn hồi ức bên cạnh Lục Tử Thanh, nhưng không nhận ra rằng toàn bộ đều là vì tình cảm dành cho Lục Tử Thanh, đều là vì yêu Lục Tử Thanh.

Chu Tố Đan ho khan, một cơn đau rát liền xâm nhập vào cổ họng, vội vàng lấy chiếc khăn tay luôn mang bên người che miệng lại. Nàng chạy vào phòng tắm, đem máu từ trong miệng phun ra, lẫn vào đỏ thẫm là những cánh hoa màu trắng sữa.

Chu Tố Đan kinh ngạc, chà lấy một cánh hoa còn vương trên chiếc khăn tay mà Lục Tử Thanh đã tặng cho nàng vào lễ trưởng thành, trên đó có thêu một chữ "Chu", cánh hoa rất mềm, nhũn ra hòa tan vào với máu đỏ.

Chu Tố Đan bất giác nhớ đến Lục Tử Thanh và về một buổi chiều thanh tiêu dưới gốc cây anh đào sắp nở hoa, cậu trao vội chiếc khăn mùi xoa còn vương mùi hương của cây gỗ tần bì. Lại vội chạy đi chỗ khác, bộ dạng gấp rút cùng với sự dịu dàng của Lục Tử Thanh cứ như thiều hoa in sâu thăm thẳm vào tâm khảm của nàng, nhập vào trong ý niệm của nàng Lục Tử Thanh là người mà nàng khó có thể quên.

Ở bên cạnh bồn rửa tay lộn xộn một hồi, Chu Tố Đan lại cảm thấy buồn nôn, liền hướng đến bồn rửa tay nôn ra, huyết dịch trào ra từ cổ họng đã nhìn thấy những cánh hoa rõ ràng hơn, là hoa đồ mi. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn chui ra ngoài, trong miệng dậy mùi máu tươi.

Chu Tố Đan cố gắng hô hấp, hít từng ngụm không khí vào phổi, áp chế cảm giác buồn nôn, làm cho đầu óc tỉnh táo lại, nàng mở vòi rửa tay, tát nước lên mặt. Tự hỏi tình huống này, có phải quá hoang đường hay không?

Nàng giặt sạch chiếc khăn tay, cẩn thận treo lên giá phơi đồ, dọn dẹp những thứ không sạch sẽ vừa mới nôn ra, chà rửa kỹ lưỡng bồn rửa tay. Huyết dịch cùng những cánh hoa theo dòng nước trôi đi.

Chu Tố Đan tra thông tin trên mạng, nàng buông laptop cười khổ, nàng vậy mà mắc bệnh này sao? Chứng phun hoa! Loại bệnh chỉ gặp ở những người mang nỗi nhớ nhung, yêu mà không có được người trong lòng sẽ khổ sở mà nôn ra những cánh hoa lẫn trong huyết dịch. Ban đầu chỉ có máu và những cánh hoa bị phun ra khiến cho cổ họng đau rát, lâu dẫn sẽ chuyển biến thành những cơn sốt cao, hô hấp không thông, làm cho trái tim suy kiệt đau đớn, phát triển đến giai đoạn sau cùng buộc phải quên đi người trong lòng, hoặc nếu không quên được thân thể sẽ dần mọc đầy hoa, cuối cùng là bị những cánh hoa chôn vùi, thống khổ mà chết đi.

Chu Tố Đan nghĩ đến đã thấy sợ. Quái lạ, nàng có yêu ai đâu?

Nằm trên giường, Chu Tố Đan muốn ngủ sớm một chút, mấy ngày qua nàng có chút mệt mỏi vì chuyện học hành, lại gặp phải căn bệnh kỳ lại này. Nàng nằm ở đó, đem màn đen bao lên mắt, nhưng qua bao nhiêu lâu cũng không ngủ được. Trong lòng nàng lại nghĩ đến Lục Tử Thanh, đoạn thời gian trước, giờ này đều là cùng Lục Tử Thanh nói chuyện phiếm, bên cạnh bàn làm việc vừa cầm bút phác thảo vừa trò chuyện với Lục Tử Thanh. Đều là nói những chuyện thường ngày, đôi khi lại bàn tính tương lai, có lúc lại nhớ về quá khứ, lắm lúc lại nói chuyện tầm phào. Bây giờ nàng mới nhận ra, những lúc như vậy Lục Tử Thanh ở phía sau màn hình điện thoại đều dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, kỹ càng hơn nữa liền có thể nhìn ra một chút thâm tình. Đáng tiếc là Chu Tố Đan không chú ý, nàng không thể nhận ra ý nghĩa gì trong đôi mắt ấy.

Nửa đêm, Chu Tố Đan ho khan, liền vọt vào phòng tắm, mở vòi nước, lại nôn thốc nôn tháo ra một đống hoa trộn lẫn vào trong máu đỏ. Chu Tố Đan nhìn vào trong gương, trông thấy bộ dạng thảm thương của mình liền trở nên kinh ngạc. Vì sao vậy? Vì sao nàng mắc chứng phun hoa? Và người mà nàng yêu rốt cuộc là ai?...Chu Tố Đan nghĩ cả nửa giờ cũng nghĩ không xong chuyện gì, bước khỏi phòng tắm, liền đem cơ thể suy kiệt của mình ngã xuống giường, nàng muốn đi vào trong giấc ngủ lần nữa. Nhưng bất giác trong đầu lại nghĩ đến Lục Tử Thanh, không biết cậu ta lúc này đã ngủ hay là vẫn đang bận đục khoét một miếng gỗ tốt nào đó?

Chu Tố Đan nhớ, Lục Tử Thanh từng nói với nàng, cả đời cậu ta có ba thứ quý giá nhất, đầu tiên là gia đình, gia đình là ưu tiên số một của Lục Tử Thanh, bất kể ra sao, bất kể chuyện gì xảy ra nơi đầu tiên mà cậu ta nghĩ đến chắc chắn là gia đình. Tiếp đến là ước mơ của Lục Tử Thanh, cậu ta mơ ước ghi tên mình vào lịch sử điêu khắc của nhân loại, tạo ra những tác phẩm thật vĩ đại…Chu Tố Đan đã từng bĩu môi trước những mộng tưởng xa vời mà Lục Tử Thanh tự vẽ ra, nhưng bây giờ nghĩ lại điều này cũng có chút đáng tuyên dương, tuổi trẻ mà mộng mơ viển vông một chút cũng không có gì quá đáng…Còn cái cuối cùng, Lục Tử Thanh bảo với Chu Tố Đan, cậu ta rất trân trọng tình bạn giữa hai người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ để có mất đi hay có bất kỳ thay đổi nào…

Điện thoại truyền đến tiếng chuông thông báo, Chu Tố Đan liền bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình chờ hiện lên, đồng hồ trong điện thoại tròn trịa hiển thị không giờ không phút. Thông báo nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của Lục Tử Thanh.

Chu Tố Đan ngẩn người, ấy vậy mà nàng lại quên mất đi.

Mở khung trò chuyện của mình và Lục Tử Thanh, vẫn như mọi năm, đúng thời khắc này Chu Tố Đan đều gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Lục Tử Thanh sau đó cả hai cùng nói chuyện rất lâu, nói đến phi thường vui vẻ.

Tin nhắn được gửi đi, chẳng cần chờ lâu Chu Tố Đan đã thấy ở bên kia Lục Tử Thanh đang soạn tin nhắn. Cầm điện thoại trên tay, nhìn màn hình điện thoại ở trước mặt, đợi cả nửa giờ đồng hồ cũng không thấy dòng tin nhắn nào được gửi qua, mà khung trò chuyện vẫn luôn hiện thông báo “...đang soạn tin”.

Cuối cùng, không đợi được nữa, Chu Tố Đan vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Lục Tử Thanh buông điện thoại, cơn đau thắt dữ dội bộc phát khắp cơ thể. Cậu ngã xuống sàn nhà, da thịt chạm đất liền vang lên một tiếng “phịch”, cơ thể đổ bể, dường như xương cốt đã không còn có thể hoạt động được nữa. Lục Tử Thanh quờ quạng lần mò đến mép bàn học, cố gắng với tay lấy xuống một bức tranh được đóng trong khung gỗ có chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, là Chu Tố Đan đã tặng cho cậu vào sinh nhật năm trước. Giống như con người của Chu Tố Đan, tranh vẽ của cậu ta đều mang một màu sắc tươi mát, an yên đến lạ kỳ.

Lục Tử Thanh đột nhiên muốn nhìn thật kỹ hình ảnh của mình ở trong bức tranh, muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của mình trong mắt Chu Tố Đan là bộ dạng như thế nào.

Một thiếu nữ phiêu lãng, đứng giữa cánh đồng hoa diên vĩ, đồng phục trung học, mang tai nghe, tóc buộc cao bay bay trong gió.

Những triền động bắt đầu trở lại trong trái tim của Lục Tử Thanh, cậu cảm thấy dường như người trong bức tranh này không phải mình nhưng thật ra lại chính là bản thân mình.

Lục Tử Thanh không biết từ khi nào, đột nhiên như vậy lại quên đi dáng vẻ của mình, quên luôn cả việc đã cùng Chu Tố Đan trải qua thanh xuân như thế nào, thậm chí khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng sớm ban mai của Chu Tố Đan, Lục Tử Thanh đã không còn nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ biết rằng mình yêu Chu Tố Đan.

Yêu đến đớn đau, tê dại cả xác thân…

Hoa văn đỏ chói, nóng hổi bắt đầu lớn dần, da thịt của Lục Tử Thanh cứ như bị xé ra, như có một sinh vật sắc bén đang hì hục đục khoét lên xương cốt và mạnh bạo tách từng lớp tế bào trong cơ thể của Lục Tử Thanh với tốc độ nhanh cực đại. Lục Tử Thanh đau đớn ôm lấy cơ thể thương tổn của mình nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh đau khổ nào.

Cậu biết, biết mình sẽ chết, sẽ tan biến vào hư vô, sẽ trở thành một thực thể vô định bị tất cả mọi người lãng quên. Nhưng bằng một hy vọng nào đó, Lục Tử Thanh mong rằng Chu Tố Đan vẫn có thể nhớ đến mình. Nhưng Lục Tử Thanh cũng biết điều này là không thể.

Vì căn bệnh này một khi đã đến giai đoạn cuối cùng liền không còn cách nào cứu vãn được nữa, cho dù có một trăm một ngàn Chu Tố Đan đến đây nói lời yêu thương với Lục Tử Thanh thì cậu cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cứ thế mà tan biến.

Cuối cùng là sự lãng quên.

Lục Tử Thanh buông lỏng cả cơ thể ở trên sàn, toàn bộ đều đã trở nên vô lực.

Hoa tử la lan đang nhanh chóng nở rộ, cánh hoa to lớn và đẹp đẽ chiến lấy toàn bộ cơ thể của Lục Tử Thanh, cậu cảm thấy như mình đang vuốt ve những bông hoa tử la lan trên da thịt. Đột nhiên lại có cảm giác thư thả, tự do…

Cuối cùng Tử la lan nở rộ, những bông hoa theo gió mà bay đi, mang theo sinh mệnh của Lục Tử Thanh tan biến.

Mặt trời nho nhã xuất hiện như một vị hiền triết mang đến ánh sáng cho nhân loại. Từng tia nắng nhẹ nhàng ghé qua đáp lên vạn vật, vừa hay đúng lúc cơn nắng nhỏ lẻn qua ô cửa sổ chạm đến mép giường cũng là lúc Chu Tố Đan thức dậy.

Nàng cảm thấy trong cơ thể mình hôm nay dường như có thêm khí lực, không còn cảm giác khó chịu bức bối nữa. Nàng chuẩn bị đi học, hôm nay có tiết lý thuyết là của giáo sư Ninh, hình như là học đổ bóng.

Màu son đỏ hồng nhàn nhạt được điểm trang trên đôi môi mỏng manh của Chu Tố Đan. Nàng đem cọ vẽ và bảng màu để vào trong túi vải, thong thả bước ra khỏi phòng ký túc.

Hôm nay, trời nổi lên vài trận gió nhẹ, nắng lại dịu dàng ôm ấp lấy nhân gian, cảm giác thoải mái vô tận này rất lâu rồi Chu Tố Đan chưa cảm nhận được, hình như lần cuối cùng có được cảm giác này là vào một buổi chiều nào đó rất xa xôi trên cánh đồng hoa diên vĩ, cùng ai nhỉ? Chu Tố Đan gắng nhớ nhưng cố đến cách mấy cũng không nhớ ra.

Bước đi trên đại lộ rộng lớn, từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tố Đan, nàng đột nhiên nhớ ra hôm nay hình như là một ngày rất trọng đại.

Thì ra là đến hạn nộp tranh cho giáo sư Ninh, cũng may là Chu Tố Đan đã hoàn thành bức tranh ấy vào hai ngày trước, bây giờ vẫn để nó ở phòng thực hành, một chút chỉ cần ghé ngang qua lấy mạng đi.

Nhưng Chu Tố Đan vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào, dường như nàng đã quên một điều gì đó rất quan trọng…

Chu Tố Đan vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra.

Chợt một đợt gió thổi đến từ phương Bắc, cuốn lấy những cánh hoa trắng sữa không biết từ đâu đến bay lên trong không trung.

Chu Tố Đan nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa đồ mi bay bay trong gió, nàng cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro