Phần 4: Huynh ấy có ta bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua tất cả 8 ngày tỉ thí cuối cùng người nhận được kiếm của Kiếm Linh Sơn Trang là một vị công tử họ Tần, mà người đặc biệt có duyên với Tuyết Thần Tông lại là Lục Dịch. Những ngày này Lục Cửu không xuất hiện, Lục Dịch âm thầm liên lạc về Hoàng cung cũng không có tin tức của Lục Cửu, Sầm Phúc vẫn còn chưa quay lại, hiện tại chỉ có mỗi Lục Dịch ở lại Tuyết Thần Tông. Hạ Lẫm nhìn qua đã biết được tâm tư của con gái, cố tình giữ Lục Dịch ở lại cũng nhầm mục đích muốn hiểu rõ lòng hắn. Xem xem đối với Lục Dịch thì Kim Hạ nặng nhẹ ra sao? Dù gì ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái này, có gả đi cũng phải tìm được một lang quân như ý. Biết Lục Dịch sẽ ở lại Tuyết Thần Tông thêm ít ngày, Kim Hạ đặc biệt vui mừng. 17 năm qua, cô sống trong chiếc lồng son, chưa từng cảm nhận mùi vị nhân gian, cái gì gọi là yêu hận cô chưa từng nếm trải, ở Dược Vương Cốc cô được sư phụ yêu thương, đồng môn quý mến, đến Kiếm Linh Sơn Trang lại được Dương thúc chiếu cố, trở về Tuyết Thần Tông lại càng không cần nói, có cha che chở, có các sư huynh sư tỷ bảo hộ, cô cũng chỉ là một tiểu cô nương nhưng mang số mệnh phượng hoàng, nửa cuộc đời đầu tiên của mình lại luôn được mọi người che chắn chưa từng chịu cảnh khổ đau. Cô biết Lục Dịch là vương tử lại càng biết hắn là con tin, cô đặt trái tim mình ở chỗ Lục Dịch không vì vẻ ngoài của hắn, càng không vì thân phận, cô không biết bản tính của mình có được hắn chấp nhận, nhưng cái cô yêu quý là con người ấy, chỉ cần là hắn cô nguyện ý cả đời ở bên. Lần đầu tiên, Lục Dịch gặp Kim Hạ hắn đã có chút ái mộ tiểu cô nương này, nhưng lại mang nặng tâm tư riêng, hắn muốn trở về nhà của mình, mà nếu như thế hắn cần có người ủng hộ, có người đứng sau giúp hắn chống đối lại triều thần. Đại Hưng tuy sắp đến hồi suy vong, nhưng binh lực trong tay đám nịnh thần vẫn còn rất nhiều, Hoàng đế lại đang lục đục lên kế hoạch muốn giành lại giang sơn, mà đầu mối duy nhất hiện tại chính là lệnh bài hiệu lệnh thiên hạ trong tay của Hạ tông chủ. Thế gian đồn đại rất nhiều về tấm lệnh bài ấy, phương Nam một lời đồn, phương Bắc một lời đồn, chẳng rõ đâu là thực đâu là hư, nhưng mà kẻ muốn nắm quyền thiên hạ vẫn luôn tin tấm lệnh bài ấy là có thật trên đời, có kẻ nói nó mang ánh vàng chỉ cần gặp được chủ nhân đích thực sẽ tự động phát sáng. Lục Dịch không phải muốn tranh đoạt thiên hạ này, nhưng đối với lời đồn về tấm lệnh bài vẫn luôn 7 phần tin 3 phần ngờ vực.

"Điện hạ có biết vì sao ngài được chọn ở lại đây không?" Hạ Lẫm nâng tách trà lắc nhẹ một cái, ánh mắt đảo qua người ngồi đối diện.

"Ta không nghĩ ta là người có duyên?" Lục Dịch chầm chậm cất lời.

Hạ Lẫm bật cười, ông nuốt xuống ngụm trà.

"Ta cũng vì con gái ta mà thôi."

"Hạ tiểu thư..." Lục Dịch nghe nhắc đến Kim Hạ lòng có chút không yên, duyên phận này đến cuối cùng cũng không biết rồi sẽ đi đến đâu.

Hạ Lẫm quan sát nét mặt Lục Dịch, ông cũng được xem là người giỏi nhìn người không kém Dương Trình Vạn, nhưng đối với người trước mặt này lại không thể nhìn thấu được. Từ nét mặt, ánh mắt cho đến tâm tư, người đối diện luôn cố che giấu một cách kĩ càng nhất. Nhiều năm sống trong hoàng thất có thể đã giúp hắn học được cách tự bảo vệ chính mình, không muốn ở trước mặt người khác lộ ra sơ hở. Hạ Lẫm trong lòng âm thầm đánh giá qua một lượt, cũng có điểm hài lòng, cũng có điểm không mấy yên tâm, nhưng suy cho cùng ông vẫn không nói ra quá rõ ràng.

"Chắc điện hạ không biết, Hạ nhi nhà ta được tiên đoán mang mệnh phượng hoàng, nhưng cái giá để mang mệnh phượng hoàng không hề nhỏ. Ta không muốn nó bước chân vào hoàng thất, nhưng ngài có lẽ là ngoại lệ của con bé!"

Lúc Lục Dịch trở về, trên đường lại vừa hay bắt gặp Kim Hạ tay cầm con diều phượng hoàng chạy về phía hắn.

"Lục Dịch, tìm được ngươi rồi." Cô vẫn như vậy, đối với hắn đặc biệt không có nửa phân cung kính hay sợ hãi.

"Tìm ta?"

Kim Hạ gật đầu, một tay cầm con diều, một tay nắm lấy tay Lục Dịch.

"Đi thả diều với ta."

Kim Hạ kéo Lục Dịch ra sau núi, Lục Dịch ở một bên quan sát dáng vẻ đơn thuần kia của cô, không có thêm một hành động nào quá khích, cô vừa cười vừa cầm lấy dây diều, niềm vui thể hiện rõ ràng trên mặt. Đối với hai người có thể bình bình đạm đạm ở đây cùng nhau vui vẻ như thế này thật sự đã là niềm vui khó cưỡng cầu, có vài lời thật sự có thể nói ra, nhưng hai người một người quá ấu trĩ, một người lại quá nghĩ cho đại cuộc đến cuối cùng lại chẳng ai mở miệng.

"Đừng đứng đó, ta nói cùng đi thả diều chứ không có nói ngươi ở đó nhìn ta."

"Cô cứ chơi, ta nhìn là đủ."

"Ngươi nhìn cái gì? Là nhìn ta hay nhìn diều?"

Lục Dịch không nghĩ tiểu cô nương này lại thẳn thắn như vậy, Lục Dịch có chút bối rối. Hắn tuy lớn hơn cô vài tuổi, nhưng chuyện tình cảm cũng giống như cô chưa từng trãi qua, cái hắn tâm niệm chỉ đơn giản mong cô một đời bình yên. Số mệnh của cô có chút kinh người, hắn sợ có một ngày cô phải dấn thân vào nơi thâm cung nguy hiểm, hắn đã ở Hoàng cung 12 năm, cũng thấu hiểu được phần nào nguy hiểm nơi đó, Hậu cung cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, sự đố kị của nữ nhân càng là thứ đáng sợ hãi. Hắn muốn bảo vệ cô, nhưng lại không biết cách nào bảo vệ được cô, nếu mang cô cùng trở về thì chính là mang cô vào hố lửa, còn nếu không thổ lộ hết lòng mình chỉ sợ nửa đời sau toàn là nuối tiếc.

"Ngươi cái gì cũng không nói, ta không biết ngươi thế nào. Lục Dịch, ta gọi ngươi như thế, ngươi có cho là ta thất lễ không?"

"Không có!" Lục Dịch lắc đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn cô hơn.

Cô thở dài tay thu lại con diều.

"Chắc ngươi biết ta có mệnh phượng hoàng, nhưng mà cái mệnh đó thì sao chứ, ta nửa phân cũng không muốn."

Lục Dịch im lặng nhìn dáng vẻ cô hiện tại, chút hoạt bát cuối cùng đã bị cô thu lại thay vào đó là nét u sầu khi nhắc đến số mệnh của chính mình.

"Cái ta muốn chỉ là một cuộc đời bình phàm thôi, không cần là mệnh hoàng hậu gì đó, cũng không cần thế lực lớn bảo vệ ta."

"Ta biết!" Lục Dịch chính là không nỡ, không nỡ để tiểu cô nương ngốc nghếch này chịu uất ức, hắn bước đến ôm lấy cô nhẹ vỗ về. Kim Hạ nháy mắt thay đổi, tay vòng ra ôm lấy thắt lưng Lục Dịch.

"Cho ta một lời hứa được không?"

"Hả?" Có kẻ ngơ ngác, có kẻ lại láo cá lên tiếng

"Hứa với ta, sẽ đồng ý lấy ta."

Lục Dịch cười khổ, đến cuối cùng là tự mình bị bẫy rồi, bao năm làm người lí trí nay lại bị một tiểu cô nương lừa vào tròng, Lục Dịch không buông tay khỏi người cô, chỉ cười nhẹ một cái.

"Được, hứa với nàng!"

Không biết là ai bị ai lừa, nhưng đến cuối cùng lại cùng nhau mỉm cười vui vẻ. Kim Hạ nhỏ tuổi nhưng bản tính không nhỏ, ở thời đại đó cái tuổi ấy cũng xem như có thể gả đi được, Dương Nhạc đứng từ xa nhìn toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn kia, kế hoạch nhỏ này của Kim Hạ đầy sơ hở, chỉ cần là người thông minh nhìn qua đều tỏ, Lục Dịch ắt đã thấu từ lâu, chỉ là với tiểu cô nương này tâm tư quá nặng là cố tình một mắt nhắm một mắt mở tự mình lừa mình dối người, cuối cùng là từ bẫy đặt thêm bẫy đem người kia bẫy về bên cạnh mình.

"Tiểu sư muội ngốc nghếch!"

Buổi tối hôm đó, Hạ Lẫm nhận được tin báo từ Kinh thành, ông nhìn qua tờ giấy nhỏ mấy giây rồi đưa sang chỗ Dương Nhạc.

"Sư phụ, cái này..."

"Mười năm của ta cuối cùng không uổng phí!"

Dương Nhạc gật đầu, vo nhẹ tờ giấy rồi đưa lên ngọn nến, chưa quá ba giây tờ giấy đã bị đốt thành tro.

"Sư phụ có muốn đến kinh thành?"

"Không, ta chẳng muốn đến đó. Báo một tiếng cho Tứ điện hạ, để ngài ấy quyết định đi hay ở. Còn một chuyện, con đi nói với Ngưng nhi, để con bé đến phương Nam một chuyến..."

Khi Lục Dịch nhận được tin của Sầm Phúc cũng là lúc Dương Nhạc đến thông báo cho hắn, mọi chuyện thật sự diễn biến khôn lường, Lục Cửu cuối cùng vẫn là không chờ được ngày hắn đường đường chính chính được phong vị Thái tử mà đã ra tay tạo phản, bọn hoạn quan, nịnh thần vẫn chưa được diệt cỏ tận gốc, kế hoạch giành lại quyền thế của Hoàng đế cuối cùng là bị chính đứa con trai ông ta yêu thương nhất phá hỏng, mạng của ông ta cũng là do đứa con này lấy đi. Lục Dịch thở dài, hiện tại Lục Cửu cũng đã lên ngôi, tuy chỉ là vị vua bù nhìn nhưng hắn cũng là vua một nước, bọn hoạn quan, nịnh thần lại mấy phần ưng ý chuyện này. Tiên đế có ý tranh đấu bọn họ sớm đã không vừa mắt, bây giờ xuất hiện một kẻ tham vọng nhưng không có ý chí, dùng chút mưu mẹo nhỏ cũng có thể biến hắn thành một tên Hoàng đế ngu ngốc.

"Dương Nhạc, ta có biết một chuyện, không biết phía Hạ tông chủ đã biết hay chưa..?" Lục Dịch lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đưa đến trước mặt Dương Nhạc, Dương Nhạc cầm lấy coi qua nội dung, cả khuôn mặt bỗng chốc biến chuyển.

"Đám người này là muốn cùng Tuyết Thần Tông đối địch."

"Chuyện của Hạ tông chủ ta có biết chút ít, lần này Lục Cửu lại có thể nhanh chóng lên ngôi phần nào cũng có kẻ ở phía sau chỉ điểm. Tin tức này, hy vọng giúp ích được cho ngài ấy!"

"Đa tạ điện hạ!"

Lục Dịch rời khỏi Tuyết Thần Tông chỉ nói qua với Hạ Lẫm một tiếng, về phần Kim Hạ lại không muốn cô lo lắng nên cả hai người quyết định không nói với cô chuyện này. Số mệnh của cô đã định là nguy hiểm trùng trùng, càng để cô biết quá nhiều lại càng khiến cô gặp thêm rắc rối, cô vẫn nên là một tiểu cô nương cả đời vui vẻ, không ưu không phiền. Nhưng cả Hạ Lẫm và Lục Dịch không biết, Kim Hạ chỉ là vờ như ngây ngô, mọi sự cô biết rất rõ, chỉ là nếu bọn họ đã không muốn cô biết cô cũng không khó dễ chính mình và người bên cạnh, chuyện gì bản thân tự gánh vác được cô tất nhiên không muốn liên lụy người khác. Lúc cô đi đến cánh rừng, xe ngựa của Lục Dịch vừa hay đi đến. Người đánh xe vừa nhìn thấy cô đã hốt hoảng dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Dịch ở trong xe gấp gáp hỏi.

"Là Hạ tiểu thư..."

"Huynh trở về cũng không tạm biệt ta, ta đích thân đến tiễn huynh một đoạn." Kim Hạ phe phẫy chiếc nón tre trên tay, chẳng để cho người đánh xe lên tiếng đã tự mình giải thích.

Lục Dịch bước xuống xe ngựa, có chút kinh ngạc bước đến chỗ cô. Đã cố tình không từ mà biệt thế mà vẫn để cô đuổi đến đây.

"Ta xin lỗi vì không nói với nàng. Nhưng lần này rất nguy hiểm, ta không muốn nàng..."

"Đã biết nguy hiểm vì sao huynh còn trở về?"

"Ta... dẫu sao đó cũng là nơi ta sống 12 năm, Lục Cửu cũng là hoàng huynh của ta. Ta chỉ là muốn trở về chúc mừng một chút."

Kim Hạ bật cười, cái câu "chúc mừng một chút" này phải cố như nào mới mở miệng nói ra được đây, thật là, đúng là chẳng có chút nào mong muốn thiên hạ này.

"Huynh không muốn có thiên hạ đến thế ư? Lấy ta đã là một điều kiện tiên quyết để có thể có được thiên hạ rồi..."

"Mộng ta không lớn như vậy!" Lục Dịch mỉm cười

Kim Hạ gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài đưa cho Lục Dịch.

"Ở Kinh thành cũng có một vài căn cứ của cha ta, nếu huynh thật sự không chống đỡ nổi có thể mang thứ này hoặc miếng ngọc trước đây ta từng đưa cho huynh mang đến đó, bọn họ nhất định bảo toàn mạng sống cho huynh. Nhớ lời hứa của huynh với ta, trở về lấy ta!"

Lục Dịch gật đầu, choàng tay kéo cô vào lòng, nhẹ hôn lên vầng trán cô một cái, nói lời tạm biệt rồi lên xe ngựa rời đi. Kim Hạ nhìn theo đến khi chiếc xe ngựa khuất tầm nhìn đi xa, cô mới quay lại. Hồng Ngưng đã đến phương Nam, cô cũng nên làm chút chuyện cho Lục Dịch, thiên hạ này hắn không muốn, nhưng cô biết hắn là muốn quay về nhà. Cha cô nhìn vẻ bề ngoài là không muốn tranh đoạt thiên hạ, nhưng thiên hạ này với ông có rất nhiều món nợ, ông là muốn người trong thiên hạ cùng ông bán tang. Nhạn Sương Môn năm đó dám đến nhà g.i.ế.t mẹ cô cũng phần nào được người của Hoàng thất chống lưng, bọn họ mới dám làm càng như thế, cha cô đã dùng mười năm để gây dựng thế lực diệt đi một nửa Nhạn Sương Môn và người có liên quan, Hoàng thất Đại Hưng trên đà suy vong cũng nằm trong kế hoạch của ông, chỉ có đều dư tàn của Nhạn Sương Môn chính là đều ông chưa kịp nghĩ đến. Bọn họ đã nhúng tay vào, thì ắt cũng không có kết quả tốt. Kim Hạ không nói quá rõ bản thân đi đâu, Hạ Lẫm nhiều năm xa cách con gái, có vài việc không còn hiểu cô như xưa, nhưng cũng biết cô sẽ không tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, nên không quá lo lắng việc cô tự động rời đi, cô cứ ở địa phận của phương Bắc thì khắc bình bình an an.

Lục phủ - phương Nam

Kim Hạ đến đây chưa được hai ngày, cô chờ rất lâu mới nhận được tin Hồng Ngưng đã rời Lục phủ quay về Tuyết Thần Tông. Không muốn lỡ dỡ mọi chuyện sau khi Hồng Ngưng rời đi không bao lâu cô liền đến Lục phủ một chuyến. Cô biết ý định của cha mình là gì, nếu thật sự để ông ấy đạt thành chuyện này cô chẳng biết được thiên hạ này sẽ ra sao, chiến loạn mấy năm nay đã khiến dân chúng lầm than không ít, bây giờ Hoàng thất vừa có một đợt gió tanh mưa máu, nếu để mọi chuyện tiếp diễn, chắc chắn Đại Hưng này sẽ chia năm sẻ bảy, lúc ấy các nước láng giềng nhất định không bỏ qua miếng mồi ngon này mà cùng nhau xâu xé nó, lúc ấy thiên hạ chắc chắn thật sự phải cùng cha cô đưa tang rồi.

Đình Vương đối với lời cô nói không quá tin tưởng, nhưng khi cô đưa đến trước mặt ông ấy một chiếc vòng tay được làm bằng dây đàn ông mới chịu một lần đặt lòng tin ở chỗ cô. Dẫu sao Hồng Ngưng cũng là đệ tử của Hạ Lẫm, mấy năm qua danh tiếng của Tuyết Thần Tông vang xa khắp nơi không ai là không biết, bọn họ với thiên hạ lại không có chút tâm niệm, lần này đến đây là vì con trai ông cầu cứu viện, chắc chắn là muốn giúp, ý tứ bên ngoài luôn là thiện ý tốt đẹp, Đình Vương thật sự rất muốn mang con trai trở về, 12 năm nay cả ông và Vương phi sống không yên ổn, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến đứa con này, tuy sau đó mấy năm bọn họ đã có thêm được một đứa con gái, nhưng đối với ông Lục Dịch luôn là vết thương âm ĩ nhiều năm, Vương phi của ông cũng vì quá thương nhớ con mà sinh bệnh, nhiều năm thuốc thang vẫn chưa khỏi. Lần này dấy binh quả thật cũng chỉ là muốn mang Lục Dịch về nhà cùng bọn họ, nhưng nghe qua lời nói của Kim Hạ không phải là không đúng.

"Hiện tại, ta biết ngài thật sự mong muốn Lục... Tứ điện hạ trở về, nhưng nếu ngài thật sự dấy binh chắc chắn thiên hạ sẽ gặp đại loạn, dân chúng mấy năm qua khó khăn lắm mới yên ổn một chút, nếu ngài thật sự đưa quân đến kinh thành Đại Dữ vậy thì phương Nam này ai sẽ thay ngài trấn dữ? Biên quan không thể không có tướng cùng quân lính, ngài một khi đưa quân đến kinh thành ngoại bang biết được chắc chắn cũng sẽ tiến đánh." Sau mạn che mặt Kim Hạ thật sự có chút lo lắng, cô quả thật đã nói hết những chuyện nên nói, nếu Đình Vương vẫn muốn đưa quân đi thì cô cũng đành chịu, một mình cô không chống lại được số mệnh này.

Lục Đình nhìn chiếc vòng tay, đây là vật năm đó trước khi Lục Dịch vào cung ông đã tự tay đeo vào tay Lục Dịch, thứ đồ quan trọng này chắc chắn Lục Dịch không tùy ý tháo xuống, tiểu cô nương trước mặt một thân bạch y, dung nhan lại không quá rõ ràng, nhưng trên người thoang thoảng mùi dược liệu, nhưng điểm này đủ để Lục Đình nhận ra thân phận của cô, nhưng còn về nguyên nhân chiếc vòng tay này ở trong tay cô, ông cũng cần làm rõ.

"Cô nương có thể cho ta biết vì sao cô có chiếc vòng tay này không?"

"Là điện hạ đưa cho ta, ngài ấy nói đây là đồ ở nhà mẹ đẻ của ngài ấy, tặng ta xem như là thay ngài ấy ở bên bảo hộ ta."

Hôm đó, sau khi Lục Dịch đồng ý quay về lấy Kim Hạ đã tự tay tháo chiếc vòng này đích thân đeo cho cô. Kim Hạ đã tặng hắn hai món đồ, hắn tặng lấy cho cô món đồ quý giá nhất trên người cũng là đều tất nhiên.

"Được, ta tin lời cô nói. Cô nương cô có cao kiến gì cho việc này..."  Lục Đình quả thật vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng nhiều năm không gặp con trai khiến ông có một lòng tin mãnh liệt vào vị cô nương trước mặt này, có thể không hẳn là tin cô, nhưng là bởi vì cô đã có thể đưa ra thứ đồ quan trọng này thì chí ít Lục Đình sẽ tin mắt nhìn của con trai mình.

Kim Hạ lắc đầu, chuyện này cô thật sự không có cách giải quyết, thiên hạ nợ cha cô cũng nợ cô, ngày cô ra đời mẹ cô không còn sống, chỉ còn cô cùng cha, nhiều năm như vậy cô tuy đã nguôi ngoai phần nào, nhưng sự thiếu vắng tình thương vẫn khiến cô không ít lần chạnh lòng, cha tuy rất yêu cô, nhưng ông chỉ ở cạnh cô 7 năm đầu đời, 10 năm sau đó ông rất ít đến thăm cô. 17 năm không có mẹ ai sẽ bù đắp cho cô chứ, 10 năm sống xa cha ai sẽ trả lại cho cô đây? Cô không phải là muốn cả thiên hạ cùng trả nợ, nhưng chí ít chuyện bọn họ gây ra thì tự mình nghĩ cách.

"Ta không giải quyết được, cũng không có cao kiến. Năm xưa là Hoàng thất vì muốn thiên hạ, mặc dù cả Đại Hưng này Lục thị đã nắm giữ nhưng lòng tham không đáy ấy đã phá nát hạnh phúc một gia đình, anh hùng thiên hạ mang danh chính phái nhưng cũng ngấm ngầm câu kết, ai ai cũng muốn thiên hạ, lòng mang không nổi thiên hạ nhưng vẫn cố muốn tranh đấu, vì một lời đồn vô căn cứ lại tước đoạt đi mạng sống người khác, món nợ này phải tự các người suy tính mà trả..." Kim Hạ không tiện ở lại phương Nam quá lâu, nói xong những việc cần nói, cô liền nhanh chóng từ biệt Đình Vương rồi rời đi. Cô đã phá hỏng mất kế hoạch mà cha cô tính toán mười năm, bây giờ cũng nên quay về chịu phạt, cô biết cha sẽ không nỡ đánh c.h.ế.t cô, nhưng ông nhất định sẽ nổi giận, kế hoạch này không thành thì ắt nghĩ ra một kế sách khác. Cô cần quay về tìm mọi cách ngăn cản ông ấy, nợ ai người nấy gánh, dân chúng không có liên quan, cô không muốn người vô tội bị liên lụy.

Buổi tối, Lục Đình ngồi ở thư phòng suy tư mãi về những lời cuối cùng cô nói trước khi rời đi, Hoàng thất mấy năm nay đã yếu đi rất nhiều, mọi quyền hành sớm đã không nằm trong tay Hoàng đế nữa, còn Tuyết Thần Tông lại là thế lực mạnh, Hoàng thất khó lòng đụng đến được, lại nói Hoàng đế luôn muốn giành lại quyền lực nhất định không muốn tranh đấu với thế lực này ngược lại còn muốn kết liên minh. Hoàng thất nợ Tuyết Thần Tông, anh hùng thiên hạ cũng nợ Tuyết Thần Tông, bí mật ở Tuyết Thần Tông nhiều năm qua hình như chỉ có lệnh bài hiệu lệnh thiên hạ, lời đồn này nhiều năm vang khắp nơi, không rõ thực hư. Nhưng người ta dùng đến 7 phần tin vào chuyện này, Lục Đình ngờ ngợ nghĩ ra gì đó, nhưng lại không biết Hoàng thất Đại Hưng thối nát này đã g.i.ế.t ai để khiến Hạ Lẫm dùng cả 10 năm để dụng tâm sắp xếp mọi chuyện như thế này.

"Vương gia, hôm nay ta nghe lão Lý nói có tin tức ở Kinh thành. Ngôn Uyên của chúng ta có phải có chuyện gì hay không?" Vương phi cả người run bần bật đẩy cửa thư phòng bước vào, 12 năm rồi, đứa con trai này chính là vết rách lớn nhất nơi trái tim bà.

Đình Vương hốt hoảng bước đến ôm lấy phu nhân, vỗ về an ủi bà.

"Không có, Ngôn Uyên vẫn bình an vô sự. Con trai chúng ta hiện tại đã có người bảo hộ nó rồi, nàng yên tâm!"

"Vương gia, chúng ta đón Ngôn Uyên trở về đi được không? 12 năm rồi, Hoàng đế cũng băng hà rồi, Ngôn Uyên của chúng ta không thể ở đó được nữa..."

"Được, được." Lục Đình tìm cách dỗ dành Vương phi của mình một chút rồi đưa bà trở về phòng nghĩ ngơi.

Lục Diệp Sương nghe động tĩnh từ thư phòng của cha, thức giấc tỉnh dậy, lúc cô bé đi đến chỉ thấy mẹ đang khóc trong lòng cha.

"Mẹ sao lại khóc, đừng khóc, đừng khóc, có Uyên Hi ở đây."

Vương phi nhìn thấy con gái, tâm tình mấy phần sầu não. Uyên Hi của bà năm nay mới có 10 tuổi thôi, còn rất nhỏ, bà ôm lấy con gái vỗ về đứa nhỏ luôn miệng nói không sao cả. Nhiều năm qua là nhờ có Uyên Hi nên bà mới có thể cố sức chống đỡ như thế, nếu không bà thật sự đã suy sụp mất rồi. Đợi đến khi con gái đã ngủ, Lục Đình nhẹ nhàng gọi người bế bé con về phòng rồi mới quay lại với phu nhân.

"Tiểu Cẩm, ta có chuyện muốn hỏi nàng một chút... nàng xuất thân là người của giang hồ, nàng có biết Hạ Lẫm - Hạ tông chủ không?"

"Sao ngài lại hỏi về ông ấy?" Vương phi tuy còn đau buồn nhưng nghe giọng điệu phu quân mấy phần nghiêm nghị, bản thân cũng tịnh tâm lại không ít.

Lục Đình kể sơ qua một lượt về chuyện Kim Hạ đến tìm, ông còn bổ sung thêm một câu.

"Ta có mấy phần hoài nghi thân phận của cô nương kia, cô ấy có khả năng vừa là người của Dược Vương Cốc vừa là người của Tuyết Thần Tông."

"Một cô nương? Cô ấy chừng bao nhiêu tuổi, ngài có biết không?"

Lục Đình lắc đầu, nghe qua giọng nói tuy có mấy phần non nớt nhưng dung mạo thì không nhìn ra được nên ông cũng không biết được cô bao nhiêu tuổi.

"Cô nương ấy suốt buổi nói chuyện chưa từng tháo mạn che mặt, ta căn bản không biết được. Nhưng nghe qua giọng nói, tuổi tác không lớn, chắc chỉ tầm 18-19 tuổi."

Vương phi suy nghĩ một chút, nhiều năm rồi bà đã không còn liên quan đến giang hồ nữa, lui về đúng nghĩa làm một Vương phi, hiện tại nhắc đến giang hồ bà cũng không còn hiểu quá rõ về nơi đây. Nhưng chuyện về Hạ Lẫm và một vài người có tiếng trên giang hồ bà vẫn nhớ rõ.

"17 năm trước ta từng nhận được tin, Hạ tông chủ có một đứa con, sau đó thì không có tin tức nữa. Chuyện này ngài cho ta chút thời gian, ta sẽ nhờ người tra rõ."

Hai ngày sau, bồ câu đưa thư gửi đến tin tức, Vương phi đọc qua đã vội vàng đi tìm Đình Vương.

"Vương gia, ngài xem. Không lâu trước đây, Hạ tông chủ từng công khai có một đưa con gái, ta cũng tra ra được, 17 năm trước Nhạn Sương Môn từng g.i.ế.t h.ạ.i thê tử của ông ấy, mà Nhạn Sương Môn này với hoàng thất Đại Hưng năm đó có không ít dính líu..."

Quả thật Hoàng thất đã nợ cả nhà Hạ Lẫm một mạng người, hạnh phúc một nhà của người khác lại bị cưỡng ép tước đi, người trong giang hồ cũng vì tranh đoạt mà tìm đến khó dễ không ít lần. Bây giờ cuối cùng thì là tự gây ra họa, nghiệp báo đến mà thôi, Lục Đình gấp tờ giấy dùng nến đốt đi.

"Tiểu Cầm, con trai chúng ta lần này ta nghĩ sẽ an toàn. Ta sẽ không xuất chinh!"

"Vương gia... ngài nghĩ gì vậy?" Vương phi cả kinh, nét mặt thoáng qua sự thất vọng.

"Mạng sống của Ngôn Uyên đã được một tiểu cô nương cam đoan với ta, nhất định mang nó bình an trở về."

Lục Đình nhớ lại, lúc Kim Hạ sắp sửa rời đi. Cô đã quay lại nói với ông đúng 11 từ, lời nói kiên định lại xuất phát từ trái tim, không phải chỉ là sự xúc động nhất thời.

"Lục Dịch sẽ không sao, huynh ấy có ta bảo vệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro