Cuộc đời học sinh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  __Hồi tôi lớp 6__

   -- Chả hiểu vì sao con nít bây giờ yêu nhau nhanh thế ... giống tôi rồi .

  Cái hồi lớp 6 ấy , ngày vào trung học cơ sở như thế cũng hồi hộp không tưởng . Vì theo tuyến tôi sẽ chuyển qua trường này , nên gặp được mấy đứa bạn thân của tôi . À thì nghĩ hè cho đã vào rồi cũng nhớ tụi nó , tôi không chơi facebook , nếu có chơi cũng làm biếng lên lắm . Nên mấy đứa bạn cứ nhớ đứa nhất là tôi . 

  Lúc đó , vào lớp tôi mừng rỡ khi gặp được 3,4 đứa là bạn thân của mình . Ây da thấy là hội con gái tụ hợp nhỉ !! Thêm ồn thôi !! Thế là mấy tuần trôi qua là làm quen gần được hết lớp , mấy đứa bạn nói tôi thân thiện hoà đồng sẽ dễ kiếm được bạn . 

  Rồi ... tôi gặp được "người ấy" . Ầy nghe bài Người Ấy của Trịnh Thanh Bình chưa ?? Nhưng đằng này "người ấy đó " là người tôi thầm trộm mến ... Cái thằng đó nó cao gầy , học tì lại giỏi nhất khối . Khuôn mặt thì khá ưa nhìn , hài hước lại hoà đồng năng nổ . 

  Tôi chả hiểu tôi thích thằng đó lúc nào nữa , nhưng mà ... cứ mỗi giờ học , là tôi cứ nhìn về phía nó .Thằng đó ngồi tổ 3 là tổ trưởng , tôi ngồi tổ 4 tôi là .. lớp trưởng .. Nó ngồi gần cuối , tôi ngồi cuối . Nên khoảng cách chả gần mấy .. nhưng tôi cứ ước gì là được ngồi kế nó ..!! thế thôi !! 

  Cái tình cảm rất khó nói , mà cứ dằn vặt mãi thôi .. Cứ thấm thoắt trôi đi .. Tình cảm này lại một lớn hơn , và thằng đó không hề biết gì .. Đến khi tôi học lớp 8??!!! 

   Trời ạ !!?? tôi chả hiểu tôi thầm cái gì mà ghê thế ??!! Dai kinh khủng ... Nhưng rồi trường có tổ chức đi xe buýt , Thằng đó đi vì nhà xa , nên tôi cũng về xin ba mẹ đi luôn ( mặc dù gần ) . Và cứ thế mỗi ngày , tôi đều thấy thằng đó . Giả bộ bắt chuyện thấy nhau ngạc nhiên . Rồi lâu lâu , trong giờ học , tôi nhìn thằng đó , ai ngờ thằng đó lại bắt gặp nhìn tôi , 4 chạm nhau được một xíu lại thôi ...

  Rồi đến một ngày , tình cảm này cứ xót tim tôi mãi . Không thể nói ra ,không thể nói ra ..Vì sao?

.

Chúng ta là bạn ??!! Em yêu anh có gì sai đâu ??

Nhưng sợ .. nên em im lặng để không phải đối mặt với anh 

.

Em lén nhìn anh .. không thể cản được ..

Tự trách lòng mình không can đảm ..

Mà nếu có có can đảm..mà em nói ra tình cảm này??

.   .   . !! 

Anh sẽ ..im lặng ..

Vậy đành chôn nó dưới đáy tim , để khi đau , sẽ truyền thẳng theo máu . Tình cảm này sẽ dần chuyển xót thân thể em . Lúc đó , sẽ dằn vặt cho em nhớ .. anh không còn của em nữa rồi . À .. tự trách lòng mình yêu thầm ..giờ lại thành yêu đơn phương !!! Anh đâu có là gì của em , nên em không có quyền trách anh !! Không có quyền trách người anh yêu !!! 

  Cũng không được trách trái tim này !!! ..

  Chỉ có thể .. trách em !! Mỉm cười thay đổi số phận , cố gắng cười khi thấy anh . Để không phải là phiền phức của ai đó. Nghe tin anh có người yêu , em đau lắm chứ .!!!!!!. khóc trong lòng mà ..!! sẽ đỡ đau hơn ?? đúng không ?? Định mệnh bắt em yêu anh rồi , ngày nào cũng tự nhủ ..

-" Mày chả là gì của người ta đâu .."_ 

Rồi đó , hậu quả là lúc mơ cũng gặp anh .. Chắc em điên quá đi !! cứ như vậy hoài .. nước mắt sẽ trở thành nước biển quá . Thôi .. đành để đấy vậy !! mỉm cười cho qua . Thấy anh cười là em vui rồi !!! Hạnh phúc của anh cũng là của em mà !! Anh nhỉ ??

  Đành là cô gái đơn phương rồi !! Ngước lên bầu trời buổi sáng , buổi trưa , chiều và tối. Điều mang màu sắc , và sắc thái khác nhau . Nhưng cảm xúc của em lại chỉ có một .. Nên mỗi khi nhìn bầu trời .. sẽ nhớ đến khuôn mặt vui cười của anh . 

  Nên ít ra , bầu trời là anh !! thì sẽ luôn bên em mà .. đúng không ?? Hì .. 

  Yêu anh ~~ Người tên Thành gì đó ơi .. 

__Hết__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro