[Truyện ngắn] Đỗ Ngọc Vân - 14 tuổi - Học sinh - Ngày nhập viện: 20/02/2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đỗ Ngọc Vân - 14 tuổi - Học sinh - Ngày nhập viện: 20/02/2010

Tác giả: Khánh Vân (Dzân)

Thể loại: Truyện ngắn (khoảng 3,500 từ)

Đỗ Ngọc Vân

14 tuổi

Học sinh

Ngày nhập viện: 20/02/2010

Mười giờ sáng, người phụ nữ trẻ bước vào phòng cũng là lúc con bé vừa mở mắt. "Hôm nay dậy sớm dữ ta." - người phụ nữ cất giọng trêu con bé. Con bé chậm rãi ngồi dậy, thân người và gương mặt cứng đờ, nghiêng đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ. "Dậy rồi ăn sáng đi bé Vân, đừng có tưới cây giờ này. Trời nắng gắt, tưới, cây chết queo, ráng chịu."

Con bé bước xuống giường, tiến ra cửa, mở cửa, bước ra hành lang - một cách chậm rãi. Từ nãy đến giờ, môi con bé vẫn khép, mắt vẫn mở, hai con ngươi đen láy nhìn xung quanh một cách lạ lẫm. "Nói mà sao hông bao giờ chịu nghe vậy ta, đừng có tưới giờ này! Thôi cô Lan xuống nhà nghen."

Con bé chầm chậm bước từng bước một, nhón chân và đặt người lên lan can, nhẹ như không. Gương mặt không chút gì hoảng sợ, điềm nhiên một cách lạ thường. Nó đi qua lại trên lan can, rồi đưa tay phải lên trước mặt. Khẽ nhắm mắt độ một giây rồi mở ra, hai con ngươi nó sáng lên, nghiêng nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, thể hiện niềm sung sướng.

Cơn gió nhẹ thổi qua, tóc con bé bay bay. Con bé mở miệng cười, nhưng không thành tiếng. Rồi hai tay nó ve vẩy, huơ huơ nhịp nhàng theo tóc, theo làn gió. Cây cúc dại trong góc hành lang lất phất, tóc lất phất, hai cánh tay lất phất, rồi cả thân người dường như cũng phất phơ.

Có tiếng mở cửa, người cô khi nãy bước vào, nhìn ra phía hành lang, hốt hoảng, mặt tái mét. "Xuống xuống, bé Vân, làm gì đứng trên đó múa may, té chết giờ!"

Con bé quay đầu nhìn người cô, trán hơi nhíu lại. Người cô chạy nhanh ra hành lang, kéo con bé xuống khỏi lan can rồi kéo vô phòng.

Mồ hôi vã ra, mặt đỏ bừng, người run lên, người cô vừa thở vừa quát giận dữ: "Mày khùng hả Vân? Tự dưng ra đó đứng? Muốn chết không?". Con bé vẫn thản nhiên trong vòng ba giây. Rồi nó mở miệng cười một cách máy móc. "Nói gì đi chớ, tự dưng câm luôn là sao?"

"Tờ..."- môi con bé nhấp nháy. Trán nó nhăn lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm. "Tờ...."

Người cô, miệng há hốc ra, sửng sốt nhìn con bé.

"Tôi..." - Con bé nói, một cách khó nhọc.

"Tôi không... Vân, tôi... vạn niên thanh...." - Từng tiếng một thốt ra khỏi miệng con bé, như một cái máy. Nói xong câu, con bé mừng rỡ, lại mở miệng cười như vừa lập được kì tích.

Người cô thở mạnh hơn, nhìn con bé - đứa cháu ruột của mình, mồ hôi tuôn ra như suối. Con bé vẫn nở nụ cười, cố gắng tỏ ra thân thiện. Người cô lắc đầu, miệng lắp bắp "không..không..". Rồi run rẩy bò ra cửa, đứng dậy và chạy xuống cầu thang.

Bỏ lại con bé một mình giữa phòng. Một con bé - chính xác là con bé Vân, từ tóc tai, mặt mũi, quần áo. Vậy mà, con bé đã làm cô nó hoảng sợ tột độ như thể bắt gặp người ngoài hành tinh.

Phải bé Vân không? Cái con bé đang đứng ngơ ra đấy, đầu chầm chậm nghiêng qua nghiêng lại, hai tay huơ huơ một cách bệnh hoạn?

Như sực nhớ ra điều gì, con bé quay qua nhìn hành lang, đôi mắt nó quét dọc hành lang trống trơn, rồi nhíu mày ra chiều thắc mắc.

o0o

Người cô nước mắt giàn giụa như mưa, gục vào vai chồng trong lúc đang ở trong taxi trên dường đưa bé Vân vào bệnh viên tâm thần. Mười một giờ trưa, trời nắng chang chang. Con bé ngồi trong taxi, bất động, nhìn chăm chăm vào mặt trời, cố gắng để không phải nheo mắt, lại mở miệng cười. Mỗi khi có cơn gió thổi vào cửa thì người con bé lại vung vẩy, và sau đó lại trở về tư thế bất động tuyệt đối. Người chồng, bé Vân gọi bằng dượng, đưa mắt nhìn con bé, sửng sốt.

"Đọc tên!" - Nhân viên y tế nhìn con bé khi im re, không cử động, khi vung vẩy tay chân nhẹ nhàng như múa ngồi trên ghế chờ, hỏi.

"Đỗ Ngọc Vân." - Người cô đáp, ánh mắt xót xa.

"Tuổi?"

"Sinh năm 96 - 14 tuổi."

"Đang đi học hả?"

"Học lớp 8 - đang nghỉ Tết."

Con bé được đưa vào phòng khám. Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài, đề nghị nói chuyện với vợ chồng người cô.

"Con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ? Những đứa trẻ như vậy sẽ mang tâm lí cô lập, bị mọi người hắt hủi, bỏ rơi, không có ai để chia sẻ, yêu thương..."

"Tình hình của cháu tôi là sao, thưa bác sĩ?"

"Hiện tại thì con bé đang nghĩ nó là một cái cây. Đó là biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh này ít khi xảy ra đối với trẻ em dưới 18 tuổi. Trường hợp của cháu đây là khá hiếm."

"Cây vạn niên thanh ở hành lang." - Người cô lầm bầm.

"Vì được phát hiện sớm, nên bệnh của cháu có thể được chữa trị. Có thể chữa trị tại nhà hoặc ở đây..."

"Dứt khoát phải để nó ở đây!" - người dượng đột nhiên hét lên - "Không việc gì phải nuôi một con điên trong nhà!"

"Anh à, đó là cháu của em!"

"Chúng ta sẽ lo viện phí đầy đủ cho nó. Vậy là quá đủ rồi. Anh phát ngấy...."

"Được rồi." - người cô quẹt nước mắt.

o0o

Con bé được đưa vào một phòng riêng, lớn, sơn màu trắng toát, nồng nặc mùi cồn. Phòng có cửa số hướng ra vườn bệnh viện. Ở cạnh giường bệnh là một cái tủ đầu giường nhỏ bằng inox, đặt trên đó là một chậu xương rồng khá lớn, gai nhọn hoắt và không phải xương rồng cảnh, có lẽ là bệnh nhân trước đã bỏ quên.

Ba giờ chiều, con bé cảm thấy bụng căng cứng. Nó nhíu mày một thoáng, những dòng suy nghĩ, tư duy khó nhọc di chuyển trong đầu.

Một lát sau, từ phòng vệ sinh trở về, con bé ngồi trên giường, mở miệng cười, hạnh phúc. Một cơn gió bất ngờ ập vào phòng từ cửa sổ không đóng. Nó không hề dịch chuyển. Rồi gương mặt nó sáng lên, nó nhận ra rằng, nó vẫn ở yên khi có gió. Nó hoàn toàn có thể điều khiển cơ thể mình một cách dễ dàng, không bị bất cứ thứ gì chi phối. Sung sướng! - nó mở miệng cười.

Suốt từ đó đến tối, nó ngồi trên giường, lâu lâu lại cười. Nó giơ tay lên trước mắt, huơ lên huơ xuống, thích thú. Nó đá chân, nhún nhẩy, khoái chí. Nó suy nghĩ, nhiều lắm, thật đó. Càng lúc, nó càng cảm thấy những dòng suy nghĩ đi trong đầu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Đôi lúc, có những cô y tá mở cửa phòng và hỏi nó có đói bụng không, có muốn ăn không. Nó giơ tay lên, lắc lắc chậm rãi, ý nói là không. Mỗi lần như thế, lại mở miệng cười tươi, thân thiện. Cái môi nó khô khốc, nhợt nhạt nhếch lên, giữa một vùng da không một vết nhăn, đơn điệu.

Gần tối, một cô y tá vào, mang cho nó một ca nước và nói "Con phải uống nước, để sống mà, con biết chứ?". Nó đáp, lần này, những câu chữ đi ra khỏi thanh quản rất nhanh, không khó nhọc như lần đầu tiên: "Nước - để sống. Đúng rồi. Dạ vâng ạ." Nó lại mở miệng cười. Cô y tá trẻ, gương mặt tròn, nhân hậu, cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại.

"Đúng là nước để sống, hôm nào con nhỏ đó cũng tưới nước cho mình. Nước mát lành và duy trì sự sống." - Bé Vân nghĩ. Mà, phải bé Vân đó không? Cái thứ mang hình hài một con bé đó, nó nhìn ca nước mát, sóng sánh, cười hạnh phúc. Rồi, tay nó cầm cái ca lên, nhìn chăm chăm vào cái ca, thích thú với ý nghĩ "Mình có thể tự tưới cho mình!". Nó đưa cái ca lên cao, khỏi tầm đầu của nó, rồi nghiêng ca xuống người. Nước chảy xuống, thật nhanh, lan khắp người nó, mang lại cho nó cảm giác thật mát, thật sảng khoái, thật tràn đầy sức sống. Hệt những lần được tưới trước đây. Mà, lần này, nó còn cảm thấy rõ hơn cái mát lạnh khắp da thịt nữa.

Rồi, nó ý thức được, cũng không khó khăn gì, là nó đã thay đổi. Khi nó mở mắt, thấy được xung quanh, một cách rõ nét. Người phụ nữ đó nói chuyện với nó như thế nói chuyện với con người. Nó điều khiển được thân thể mình. Rồi suy nghĩ, những suy nghĩ đi trong đầu một cách kì lạ...

"Đúng rồi! Mình đã trở thành một con người - một con người thực!" - Nó nghĩ lớn, trong đầu. Gương mặt nó rạng ngời, lấp lánh vui sướng.

o0o

Sáng hôm sau, nó thức dậy khi những tia nắng đầu tiên mân mê trên gương mặt. Một cách nhanh chóng, nó đến trước cửa sổ đang mở toang, nhịp chân, mỉm cười ngắm nhìn khu vườn đẹp đẽ, rực rỡ buổi bình minh. Khu vườn mọc chen chúc không biết bao nhiêu là cỏ dại, hoa dại. Khi cuối xuống, nó chợt để ý đến một dây leo đang bám trên tường, chậm chạp nhưng bền bĩ uốn mình, bò lên cửa sổ. Nó dán mắt nhìn dây leo. Chẳng lâu sau, cái lá nhỏ đầu tiên, rồi cả một đoạn dây leo dài đang đối diện với nó. Gió thổi, dây leo cựa quậy, vẫy vẫy.

"A!, cô, sao tới được đây?" - Tự dưng nó hỏi lớn

"Đổi sao được mà đổi?" - Nó tiếp tục nhìn chăm chăm vào đoạn dây leo, nói

"Thôi, tôi không muốn trở lại làm một cái cây nhỏ bé, không biết làm một thứ gì, bị động trước mọi sự xung quanh. Được là người, thật sung sướng biết bao. Tôi thắc mắc tại sao cô lại đã muốn trở thành một cái cây ấy nhỉ." - Nó cười lớn, lần đầu tiên kể từ sáng hôm qua, nó cười thành tiếng thế này.

"Bây giờ tôi là người!" - Nó quát lớn, mặt đanh lại, rồi dãn ra, kèm theo nụ cười, nói tiếp "Còn cô là một cái cây. Cô ở đây, hôm nào tôi cũng sẽ trò chuyện với cô để cô đỡ buồn nhé, cô Vân bé nhỏ. Như lúc trước ấy, nhớ không?"

Nó ngước mặt lên nhìn trời xanh, cố tình không đối diện với dây leo, nhưng rồi phải nheo mắt vì chói. Rồi nó đủng đỉnh tiến lại giường, mặc cho dây leo nghiêng ngả trong gió. Một chiếc lá nhỏ xíu bị gió thổi lìa cành, bay bay qua cửa sổ, vào phòng bệnh, rồi đáp xuống nhẹ nhàng bên gốc cây xương rồng đầy gai.

Cô y tá có gương mặt hiền hôm qua giúp nó thay quần áo, chải tóc gọn gàng, đưa cháo cho nó ăn, một cách suôn xẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào do sự ngu ngơ của nó.

Sau đó, ông bác sĩ hôm qua vào phòng, mỉm cười chào nó. Nó cười đáp lại. Không phải là nụ cười ngờ nghệch hôm qua, mà là một nụ cười đầy vẻ tự tin. Ông bác sĩ giơ tay lên chỉnh gọng kính. "Tôi muốn nói chuyện riêng với ông" - nó nói rõ ràng, rành mạch. Ông bác sĩ nhìn cô y tá, cô hơi nhíu mày rồi cũng bước ra khỏi phòng.

"Con muốn nói với ta điều gì nào?"

"Ông biết đó, tôi là một cái cây." - Nó nói, với vẻ thông minh, lanh lẹ.

"Ừ, hôm qua con có nói."

"Nhưng, đó chỉ là hôm qua, còn hôm nay, tôi thực sự đã trở thành một con người." - Nó cười nhẹ.

"Con thực sự nghĩ vậy ư?"

"Còn gì nữa ạ? Ông xem này, con có thể đi đứng nói cười, mọi thứ,... Nhìn gương mặt và đôi tay của tôi này. Tôi biết thật khó tin. Chỉ mới hôm kia thôi, tôi còn là một cái cây vạn niên thanh bé nhỏ trong chậu đặt trên lan can. Còn bây giờ, tôi trở thành một con người, một người y hệt như con nhỏ... cô chủ của tôi. Tôi biết, tôi biết, thật khó tin, thậm chí tôi cũng bàng hoàng với sự thực này, nhưng..."

Trong suốt cuộc đối thoại, ông bác sĩ hoang mang nhìn nó, mấy lần đưa tay chỉnh gọng kính. Sau cùng, ông cùng rời khỏi phòng mà trán lấm tấm mồ hôi.

Nó ngồì trên giường, chống cằm lên tủ đầu giường, ngó bâng quơ. Làm người tuyệt vời biết bao, nó nghĩ.

Bất thình lình, do bất cẩn, tay nó đụng phải cây xương rồng. Gai xương rồng nhọn hoắc, đâm vào da thịt nó. Máu ứa ra. Nó rút tay lại, nhìn cây xương rồng, cảm giác sợ hãi tràn ngập. Chiếc lá của dây leo vẫn còn ở gốc cây, qua bao nhiêu đợt gió. Nó thở dốc, cầm chiếc lá lên, run rẩy xé nát chiếc lá, rồi tiến lại phía cửa sổ, đóng sầm cánh cửa, kéo màn lại.

o0o

Chiều, một nữ nhân viên y tế vào phòng nó, vui vẻ đề nghị nó cùng cô đi dạo cho khuây khỏa, theo lời bác sĩ. "Em có muốn ra vườn không? Bác sĩ nói em có vẻ thích cây cối..." - chị ta hỏi. Đang mơ màng, nó bỗng đứng phắt dậy, sừng sộ, nghiến răng nhìn cô nhân viên. "À à, nếu em không thích thì tôi" - chị bối rối đáp. "Đừng đừng bao giờ nói về cái vườn hoang dại ấy... cái cây.... grừ..." - tiếng nó càng lúc càng gấp dần, hơi thở nhanh hơn. Chị nhân viên sợ hãi đóng cửa. Từ trong phòng cũng có thể nghe tiếng thở phào của chị.

Một lát sau, hai cô y tá vào phòng, trong lúc nó còn đang giữ bộ mặt thất thần. "Em này..." - một cô y tá gọi, giơ cao ống chích. Mặt nó đang tái mét, giờ đỏ bừng lên khi thấy kim chích nhọn hoắc, tay chân quẫy đạp liên hồi, đầu lắc nguầy nguậy: "Gai nhọn, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, để cho tôi yên... Cô muốn trở thành cây chớ đâu phải do tôi... Giờ cô lại không chịu... Cô có bao giờ xem trọng tôi đâu.. Cô tưới cho tôi để mà làm gì...." Nước mắt, nước mũi nó chảy ròng ròng, tóc bết đầy khuôn mặt. "Tôi muốn làm người, làm ơn, làm ơn...!" - nó nấc từng hồi, nhỏ dần rồi dứt hẳn. Liều thuốc an thần đã được tiêm vào cánh tay da bọc xương.

Người cô run run vuốt lọn tóc đen, nhớp nháp của đứa cháu nhỏ tội nghiệp, nước mắt lưng tròng. "Chưa bao giờ cô Lan đã làm tròn bổn phận của mình. Cô Lan đã không thể bảo vệ được con khỏi thằng khốn ấy. Cô Lan...." - nói đến đây, người cô gục mặt xuống giường bệnh, thổn thức.

Nó thức rồi, từ lúc người cô vuốt tóc làm nó thấy khó chịu. Nó nghe rồi, những gì người cô hiền lành, tốt bụng nhưng quá nhu nhược kia đã nói, mà lẽ ra con nhỏ đó phải được nghe. Nước mắt ứa ra khóe mắt, lăn dài xuống tóc, thảo nào, con nhỏ kia lại muốn trở lại thành người, là người rồi, nhớ quý trọng cuộc sống, nhớ yêu cô của mày nghen con nhỏ kia.

Người cô đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng cũng là khi nó bật dậy, bước lại gần cửa sổ, mắt hướng về phía dây leo vẫn đang bám trên bức tường tróc sơn, ố vàng.

o0o

"Cô ơi, bệnh viện mình để điện thoại ở đâu vậy cô?" - con bé bệnh nhân mặc bộ đồ pijama màu xanh biển nằm ở phòng số 11 hỏi một cô lao công. Cô lao công dừng quét nhà, ngước mắt lên nhìn con bé. Con bé vẻ mặt tươi tắn, tuy có hơi xanh xao, nở nụ cười mỉm để lộ má lúm đồng tiền rất duyên. Cô chỉ hộp điện thoại ở cuối lối đi, không có vẻ gì là dè chừng một bệnh nhân tâm thần. Con bé nhẹ nhàng cảm ơn với một nụ cười má lúm rồi bước đến chỗ điện thoại. "Dạ, con, bé Vân...."

Ông bác sĩ ngạc nhiên nhìn con bé, chưa bệnh nhân nào có thể phục hồi nhanh và toàn diện như vậy. Con bé ở đây hơn một ngày chứ mấy, mới hôm qua còn cứ khăng khăng khẳng định mình là cây, la hét quẫy đạp không chịu chích thuốc, vậy mà hôm nay đã thật tỉnh táo, nhìn con bé, ai nghĩ nó đã từng điều trị trong khoa thần kinh chứ. Chắc là do phát hiện sớm và điều trị hợp lí, ông bác sĩ nghĩ.

Con bé giờ đây đã tươm tất trong bộ quần jeans - áo thun, tóc cột cao, gọn gàng, gương mặt tươi tỉnh, dù có hơi ngượng ngùng, lâu lâu lại cười nụ cười má lúm đáng yêu, đeo một chiếc ba lô nhỏ, sẵn sàng kí vào thủ tục xuất viện và tiếp tục cuộc sống bình thường.

"Con không nhớ nổi là lúc đó con đã nghĩ cái gì mà lúc nào kêu mình là một cái cây. Thật không tưởng tượng nổi." - Con bé nói với hai vợ chồng người cô, vui vẻ. "Bây giờ con cảm thấy sẵn sàng để chiều đi học nữa, hôm nay mùng chín, đi học rồi nè. Mới 8 giờ sáng hà. Mà bài vở con chuẩn bị xong xuôi lâu rồi." - Con bé tiếp tục, giọng chắc nịch.

"Con khỏe, dượng thấy mừng." - người dượng cười, nói. Con bé cũng cười đáp lại, trông vô cùng tự nhiên, lúm đồng tiền bên má trái lại có dịp hiện ra. Rồi, khi người dượng không để ý, con bé nhìn ông ta một cách khinh bỉ rồi thở hắt ra, thật nhẹ.

Con bé nói là làm, chuẩn bị quần áo, tập vở đi học đàng hoàng. Đúng là bé Vân - cô bé học sinh gương mẫu của lớp đây mà. Suốt buổi học, bé Vân giờ học thì nghiêm túc, giờ ra chơi thì ngồi im lặng một chỗ, nhưng khi có ai bắt chuyện thì cũng nở nụ cười má lúm thật tươi, như mọi ngày. Chẳng ai trong lớp có thể nhận ra là con bé đã ở trong bệnh viên - khoa thần kinh vào hai ngày cuối đợt nghỉ Tết.

Chắc là mọi người, và cả con bé Vân nữa, quên rồi hai ngày kì dị ấy. Và con bé Vân ấy, thực sự khỏe mạnh, bình thường trở lại rồi.

o0o

Mười hai giờ đêm, sau khi ăn tối và học bài, chuẩn bị bài vở xong xuôi đâu vào đó, con bé mở cửa ra hành lang. Con bé khẽ nghiến răng, mặt đanh lại, nhìn trừng trừng chậu cây vạn niên thanh, lầm bầm "không có xin lỗi!", rồi cầm chậu cây lên và buông tay. Chậu cây rơi xuống đất, bể thành từng mảnh kêu loảng xoảng, đất văng tung tóe, mấy chiếc lá nhàu nát, thê thảm. Rồi con bé, với gương mặt lạnh băng không biểu lộ chút cảm xúc, từ từ cầm chổi, ki dọn hết đám bừa bộn.

Con bé đi vào vòng, rửa chân tay thật sạch sẽ. Rồi lấy chiếc ba lô, cầm ra một chậu xương rồng. Đó là một chậu xương rộng khá lớn, gai nhọn hoắt và không phải xương rồng cảnh.

Con bé đưa mắt nhìn quanh, rồi nước mắt bắt đầu nức nở. "Nó thật đáng chết! Ta đã từng yêu thương nó, chăm sóc nó, chia sẻ mọi thứ với nó. Mà rốt cuộc thì nó đã không nghe lời ta, định cướp đi quyền làm người của ta!" Rồi gương mặt con bé từ từ dãn ra, con bé cười dịu dàng với lúm đồng tiền, nhìn cây xương rồng âu yếm, tay mân mê những cái chiếc nhọn, thì thầm "Xương rồng, em yêu anh."

Mắt con bé khép dần, bắt đầu thở gấp, đôi môi dần dần tiến lại cây xương rồng và những cái gai nhọn hoắc của nó, di chuyển nhẹ nhàng mà thắm thiết. Máu nhỏ xuống đất, hoặc chảy dọc theo thân cây, hoặc đọng lại ở đầu ngọn gai, đỏ, lấp lánh dưới ánh đèn điện lập lòe.

[Hết]

6h06'

14/05/2010

Vũng Tàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro