#Truyệnngắn4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gục mặt trên bàn mổ, mọi thứ dần trở nên mơ màng, bên tai cô ù đi, chỉ nghe thấy một vài người xung quanh nói lớn, gọi cứu người. Nhưng, mọi thứ cứ xa dần xa dần, trong mắt cô bây giờ toàn bộ là một mảng tối đen...
Tối hôm qua cô đã nhận được tin nhắn rằng anh sẽ về, liền nhanh chóng nấu ăn, chuẩn bị những món thật ngon.
Nhưng cô đợi mãi người mới về. 12 giờ đêm, anh ta mới về. Cô thấy người về, liền chạy ra đón. Người anh nồng nặc mùi rượu, trên người còn vương vấn mùi nước hoa phụ nữ. Chắc chắn trước đó, anh đã ở cùng một người phụ nữ khác. Nhưng cô không quan tâm, anh về là được rồi.
Cô dìu anh vào nhà, vừa đụng đến người anh, hắn ta liền hất tay cô ra, giận dữ quát lớn:" Cút ngay!"
Rồi giằng tay mình khỏi tay cô, lảo đảo bước vào trong nhà.
Cô nhìn anh hỏi:" Sao anh bảo sẽ về sớm, đây là thế nào?"
" Ai cho cô...lớn tiếng với tôi! Đây là nhà tôi...cô...biến!"
Hắn ta như chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cô cũng không dám nói gì. Sao cô lại yêu hắn đến nỗi này, đúng là thứ gì càng dễ được càng dễ chán.
Hắn ta bỗng như nhớ ra điều gì, nổi giận đùng đùng, hất cả mâm cơm xuống đất, bát đĩa vỡ loảng xoảng. Cô giật mình, nước mắt bỗng trào ra, cô nhẫn nhịn hết nổi rồi. Hắn ta quát lớn:" Mẹ mày! Đồ vô dụng! Mày là đồ con đ*!"
Cô không biết hắn đang mắng chửi ai hay là mắng chửi cô. Đến nước này cô không nhịn được nữa, hét lớn, nước mắt cứ ròng ròng:
" Anh làm sao đấy! Tôi đã làm gì sai à? Sao uất hận, giận dữ gì anh cũng chút lên đầu tôi thế hả? Tôi đâu phải bao cát, tôi..."
Cô đang giận dữ quát to thì hắn xông lên tát một phát thật mạnh vào mặt cô đau điếng. Cô ngã xuống sàn nhà, mặt đã đỏ lên, một bên má nóng rát đến nỗi tưởng chừng có ai đang lấy lửa thiêu.
Người đàn ông cô yêu sao bây giờ lại thành nông nỗi này?
Hắn quát lớn, chỉ thẳng vào mặt cô, xem cô như thứ đồ để trút giận:" Mẹ mày! Mày cút!"
Cô uất ức bỏ đi, không cả khoác áo ngoài, để chân trần chạy ra khỏi nhà. Trong tay, chỉ cầm một chiếc điện thoại.
Hắn cũng không cản, vì men say khiến hắn cả người mệt mỏi, ngã ra nền nhà, hai mắt muốn ngủ mà nhắm tịt.
Cô cứ bước mãi trên con đường dài mà chẳng có điểm kết thúc. Đôi chân trần giá lạnh, sớm đã trầy xước vì đi bộ quá lâu. Thử hỏi, trong sự nhộn nhịp và rộng lớn này, có nơi nào cho cô dừng chân không?
Cô bước cho tới khi chân đã sớm mỏi như, cô để mặc mình ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá. Cô còn quá trẻ, thật sự chưa có khả năng nhìn đúng người, mà đây chính là sai lầm lớn của cô.
Cô vốn là một người con của một thợ buôn có tiếng, gia đình khá giả, chỉ sau mỗi chuyến đi buôn, quần áo, mĩ phẩm, trang sức, đồ hiệu của cô lại đầy thêm một tầng. Cô được rất nhiều người ngưỡng mộ. Hắn cũng nằm trong số đó. Tuy vậy, hắn chỉ là một tên chủ tiệm ăn ven đường, làm sao sánh được với cô.
Ấy vậy mà, hắn đã lọt vào mắt xanh của cô. Những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng gia đình cô một mực ngăn cấm bởi vì không môn đăng hộ đối.
Cô bất chấp, theo hắn mà bỏ nhà, sống ở một nơi khác. Cô bán hết đồ hiệu, trang sức, quần áo đi cũng đủ thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lúc này, cô lại vẽ ra một viễn tưởng về hạnh phúc viên mãn, cô ở nhà, anh làm việc, cả hai sẽ sống vui vẻ. Lúc ấy cô càng vui vẻ khi biết tin mình đã có thai với anh.
Thế nhưng, cuộc sống màu hồng sẽ không phải là hiện thực. Những thứ cô tưởng tượng thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng. Hắn sau khi cùng cô bỏ trốn lại càng ngày càng bê tha, hôm nào hắn cũng đi tới đêm mới về. Lúc về hôm nào cũng say, người toàn mùi rượu, có khi còn có cả mùi nước hoa phụ nữ. Hắn cũng không kiếm việc làm, tiền hai người dành dụm cũng lấy để ăn chơi. Tuy vậy, cô vẫn nhẫn nhịn, làm hài lòng hắn. Cô cứ nghĩ sinh con cho hắn rồi hắn sẽ trở về và yêu cô như ngày xưa. Thực tình lại không hề như cô mong muốn.
Đến hôm nay, cô không thể chịu đựng nổi, mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, mọi thứ nên chấm dứt từ đây. Cô bất giác sờ tay lên cái bụng đang bắt đầu nhô lên của mình, nước mắt cô lại lăn ròng, cô khóc nấc trong nghẹn ngào. Đứa bé này không có tội, người có tội là cha và mẹ nó đã không cho nó được cuộc sống. Cứ nghĩ nó sẽ trở thành sợi dây kết nối hai người, nhưng ngờ đâu, nó chính là nút thắt của cuộc tình này, không có nó, mọi chuyện sẽ được chấm dứt. Cô đứng dậy, muốn gọi một chiếc taxi, nhưng giờ này lấy đâu ra taxi, cô đành phải đi bộ, cô muốn nhanh chóng chấm dứt mọi thứ với anh ta.
Đi xuyên màn đêm, cô dừng lại trước một con ngõ nhỏ, trong đó tối tăm, nhìn đã thấy sợ hãi. Cô lấy hết dũng khí bước vào sâu trong đó, thật sâu, có một cái bảng vẫn sáng đèn, cô đứng trước một phòng khám chui.
Sở dĩ, cô không muốn đến bệnh viện vì nó quá xa, lại còn có cả người nhà của cô ở đó, cô không thể để họ nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của mình, còn các phòng khám tư cao cấp, giờ này chẳng còn cái nào mở cửa.
Cô bước vào trong, ở đó có một người phụ nữ béo lùn đang trực, thấy cô đi vào, giọng nói đầy coi thường vang lên:
" Phá thai hả?"- Cô gật đầu- "15 triệu, yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm trong mấy vụ này."
Nhưng bây giờ, trong tài khoản của cô chỉ có 13 triệu. Cô nói cho người đó như vậy và bị ném cho một ánh mắt coi thường. Giọng nói như kiểu mình bị chịu thiệt:" Được rồi! 13 triệu!"
Cô đưa điện thoại ra để thanh toán, người kia bước đi và nói
" 10 phút nữa bắt đầu!"
Cô gục mặt xuống, gật đầu.
Cô im lặng, cuối cùng cũng có thể chám dứt mọi thứ với anh ta, cô có được tự do của bản thân mình rồi, đáng ra, cô nên vui mới phải. Nhưng, cô lại mất đi đứa con của mình, hôm nay, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt xưng hết cả lên.
Cô lẩm bẩm:" Mẹ xin lỗi! Thực sự xin lỗi con!"
"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ là kẻ khốn nạn, không xứng làm mẹ của con..."
" Xin lỗi vì đã không cho con nhìn thấy cuộc đời này..."
Cô cứ lẩm bẩm mãi như vậy, đến khi người kia gọi vào phòng mổ mới lững thững đi theo.
Sau khi vào phòng mổ 20 phút, người trong đó kêu to:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mau gọi cấp cứu.!"
Mấy người trong đó vội vã gọi bác sĩ, sau đó còn lấy điện thoại gọi cho hắn ta.
Điện thoại bên kia mãi mới nhấc mày, nhưng chỉ nghe thấy hắn chửi rủa rồi tắt máy.
Người cuối cùng cũng được đưa đi cấp cứu...
_______________________________________________
Cô gặp hắn vào một ngày trời mưa lớn, hắn kéo lấy tay cô đang từ trong nhà hàng đi ra. Vẻ mặt tiều tụy, không hề có sức sống. Không để hắn nói câu nào, cô đã giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, trước khi bỏ đi, cô nói:
" Đừng đến tìm tôi nữa, tôi và anh vĩnh viễn kết thúc rồi! Lo mà làm lại cuộc đời đi!"
Nói rồi, cô quay bước thẳng. Trời đang dần tạnh mưa, ngày hôm đó, may mắn là cô được cấp cứu kịp thời nên mới sống sót, nhưng sau lần đó, khả năng mang thai lại của cô rất nhỏ. Cô cũng không quan tâm điều đó, bây giờ cô sống tốt là được.
Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, lòng cô cũng sớm sẽ tốt hơn thôi....
______________________________________________
Cho bạn nào đó thích ngược nhé! Thật ra cũng ngược bình thường thôi.
Mình không thích kiểu nữ chính ngu ngốc vì tình nên sẽ để kết như thế này nhé❤
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro