#Truyệnngắn1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"- Lâm Hạo Dương vỗ vai cô.
"Lại làm sao?"- Lý Phi Phi nhìn anh, quay ra với vẻ mặt chán trường nhìn tên con trai kia.
" Em có thấy trời hôm nay đẹp không?"
Cả hai nhìn lên trời,bầu trời lúc này hình như sắp có mưa, mây đen kéo đến ngùn ngụt.
" Thế này mà cậu bảo đẹp? Thần kinh à?"- Lý Phi Phi thở dài.
"Đẹp mà! Chỉ cần có em đứng dưới bầu trời này thì nó sẽ luôn đẹp!"
Cô nhìn tên kia với ánh mắt như đang nhìn một tên mắc bệnh 'sến' nặng.
" Ừ, trời sẽ luôn đẹp nếu như không có cậu."
Nói rồi, quay gót bỏ đi.
___xxxXXXxxx___
Đến một ngày, trời nắng gắt, hắn hình như không quản nắng mà vẫn một mực bám theo cô. Không quan tâm tới hắn, cô chỉ muốn ở nhà yên ổn thôi.
Hắn thấy vậy chạy đi mua kem cho cô, hắn đã đi thật xa để mua được loại kem cô yêu thích.Nhưng hình như ông Trời muốn phụ công hắn, khi hắn về tới nơi thì kem đã chảy thành nước hết rồi. Lý Phi Phi nhìn hắn: " Tưởng đi mua kem. Kem đâu rồi?"
Hắn giơ túi kem đã chảy nước lên trước mặt:
" Kem đã chảy dưới nắng như con tim anh tan chảy trước em!"
Hắn thả thính cô mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không có kem, ăn 'thính' đỡ đi...
Cô thở dài nhìn hắn:" Nghiêm túc đi, cái tên này!..."
___xxxXXXxxx____
Hôm nay, cô quyết định tỏ tình với đàn anh của mình - Mộ Tân Thiên, nhưng anh ta chỉ xoa đầu cô, cười rồi bỏ đi. Như vậy không phải bị từ chối thì còn có thể là gì cơ chứ! Cô hơi buồn nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, cô bị hắn kéo chạy mất. Chạy đến khu nhà chơi bóng rổ, hắn để cô dừng lại.
Thở một hồi, cô mắng hắn:" Cậu bị bệnh hả? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"
" Cậu giận cái gì? Đáng lẽ người giận phải là tôi đây nè! Ai cho cậu dùng dùng người của tôi đi tỏ tình người khác hả?!"
" Người của cậu? Ai là người của cậu?!"
" Cậu chứ còn ai? Ai cho phép cậu chạy đi tỏ tình cái tên ẻo lả kia chứ? Hắn ta xứng với cậu sao?"
" Anh ấy là người tôi thích, xứng hay không là do tôi nhận định, người ngoài như cậu lấy tư cách gì?"
Ha! Người ngoài? Bao nhiêu năm vậy hắn vẫn chỉ là 'người ngoài'!
Không để hắn nói chữ nào nữa, Lý Phi Phi quay lưng bỏ đi, Lâm Hạo Dương hét lớn:
" Lý Phi Phi! Tôi thích cậu!..."- Anh không muốn là 'người ngoài' của cô nữa.
Nhưng cô không nghe, tiếp tục lạnh lùng nước đi...
___xxxXXXxxx____
Trong mấy tuần sau, cô không còn gặp hắn nhiều như trước nữa, mỗi lần gặp, cô đều ngỏ ý muốn bắt chuyện nhưng hắn toàn tìm cớ bỏ đi. Cô nghĩ như vậy càng đỡ phiền nhưng thật ra không có người bên cạnh cô dần cảm thấy trống vắng.
Đến một ngày kia, cô nhất định phải gặp được hắn, nhưng không ngờ hắn lại gọi hẹn cô ra quán cafe gần trung tâm.
Khi cô tới, đã thấy hắn ngồi ở đó. Gặp cô, hắn vẫn nở nụ cười nhưng đôi phần gượng gạo...
" Này! Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?"
" À, tôi có chút bận!"
Cô lại hỏi:" Bận việc gì? Việc gì mà cả gặp tôi cũng không có thời gian chào hỏi?"
Hắn cúi mặt, quả thật dạo này hắn cố tình lảng tránh cô.
" À mà, cậu gọi tôi ra đây vì chuyện gì?"
Hắn hít một hơi sâu:" Tôi, sắp qua Paris, là trở về để học tập rồi tiếp quản sự nghiệp bên đó... Đến đây để nói với cậu một tiếng, sau này không ai chăm sóc cậu, phải tự lo cho bản thân nhé!... Và, 2 tiếng nữa tôi bay rồi..."
Gương mặt cô lúc này biểu cảm lẫn lộn, sao nghe tin này cô cảm thấy trông rỗng thế nhỉ? Nhưng cô cũng chỉ gật gù:
" Ừ. Môi trường bên đó tốt hơn ở đây. Cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cố gắng lên!"- Cô thật lòng muốn chúc cho hắn nhưng vẻ mặt của cô thì ngược lại hoàn toàn.
Không để hắn nói tiếp, cô đã đứng dậy:
" Nếu chỉ có vậy thì thôi nhé! Tôi hẹn Tiểu Nguyệt đi mua đồ rồi. Tạm biệt!"
Nói xong, cô vụt chạy đi, để lại hắn với vẻ mặt đượm buồn, thoáng chút thất vọng. Hắn chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ rời đi.
Cô bước vội trên đường, hòa vào phố sá nhộn nhịp, tấp nập, trong lòng trốnh rỗng...
Thật ra, sau nhưng ngày hắn không quan tâm cô thì cô nhận ra thiếu hắn sẽ làm cuộc sống cô thay đổi, thay đổi quá nhiều. Có phải cô rất ích kỉ không? Khi người ta còn ở bên thì kiêu ngạo không chấp nhận tình cảm, bây giờ người ta đi rồi thì lại muốn níu kéo. Cô biết mình không có tư cách gì để đòi hỏi anh ở lại cả, chẳng vì bất cứ lí do gì....
Thì ra từ trước đến nay cô vẫn luôn coi anh như người của mình, anh đi rồi mới biết,anh chẳng là của ai cả, càng chẳng phải là của cô...
Cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, nhìn thấy bao nhiêu thứ. Khi mỏi mệt, cô dừng lại tại sân bóng rổ trong nhà, nơi cuối cùng anh nói lời yêu đương với cô. Bước đến hàng ghế cổ vũ, cô ngồi bệt xuống. Cũng không biết là đã ngồi bao lâu, cho đếm khi chân mỏi nhừ, cô lững thững bước ra ngoài.
Khi ra tới cửa, cô cứ để mặc mình ngã xuống, bỗng có một bàn tay rắn chắc ôm cô vào lòng. Cô đang định giật ra thì nghe thấy một giọng quen thuộc làm cho cô trấn tĩnh hơn. Ngẩng mặt lên cô đã thấy khuôn mặt mà cô đã khắc sâu trong trí nhớ. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy
" Khi không chạy đến đây làm gì?"
Cô bất ngờ, mãi mới thốt nên lời:
" Không phải anh bay rồi sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây?"
Sự xuất hiện của ảnh khiến cô vô cùng bất ngờ.
Anh chỉ cười:" Đúng là anh chuẩn bị bay rồi nhưng nhớ ra một chuyện, anh chưa đi được."
"Là chuyện gì?"
" Câu tỏ tình của anh chưa có đáp án. Em cho anh đáp án đi."
Cô cười nhưng trong đáy mắt là sự buồn buồn:
" Thật ra là, em...em thích anh! Lâm Hạo Dương, em thích anh!"
Anh nở nụ cười rạng rỡ:" Anh cũng vậy!"
Nhưng cô lại nói:" Nhưng em nói vậy cũng chỉ làm anh thêm lo thôi. Hôm nay anh không đi thì mai anh đi....'
Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, lòng anh thật ấm áp, cô không biết mình sẽ được anh ôm bao lâu nữa, mai anh đi rồi....
Nhưng không, anh xoa đầu cô:
" Ngốc ạ, có em rồi anh đi làm gì nữa!"- Cô chính là lí do để anh ở lại- " Khó khăn lắm mới câu dẫn được em, anh không muốn công sức đổ sông đổ bể đâu. Anh còn phải đeo bám em để sau này thành chồng em, cha của con em..."
Anh còn không kịp nói hết, cô đã ôm cổ anh, nhào tới hôn anh. Lâm Hạo Dương lại được phen bất ngờ nữa còn cô thì thấy mặt rất nóng. Cánh môi cô vô cùng mềm mại lại còn...thơm nữa. Aaa... Anh thích quá đi! Không để cô phải thất vọng anh vòng tay qua eo cô, dán chặt người cô vào người anh, nụ hôn nóng bỏng lan tỏa khắp không gian.
Không khí xung quanh trở nên dịu nhẹ như đang âm thầm ngắm nhìn cặp đôi trẻ nên duyên....
____ End____
Thanks!
韩叶天❤
HDT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro