Truyện ngắn: Đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Đỏ rực
Tác giả: Habeo16 (White death)

Lời nói đầu (đừng lo, ngắn thôi):
Đây là một câu chuyện buồn, nhưng tôi không chắc nó có thể thật sự động đến lòng các bạn không hay chỉ đơn giản là một nỗi buồn thoáng qua, đến nhanh mà đi cũng nhanh, sao cũng được, tôi cũng không mơ tưởng đến điều đó, vì đây chính là truyện đầu tay của tôi.
Mặc dù đây không phải thể loại mà tôi hay viết về (hay ít nhất nghĩ về) nhưng mà ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi và một ý tưởng nên được viết ra, vì vậy, xin các bạn hãy tôn trọng nó nên nếu có thể, xin vui lòng vote và bình luận cho tôi, nếu các bạn không thích ở điểm nào, cứ nói thẳng ra, không sao đâu, tôi rất vui về việc đó.
Xin cảm ơn

Summary:
Tôi ghét nó, ghét cái màu đỏ rực trên mái tóc tôi đến khi gặp được anh ấy. Người con trai đầu tiên làm trái tim tôi rung động nhưng rất nhanh làm chính nó tan vỡ... Không sao, tôi vượt qua được, tôi gặp một người đàn ông tốt, tưởng chừng như tôi có thể sống thiếu anh ấy. Nhưng rồi, cái màu đỏ rực ấy vẫn không buông tha cho tôi, số phận lần nữa lại trêu đùa rồi, dường như tôi phải gắn với cái màu đỏ rực ấy suốt đời này, màu của lửa, màu của máu, cái màu bi kịch của đời tôi...
                                                                           Truyện ngắn: ĐỎ RỰC
Tôi ghét nó, ghét cái màu tóc đỏ rực mà tôi thừa hưởng từ người bố mất sớm của tôi và cực kì ngưỡng mộ, thậm chí đôi khi ghen tị với mái tóc nâu cổ điển mà chị tôi- Diana thừa hưởng từ mẹ. Tuy khác cha nhưng hai chị em tôi rất thương yêu nhau, Diana là người chị tôi thương yêu nhất trên đời này...
Diana dường như là một người hoàn hảo, chị ấy vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương hiền hòa, không chỉ thế, chị ấy còn vô cùng dịu dàng, thanh lịch và tốt bụng, một mẫu con gái điển hình cho mọi chàng trai ở London này. Đã không hiếm những người con trai đến tận biệt thự Cuthbert của chúng tôi để cầu hôn chị ấy. Nhìn thấy thế, đôi khi tôi lại tự hỏi có ai sẽ tự nguyện, không phải vì tiền bạc, phú quý mà bố tôi- công tước Cuthbert có thể cho mà cầu hôn tôi không? Nhưng ngay sau đó, lại tự rũ bỏ ý nghĩ điên rồ đó của mình, nếu như tôi giống như chị thì còn cơ hội nhưng đằng này... tôi là một con bé xấu xí, mái tóc đỏ như củ cà rốt, mặt đầy tang nhan với đôi mắt màu xanh dương quá to. Không chỉ thế, tôi còn là đứa bé kì lạ, như mọi người nói, tôi không thích đi đến các buổi tiệc, tôi không thích đi mua sắm cũng như đi xem ca nhạc, điều duy nhất tôi thích làm là ở trong một góc phòng đọc một cuốn sách mà chỉ có chúa mới biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng, khi tôi vô tình nói điều này với Diana, chị ấy lại mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
-Rossolia thân yêu của chị à, đừng nói như thế. Chắc chắn sẽ có người thích em thôi, em rất đáng yêu và tốt bụng, lại còn thông minh nữa, tin chị đi, một ngày, sẽ có người nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt với của mái tóc cũng như chính bản thân em, như chị vậy...
Và chị ấy đã đúng, có một người đã nhìn thấy nó, đó chính là anh ấy, người con trai đầu tiên tôi yêu... Còn nhớ lần đầu gặp anh ấy, dáng người cao dong dỏng đầy vẻ thư sinh, mái tóc đen luôn được chải gọn gàng, đôi mắt xám khói lạnh lùng nhưng luôn ẩn chứa một vẻ dịu dàng đặc biệt, anh ấy vô tình nghe được lời than phiền của tôi về mái tóc của mình, lúc đó, anh ấy đã nói:
-Em có một mái tóc màu đỏ rất đẹp, vì vậy đừng tự ti về nó.
Một câu, mười sáu từ, nhưng hoàn toàn hạ gục trái tim của tôi, đó là chàng trai đầu tiên mà tôi yêu thương, bá tước Austen. Thời gian dần trôi đi, anh ấy cũng đến lâu đài của tôi nhiều hơn, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, tôi thấy anh ấy ngồi bên cạnh chị tôi, bàn tay nắm chặt, miệng tuơi cười nói:
-Thưa công tước và công tước phu nhân Cuthbert, xin cho phép tôi và con gái của hai người được kết hôn với nhau...
Một tháng, hai tháng dần trôi qua... Tôi đứng đó, ở vị trí phù dâu, nhìn người con trai tôi yêu thương nhất và người chị tôi quý mến nhất thề nguyện bên nhau trọn  đời, một cảm giác vừa vui sướng vừa đớn đau tràn ngập trong con người tôi, không sao, tôi sẽ hạnh phúc thôi, hai người quan trọng nhất đối với tôi kết hôn với nhau, ừm, tôi sẽ hạnh phúc thôi...
Nhưng, từ ngày hôm đó, có gì đó thay đổi trong tôi. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, dự những bữa tiệc, những buổi hòa nhạc mà tôi từng chán ghét, tôi bắt đầu trở thành một ai đó mà tôi không hề biết, được biết đến với cái tên Madam Red... Nửa năm sau, tôi kết hôn với một người đàn ông tốt, anh ấy thực sự yêu tôi, chỉ là...
-Tôi vẫn không quên được anh ấy- Tôi nói ngay lúc anh ấy cầu hôn tôi
-Không sao, tôi sẽ đợi em- Một nụ cười ôn nhu hiện ra trên gương mặt anh ấy
Sau đó khoảng chín tháng, chị tôi sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, xinh đẹp, một đứa bé có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh dương giống hệt chị ấy, lúc đó, tôi đã là người đỡ đẻ cho chị ấy, ẵm đứa bé trên tay, tôi bất giác nở một nụ cười, tôi đã bảo tôi sẽ hạnh phúc mà, họ hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Một tuần sau đó, tôi cũng phát hiện ra, tôi chuẩn bị làm mẹ, mọi thứ dường như khởi sắc trong cuộc đời tôi, chỉ là, màu đỏ bi kịch ấy lại ám ảnh cuộc đời tôi.
"Rầm", một tiếng đồng đổ ngã bỗng vang lên lúc tôi đang ngồi trên xe ngựa với anh ấy. Tỉnh lại, chính là cái mùi thân quen mà hằng ngày tôi vẫn ngửi, mùi của phòng bệnh. Từ từ ngồi dậy, tôi thấy một vị bác sĩ đang chạy lại phía tôi, những tin đớn đau bắt đầu vang lên:
-Xin lỗi, chồng cô không qua được, cô bị thương rất nặng, cách duy nhất để cứu chữa, chính là cắt bỏ buồng trứng,...
Tối hôm đó, tôi lại nhìn thấy mái tóc màu nâu và màu đen quen thuộc, chị tôi dịu dàng an ủi tôi, anh ấy nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, không sao cả, vẫn còn hai người mà tôi yêu thương nhất, cả đứa cháu trai dễ thương của tôi nữa, hoàn toàn không sao cả, tôi đã nghĩ thế đấy...
Sáu năm sau, một lần nữa, tôi lại một lần nữa khóc một cách thảm thương, khóc đến nỗi muốn chết đi sống lại, bên cạnh chính là tờ báo với tiêu đề: "Lâu đài của bá tước Austen bị cháy vào đêm hôm qua, bá tước và bá tước phu nhân bị kẹt trong đám lửa, con trai của họ không rõ tung tích." Tôi đã thấy nó, màu đỏ của ngọn lửa dữ dỗi ngày hôm đó, màu đỏ mà tôi luôn ghét bỏ. Ngày tôi dự đám tang của hai người họ, chính là cái ngày bi thảm nhất đời tôi... Nhưng sau đó khoảng chừng hai tháng, đứa cháu trai của tôi đã trở lại, chỉ là có gì đó khác ở nó, không còn vẻ ngây thơ, dễ thương đó nữa, tuy thế, tôi vẫn yêu thương nó, vì nó, là người thân duy nhất của tôi.
Một ngày nọ, có một cô gái đến khám ở phòng bệnh của tôi, hình như cô ta là một gái gọi ở đường nào tôi cũng không nhớ. Cô ta muốn hủy thai của mình, không chỉ thế còn muốn cắt bỏ buồng trứng đi, điều này, thực sự làm tôi giận dữ. Tại sao? Trong lúc tôi cố gắng thế nào cũng không có được, thì bọn chúng, những con gái điếm dơ bẩn đó, lại có được, thậm chí còn muốn vứt đi... Dần dần, cái màu đỏ của máu tanh dính vào tay tôi, lần nữa lại biến thành một con người tôi không hề biết, Jack the Ripper (Đồ tể Jack), một kẻ chuyên đi giết gái điếm. Tôi sẽ lấy hết, sinh mạng của bọn chúng và thứ mà chúng vẫn luôn muốn vứt đi nữa....
Nhưng tôi đã quên mất, đứa cháu trai quý hóa của tôi, chính là chó săn của Nữ hoàng, sau gần hai tháng, nó đã phát hiện ra chân tướng của tôi, đêm đó, tôi thấy nó, đứng ung dung, tự tại như thế, không chút sợ hãi, giống người con trai nào đó, còn tôi, người đầy máu tanh, con dao cầm trên tay bắt đầu hướng về phía nó. Chỉ là, tôi không thể giết được, không được, đó là con trai của chị gái tôi, tôi đã nhìn thấy anh ấy và chị ấy trong nó, không được, thật sự không thể làm được. Đoàng! Một viên đạn từ khẩu súng của viên cảnh sát trưởng xuyên qua ngực tôi. Đoàng! Một phát nữa vào bụng, thì ra cái cảm giác đau đớn khi bị trúng đạn là như thế này, đôi mắt khép dần, không sao, tôi đã làm rất nhiều điều cho cái thế giới khắc nghiệt này rồi, tôi sẽ không gặp được chị tôi và anh rể đâu, họ đang ở trên thiên đường, còn tôi, với cái màu đỏ diêm dúa của mình, sẽ xuống địa ngục với quỷ Satan,  xung quanh, tối dần, tôi chết...
Vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro