Phần 2: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Kim Hạ trở về, không khí ở Tuyết Thần Tông vui vẻ hẳn lên. Hồng Ngưng bình thường không thích đồ ngọt, nhưng bởi vì vị tiểu sư muội nào đó mà chạy xuống trấn gom đủ hết các loại bánh ngon, mỗi loại cô nàng đều thử qua, chọn loại ngon nhất để mang về cho tiểu sư muội. Kim Hạ mới 17 tuổi, chưa hoàn toàn lớn như các sư huynh, sư tỷ, thêm nữa bản tính cô trước giờ nghịch ngợm, thích chơi đùa, ở Dược Vương Cốc cũng rất hay kéo các đệ tử tổ chức vui chơi. Trạch Tĩnh nghe ngóng mãi, A Thúy mới nói cho y biết Kim Hạ thích nhất là thả diều, vừa hay Trạch Tĩnh giỏi nhất là làm những món đồ thủ công, y ngồi nửa ngày cuối cũng đã hoàn thành một con diều phượng hoàng. Sư phụ có nói qua với bọn họ tiểu sư muội mang mệnh phượng hoàng, tương lai rất có thể sẽ bước chân vào hoàng thất, nhưng sư phụ rất đắn đo, ông có chút không yên lòng.

"Các con cũng biết tuổi ta cũng lớn rồi, tương lai rồi sẽ có một ngày rời xa các con. Mấy đứa ta không lo, chỉ riêng có Hạ nhi, con bé rời xa ta 10 năm, hiện tại tuy đã quay về, nhưng tuổi còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt nên võ công không cao, nếu có một ngày ta không còn nữa, ta hy vọng các con có thể yêu thương, bảo vệ con bé thay ta."

Trong các đệ tử, chỉ riêng Dương Nhạc có xuất thân khiến người ta kinh ngạc, còn lại đa phần đều là những đứa trẻ không có nhà, chắc có lẽ do duyên nên bọn họ đến được đây, nhiều năm qua đều coi Hằng Đề Sơn - Tuyết Thần Tông là nhà, xem Hạ Lẫm vừa là sư phụ vừa là cha. Đối với Kim Hạ, cũng một lòng xem cô là tiểu muội trong nhà.

"Sư phụ yên tâm, con sẽ bảo vệ tiểu sư muội." Hồng Ngưng khảng khái nói.

Nhiều năm qua là sư phụ cho cô nhà, cho cô tình thương, giờ đây cô bảo vệ, yêu thương lại con gái của người cũng là lẽ đương nhiên.

"Sư phụ người đừng nói vậy, tiểu sư muội vừa trở về, người phải ở bên muội ấy." Tích Vĩ cất tiếng.

Kim Hạ quay lại Tuyết Thần Tông được 3 ngày thì cũng đến đại thọ 60 của cha mình, ngày đó Tuyết Thần Tông mở rộng cửa lớn đón mừng những vị anh hùng trên giang hồ, những danh gia vọng tộc, ai muốn đến đều có thể đến, Lục Cửu vì phải chữa trị chiếc kim châm do Kim Hạ phóng vào y nên trễ mất hai ngày đi đường, cũng may vẫn đến kịp lúc bữa tiệc bắt đầu. Anh hùng trong giang hồ từ lâu đã có phần coi khinh hoàng thất, nên khi thấy sự xuất hiện của đám người Lục Dịch không mấy vui vẻ, nhưng vì còn trong đại tiệc của Hạ tông chủ nên mọi người rất nhanh hòa hoãn thái độ. Lục Cửu quen thói hống hách như ở kinh thành, đến trễ nhưng muốn tranh ghế ngồi.

Bố trí hôm nay ở Tuyết Thần Tông, ngoài 1 cái bàn lớn đặt ở chính giữa của Hạ tông chủ thì hai bên có đặt 2 cái bàn nhỏ hơn một chút nhưng rất gần bàn của Hạ tông chủ, những bàn khác đều đặt ở sân, khoảng cách có phần xa hơn. Người trong giang hồ ai cũng đều biết bàn bên phải là của Dương Trình Vạn - chủ nhân của Kiếm Linh Sơn Trang, bàn bên trái là của Lâm Lăng - chủ nhân của Dược Vương Cốc. Hai người này đều là bạn tâm giao của Hạ tông chủ, đại đệ tử của Tuyết Thần Tông là con trai duy nhất của Dương Trình Vạn. Lục Dịch nhiều năm ở cung cấm nhưng cũng nghe ngóng không ít chuyện trong giang hồ, khi thấy Lục Cửu bước đến ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên trái đã hết sức lo lắng, vừa cất tiếng ngăn cản đã bị Lục Cửu mắng chửi. Những người có mặt cũng bất bình lên tiếng, Lục Cửu chẳng nể mặt ai.

"Ta sắp trở thành con rể của Hạ tông chủ, ta muốn ngồi ở đâu là quyền của ta."

Mọi người xôn xao một trận.

"Nực cười, một kẻ ngu dốt như ngươi mà cũng xứng với tiểu sư muội của bọn ta ư?" Hồng Ngưng bình thường tính tình trầm tĩnh, ít khi tranh luận với người khác, nay lại không nhịn được muốn chỉnh đốn người.

Lục Dịch không muốn mọi chuyện càng thêm rắc rối, trực tiếp đứng ra thay Lục Cửu nói lời xin lỗi.

"Hồng cô nương, ta thay mặt hoàng huynh nói lời xin lỗi đến cô."

"Không phải xin lỗi ta, mà là xin lỗi tiểu sư muội của ta. Ngươi không có lỗi gì phải xin cả, người cần xin lỗi là hắn." Hồng Ngưng chỉ vào Lục Cửu nói.

Mọi người xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích Lục Cửu, hoàng thất trong mắt bọn họ đã thối nát lắm rồi, nay thái độ Lục Cửu càng làm họ chán ghét. Một nhóm công tử con nhà thế gia, có chút gốc rễ liên quan đến hoàng thất thì đang cố tránh đi để tránh vạ lây.

"Ta làm sao? Ta là Hoàng tử, tương lai là trữ quân, các người dám không tuân lệnh ta, ta sẽ c.h.é.m đầu các ngươi."

"Tương lai? Còn xa lắm. Hiện tại ngươi đang đứng ở Tuyết Thần Tông, ta muốn g.i.ế.t ngươi là chuyện nhỏ." Hồng Ngưng nhẹ nhàng dùng một cước đã đá bay Lục Cửu ra khỏi ghế.

Lục Dịch nhắm mắt lắc đầu, bản tính này làm sao có thể làm việc lớn đây? Lục Cửu bị đá văng ra xa mặt mũi tối đen, muốn bò dậy sống c.h.ế.t một trận với Hồng Ngưng liền bị Lục Dịch kéo lại.

"Ngươi đến đây không phải để gây chuyện, nếu làm hỏng chuyện đừng mong ngồi lên cái ghế Thái tử."

"Ngươi im miệng." Lục Cửu mắng một câu.

Lục Dịch đứng dậy phủi tay, chắp tay hành lễ.

"Hoàng huynh ta có phần lỗ mãn, ta ở đây thay huynh ấy nói lời xin lỗi đến mọi người."

Đúng lúc này Hạ tông chủ đi đến, bên phải ông là Dương Trình Vạn, phía sau Dương Trình Vạn còn có Dương Nhạc và một vài đệ tử khác trong môn, bên trái của Hạ tông chủ là một tiểu cô nương khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lóng lánh, mọi người đặc biệt chú ý đến tiểu cô nương này.

"Hạ tông chủ, Dương huynh!" Mọi người đồng loạt hành lễ

Hạ Lẫm cười giơ hai tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đến đây dự đại thọ của ta."

Các vị anh hùng giang hồ phía dưới hào sảng cất tiếng, ai cũng cảm thấy vinh dự khi bản thân được đến đây dự tiệc. Phần đặc sắc nhất bữa tiệc có lẽ là phần dâng quà tặng, như những năm trước, trong các lần tiệc ở Tuyết Thần Tông, người đưa lễ vật lên trước sẽ là Dương Trình Vạn - chủ nhân của Kiếm Linh Sơn Trang.

"Chỗ ta không có gì ngoài kiếm, đây là thanh kiếm mới ở chỗ ta, vẫn chưa có tên gọi, hy vọng Lẫm huynh đặt cho nó cái tên." Dương Trình Vạn ra hiệu cho Dương Nhạc mang đồ lên.

Kiếm ở Kiếm Linh Sơn Trang nổi danh thiên hạ, ai cũng mong bản thân sở hữu một thanh kiếm có nguồn gốc từ Kiếm Linh Sơn Trang, nhưng kiếm ở đây ngàn vàng khó mua. Không phải ai muốn mua là có thể mua được.

Hạ Lẫm cầm thanh kiếm múa vài đường, miệng cười đắc ý.

"Kiếm tốt, kiếm tốt."

Kim Hạ đứng bên cạnh nhìn mãi về hướng Lục Dịch, hóa ra bọn người họ cũng đi đến đây. Lục Dịch đảo mắt một vòng, vô tình va phải ánh mắt của tiểu cô nương, cảm thấy ánh mắt này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Lục Dịch khách sáo gật nhẹ đầu coi như chào hỏi với tiểu cô nương kia. Kim Hạ nhoẻn miệng cười từ xa đáp lại Lục Dịch.

"Lần này ngoài đại thọ 60 của ta, ta còn một việc khác muốn quý anh hùng được biết, trước khi đặt tên cho kiếm ta muốn giới thiệu với mọi người một người." Hạ Lẫm để lại thanh kiếm vào hòm gỗ, nhẹ quay người nắm lấy tay Kim Hạ.

Mọi người bên dưới nhìn tiểu cô nương, có người ngờ ngợ nhận ra được thân phận của cô gái này.

"Giới thiệu với mọi người đây là con gái ta, Kim Hạ. Con bé là đệ tử của Dược Vương Cốc, lần này Lâm muội không đến được nên chỉ có thể để con gái ta trở về đây một mình."

Kim Hạ cúi đầu hành lễ. Mọi người ở đó, đặc biệt là các công tử ai nấy mắt đều phát sáng, tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy ai mà chẳng động lòng chứ.

Hạ Lẫm mỉm cười, nhìn Kim Hạ giây lát rồi lại lên tiếng.

"Ta xin phép được lấy một chữ Kim trong tên của nhi nữ đặt tên cho kiếm, mong Dương huynh không chê cái tên này. Gọi nó là Kim Chiêu kiếm!"

"Tên hay, tên hay."

Tuy Kim Hạ không hề lên tiếng, nhưng từ sau khi Hạ Lẫm giới thiệu Kim Hạ là đệ tử Dược Vương Cốc, Lục Dịch đã nhận ra đây là tiểu cô nương ở quán trọ ngày hôm đó. Xuất thân này đúng là không tầm thường mà, nhưng hôm đó tại sao Kim Hạ lại nói với hắn mình họ Viên? Hạ tông chủ rõ ràng họ Hạ kia mà? Lục Dịch lùi về sau mấy bước, ra hiệu cho Sầm Phúc lại gần, nói nhỏ gì đó, Sầm Phúc gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Lần lượt sau đó những danh gia vọng tộc khác cũng dâng quà tặng lên, ai nấy cũng đều khua môi múa mép dùng những mỹ từ để chúc mừng cho Hạ tông chủ, Kim Hạ nhìn sơ qua một chút, lòng chẳng có tí gợn sóng, chuyện bọn họ đến đây ngoài mừng thọ cha cô còn có ý cầu thân đã ầm ĩ náo loạn mấy ngày liền, cô cũng đã nghe qua.

Lục Cửu đợi mãi cũng đến lượt Hoàng thất mang quà lên, hắn chấp tay sau lưng ung dung bước đến trước mặt Hạ tông chủ, chuyện vừa rồi bị Hồng Ngưng đá bay hắn cũng vờ như chả xảy ra. Kim Hạ nhướn mày, nhìn một cái đã nhận ra đây là tên Hoàng tử hống hách ở quán trọ.

"Hạ tông chủ, đây là chút quà nhỏ mà Hoàng thất Đại Hưng gửi đến ngài."

Hạ Lẫm cũng không muốn để Hoàng thất quá mất mặt, ông từ tốn đứng lên cung kính hành lễ một cái.

"Đa tạ món quà của Điện hạ!"

Lục Cửu cười đắc ý, ra hiệu cho cận vệ bên cạnh. Tên cận vệ hiểu ý, rút từ trong ngực áo ra một phong thư. Trước khi lên đường, Lục Cửu đã đến gặp Huệ Hậu, bà ta cũng chỉ điểm cho con trai không ít thứ, chỉ là bà ta không nghĩ đến con trai mình lại gây chuyện ầm ĩ ở Tuyết Thần Tông, ngay từ lần gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho cả Kim Hạ và Tuyết Thần Tông.

"Cũng thật may, nhiều năm trước ta từng gặp Hạ Lẫm, ta với ông ta có chút giao tình. Lần này, ta viết một bức thư gửi ông ta, sẽ uyển chuyển nhắc về chuyện cầu thân. Con cứ ngoan ngoãn thể hiện cho tốt, ta tin chắc ông ta sẽ đồng ý."

Huệ Hậu nhớ lại nhiều năm trước, bản thân lúc đó còn chưa được phong hậu, trong một lần xuất cung đi cầu phúc, lúc trở về không may bị người ta hãm hại, bao nhiêu tùy tùng đi theo đều bị g.i.ế.t c.h.ế.t, chỉ có bà ta may mắn sống sót, nhưng cũng bị truy đuổi, cũng may lúc đó, Hạ Lẫm từ trên núi trở về đã cứu bà ta một mạng, nhiều năm qua bà ta vẫn khắc ghi ơn này, nhưng vẫn chưa thể báo đáp, lần này quả thật nếu hôn sự này thành thì tiện cả đôi bên.

Lúc Hạ Lẫm đọc xong thư, thái độ vẫn rất bình thường, ông nhìn về Kim Hạ đưa cô đọc qua bức thư. Cô đọc xong nhẹ nhàng gấp lại để gọn vào trong.

"Hôn sự này, ta xin từ chối. Hôm nay, là tiệc mừng thọ của cha ta, không phải hội thi kén rể." Kim Hạ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lục Cửu, lời nói ra vừa từ chối Lục Cửu vừa để những người xung quanh đó nghe thấy.

Kim Hạ nói vừa xong, hai đuôi lông mày của Lục Cửu đã nhíu lại, là cô ta, người đã hại hắn không thể nói được suốt hai ngày qua. Lửa giận trong người Lục Cửu bộc phát, nhưng hắn lại nảy ra một ý nghĩ khác. Càng muốn cưới được Kim Hạ hơn nữa.

"Bước chân vào Hoàng thất cả đời như ý, Hạ tiểu thư vì sao không chấp thuận?"

"Hoàng thất của các ngươi liệu có thể sánh được với Tuyết Thần Tông? Ngươi so với đại sư huynh nhà ta còn kém xa." Kim Hạ nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Dương Nhạc.

Dương Nhạc biết rõ tiểu cô nương này đang lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, thật tâm cô nương này chỉ yêu thích hắn như một huynh trưởng trong nhà, không hơn không kém.

"Tiểu Hạ, không được quậy." Dương Nhạc lắc đầu nói

Lục Cửu nén cơn giận trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đến một kế hoạch khác, để biến cô thành người của mình.

"Chuyện này chúng ta nên nói sau nhỉ, hôm này dù sao cũng là tiệc mừng thọ của Lẫm huynh. Mọi người không nên để bị ảnh hưởng, nào chúng ta nâng lý chúc mừng Lẫm huynh." Dương Trình Vạn thấy thế cục càng hỗn loạn, mà Hạ Lẫm nãy giờ vẫn ngồi xem kịch, bất đắc dĩ lên tiếng giải vây cho tất cả.

Buổi tiệc dần đến hồi kết, hai người già nhất lôi lôi kéo kéo nhau vào trong phòng cùng nhau đóng cửa tâm sự.

"Lẫm huynh, lúc nãy là huynh cố tình ngồi xem kịch?" Dương Trình Vạn không vui nói

"Ta nào có chứ, huynh đừng quá câu nệ. Chúng ta là bạn nhiều năm rồi, nếu thật sự hai đứa nhỏ đến được với nhau là chuyện tốt kia mà." Hạ Lẫm tiến đến vỗ lên vai Dương Trình Vạn

Dương Trình Vạn gạt ra, quay mặt đi giận dỗi.

"Thôi đi, tôi biết rõ ông lắm. Ông hốt con trai tôi về làm đệ tử bao nhiêu năm trời, là muốn nuôi con rể từ bé rồi, nhưng tôi nhìn ra được Hạ nhi con bé chỉ xem Dương nhi là huynh trưởng không phải phu quân, mà này... ông là sư phụ cái kiểu gì lại không nhận ra Dương nhi đã có ý với cô nương nhà khác vậy?"

"Ơ hay... nó không nói với tôi."

"Cái đồ vô lương tâm."

Bên trong hai người già cãi nhau chí chóe, bên ngoài lại có một nhóm người trẻ nghe lén đang cố nén lại tiếng cười.

"Đại Dương, huynh đã có người trong lòng?" Kim Hạ tinh nghịch hỏi

"Nào có..." Dương Nhạc ngại ngùng đáp

"Xem kìa, xem kìa. Mặt đỏ cả lên rồi, nói xem là cô nương nhà nào?" Kim Hạ khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ rõ bà cụ non.

Đám người Hồng Ngưng, Trạch Tĩnh cũng hóng hớt chẳng kém.

"Đúng rồi, là cô nương nhà nào thế đại sư huynh?"

"Huynh mau nói cho bọn ta cùng biết..."

Dương Nhạc lắc đầu, mặt mũi có chút không vui, quay người định bỏ trốn, nhưng đã bị Kim Hạ tóm lại.

"Huynh không nói, ta sẽ vào đó xin cha gả cho huynh đó."

"Được rồi, ta nói. Cô ấy là con gái nhà Thượng Quan, nhưng mà... cô ấy không thích ta."

Câu chuyện của đám người ở ngoài, lần này bị hai lão già bên trong nghe ngóng ngược lại.

"Ơ hay, sao vị cô nương đó lại từ chối con trai ta chứ?" Dương Trình Vạn mặt mũi khó coi nói.

"Thì tình yêu không thể cưỡng cầu mà." Hạ Lẫm nhẹ lắc đầu đáp.

Sau đại thọ 60 của Hạ tông chủ, Tuyết Thần Tông cùng Kiếm Linh Sơn Trang đột nhiên mở thêm một bàn tiệc khác, nhầm muốn để anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ có thể thể hiện chính mình, phần thưởng cho người thắng cuộc là một thanh kiếm từ Kiếm Linh Sơn Trang, người có duyên sẽ được lĩnh ngộ võ công một ngày với Hạ tông chủ, mọi người vừa nghe đến phần thưởng ai nấy đều vui mừng không quay về, kiếm của Kiếm Linh Sơn Trang được xem là thứ khó cầu, bước chân vào Tuyết Thần Tông học võ công cũng là thứ có mơ cũng khó, mà nay lại còn được đích thân Hạ tông chủ chỉ điểm tất nhiên ai cũng muốn ở lại tham gia. Lục Cửu tuy biết võ công mình yếu kém, nhưng vẫn cố tình ở lại, hắn chính là muốn tìm cơ hội biến Kim Hạ thành người của mình, hắn nghe ngóng được từ bọn công tử con nhà quý tộc, Kim Hạ tuy là con gái của Hạ Lẫm nhưng võ công không cao, từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, chính xác chính là một nữ tử chói gà không chặt.

"A Đức, ngươi đi làm chuyện này đi. Mang người về cho ta."

Sầm Phúc sau khi điều tra xong việc Lục Dịch cần đã quay trở về, tin tức lần này đúng là có phần chấn động.

"Công tử, Hạ tiểu thư là mang họ của mẹ. Năm đó, Hạ phu nhân vì mất máu quá nhiều mà qua đời, Hạ tiểu thư sinh ra thiếu tháng nên rất khó nuôi dưỡng, yếu ớt từ bé."

"Hóa ra là như vậy!" Lục Dịch cầm miếng ngọc mà Kim Hạ đã tặng tay miết nhẹ lên chữ Hạ.

"Còn một chuyện nữa, năm đó Hạ tông chủ gây dựng nên Tuyết Thần Tông không phải để giải vây cho giang hồ, ông ấy chỉ là dựa vào thời loạn thế, mong muốn thế cục càng hỗn loạn mà thôi. Ông ấy muốn báo thù cho thê tử của mình."

Lục Dịch nghe đến đây suýt thì đánh rơi mảnh ngọc, quả nhiên nhìn người không nên chỉ nhìn bằng mắt. Dáng vẻ bên ngoài của họ hoàn toàn không thể hiện được hết con người ẩn sâu bên trong.

"Nhạn Sương Môn năm đó cho người sát hại thê tử ông ấy, đã bị ông ấy diệt cả môn. Những người năm đó có liên quan nay chẳng còn sống được mấy người."

Lục Dịch gật đầu như đã hiểu.

"Còn một chuyện nữa, lúc nãy thần vô tình nghe được Nhị điện hạ muốn cho người bắt Hạ tiểu thư."

"Tên này muốn tìm c.h.ế.t ư? Viên Kim Hạ là bảo bối của Hạ Lẫm, đối với chủ nhân Dược Vương Cốc cũng là đồ đệ yêu quý, Kiếm Linh Sơn Trang cũng xem tiểu cô nương này là tiểu công chúa mà yêu thương. Lục Cửu muốn gây thù với ba thế lực lớn này à, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Sầm Phúc, ngươi nhanh đi tìm A Đức ngăn hắn lại, ta sẽ đích thân đi tìm Viên cô nương."

Kim Hạ nằm trên bãi cỏ xanh mơn mởn ở sau Hằng Đề Sơn, Tích Vĩ ở bên cạnh đang dùng một cành cây khô vẽ một bàn cờ lớn ở ngay dưới chân Kim Hạ.

"Tứ sư huynh à, cái này muội không biết chơi đâu đấy."

"Không sao, ta dạy muội."

Tích Vĩ bước đến đưa tay ra kéo cô đang nằm đứng lên, Kim Hạ ngao ngán nhìn bàn cờ trên đất.

Lục Dịch tìm hết cả Tuyết Thần Tông vẫn không hề tìm ra Kim Hạ, hắn muốn trực tiếp tìm Hồng Ngưng để hỏi, nhưng lại không muốn để người khác hiểu lầm hắn có ý gì với cô, nhưng cứ một mình tìm trong vô vọng hắn lại càng lo lắng hơn, đến cuối cùng suy đi nghĩ lại bất đắc dĩ tìm một đệ tử khác ở Tuyết Thần Tông để hỏi rõ tình hình.

"Tiểu sư muội à? Muội ấy đang ở sau núi..."

Lục Dịch còn chưa để người đối diện nói hết câu đã một đường đi thẳng, đệ tử kia ngơ ngác.

"Muội ấy ở đó cùng tứ sư huynh..."

Lúc Lục Dịch hớt hãi chạy đến, Kim Hạ đang nghệch mặt khó hiểu với thế cờ mà Tích Vĩ vừa đánh, nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào giống đang dạy cô cả.

"Tứ sư huynh, huynh cố ý phải không?" Kim Hạ nhăn mặt nói.

"Ta nào có, nhanh chơi thêm một ván nữa." Tích Vĩ cười cười.

"Không, muội thua tất cả 7 ván rồi. Không muốn tiếp tục thua nữa..." Kim Hạ khoanh tay trước ngực chu môi nói.

"Vậy muội tìm một người thế chân muội đi." Tích Vĩ thấp thoáng thấy bóng người đằng xa, cũng không muốn tiểu sư muội giận dỗi bèn gợi ý cho người thế chỗ cô nàng.

"Muội đi tìm đại..." Kim Hạ vừa quay đầu đã bắt gặp Lục Dịch đi đến, cô vui mừng mỉm cười chạy đến kéo lấy tay Lục Dịch.

"Ngươi đến thật đúng lúc..."

A Đức theo lệnh của Lục Cửu muốn đến bắt Kim Hạ, khi y đến được sau núi cũng là lúc Sầm Phúc đuổi đến.

"Ngươi tránh đường." A Đức mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn thẳng Sầm Phúc.

"A Đức, ngươi không được tìm đường c.h.ế.t!" Sầm Phúc lắc đầu nói.

"Ngươi không tránh thì đừng trách ta." A Đức một đường chĩa thẳng kiếm về Sầm Phúc.

Sầm Phúc không động thủ chỉ liên tục né tránh, miệng không ngừng nói ra lời khuyên ngăn. A Đức tuy nghe nhưng vờ như không nghe, y là người của Lục Cửu, lệnh của chủ nhân đã ban ra tất nhiên thân phận nô tài như y phải phục tùng, không thể nào thoái thác. Sầm Phúc thấy càng khuyên càng không cách nào chấm dứt được, đến cuối cùng vẫn là xuất chiêu đánh lại. Hai người một chín một mười, đấu với nhau một hồi lâu, Sầm Phúc mới có thể tìm thấy yếu điểm của A Đức mà uy hiếp ngược lại khiến A Đức phải dừng tay buông kiếm chịu thua.

Lục Dịch bị Kim Hạ kéo đến trước mặt Tích Vĩ.

"Đây người thế chân mà huynh muốn, bây giờ muội đi đây." Kim Hạ mỉm cười tinh nghịch nói với Tích Vĩ, sau đó quay lại vỗ vỗ vào vai Lục Dịch.

"Ngươi thay ta ở đây đánh cờ với huynh ấy đi. Cố lên!"

Nói dứt câu Kim Hạ đã một đường đi thẳng. Lục Dịch chẳng kịp nói gì đã bị ép ngồi xuống.

"Thất lễ rồi!" Tích Vĩ chắp tay hành lễ với Lục Dịch.

"Là ta thất lễ trước mới đúng." Lục Dịch lắc đầu, mắt quan sát thế cờ mà vừa rồi Kim Hạ và Tích Vĩ vừa đánh xong.

Tích Vĩ không nói gì nữa, chỉ chậm rãi hạ một quân cờ nữa xuống.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

"Được!"

Qua một vài nước đi, Tích Vĩ thầm đánh giá người trước mặt. Là người có tài nhưng luôn ẩn giấu năng lực của mình, trong buổi tiệc đại thọ, Tích Vĩ cũng chứng kiến qua sự ngông cuồng của Lục Cửu và thái độ thận trọng của Lục Dịch. Y cũng âm thầm điều tra qua, biết được thân phận của Lục Dịch, cuộc gặp mặt của Lục Dịch và Kim Hạ y cũng biết được đôi chút.

"Đa tạ điện hạ đã lo lắng cho tiểu sư muội!" Tích Vĩ hạ một quân cờ xuống, chầm chậm cất tiếng.

"Tại sao lại đa tạ ta?" Lục Dịch có chút nghi hoặc hỏi.

"Động tĩnh ở sau núi ta không phải không biết, lần này ta nợ điện hạ một ân tình, nếu sau này ngài có chuyện cần giúp đỡ hãy cứ đến tìm ta." Tích Vĩ nhìn thế cục trên bàn cờ, dừng tay không đánh thêm quân cờ nào nữa.

"Điện hạ, ngài thắng rồi."

Lục Dịch lúc này mới nhìn vào bàn cờ lần nữa, quả thật hắn là người thắng. Tàn cuộc mà Kim Hạ để lại rõ ràng là ngõ cụt, nhưng Lục Dịch lại biến nó thành thế thượng phong.

"Nam - Bắc kết hợp, trận này thật sự ngài thắng lớn rồi. Duyên số của ngài với Tuyết Thần Tông cũng rất đậm sâu, ta hy vọng ngài sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong bàn tiệc sắp đến." Tích Vĩ đứng lên cung kính hành lễ sau đó phất tay áo rời đi.

Lục Dịch ngồi đó vừa nhìn bàn cờ vừa hồi tưởng lại lời nói của Tích Vĩ, duyên số của hắn với Tuyết Thần Tông ư? Lục Dịch không nghĩ vậy, hắn nghĩ đến một người khác, một người lần đầu gặp mặt đã cho hắn một loại cảm giác thật khó tả. Duyên số của hắn với người đó mới thật sự là đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro