Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Tiểu San sau 12 năm cuộc đời cuối cùng cũng biết thích là cảm giác gì. Lần đầu gặp Trương Mạnh chính là năm ấy.

Kết thúc tiết tiếng anh một cách gian nan cô gái nhỏ với mái tóc ngắn cái mái bằng phẳng có chút lệch do mẹ cắt cho. Cô tung tăng hí hởn chạy ra sân trường nơi có nhiều niềm vui nhất . 

Lúc đó khối 9 cũng vừa kết thúc tiết chữa bài từng đàn người đi ra hòa chung vào với đám đàn em. Hà Tiểu San vừa nhìn liền nhận ra thằng anh họ của mình - Hà Hanh.

Đi bên cạnh a là một người khác, ấn tượng đầu tiên chính là rất cao rất cao .Nhưng chính là vừa nhìn liền thấy ngứa mắt không thôi

" Đồ điên" câu nói đầu tiên khi cô mới gặp Trương Mạnh.

Anh lúc đấy thế mà không hề nói gì chỉ cười cười nhìn cô bằng cái ánh mắt nhìn bọn trẻ con không biết nghe lời, thật tức chết mà.

Vâng để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của một đứa không nghe lời cô đã rất dũng mãnh mà nói ra

" nhìn gì mà nhìn đấm cho phát giờ" sau đó liền nghênh ngang chạy đi

 Bây giờ khi nhớ lại cô liền không nhịn được mà xấu hổ, lúc đó thật quá ngông cuồng.


Sau sự oai hùng đấy thời gian vẫn trôi qua và tiết cuối cùng cùng đến, giáo viên vừa đứng dậy người đứng lên và rời khỏi lớp không nghi ngờ gì chính là họ Hà cô đây

Đôi chân  chạy thật nhanh ra nán xe ,xách con xe cào cào mà mẹ truyền lại cho để đi về. Nhưng chính lúc này cô lại phát hiện ra 1 điều kì lạ. Xe đạp không được

tại sao???

Because ngay khoảng khác này đây thằng cha nào đó chỉ cần dùng 1 tay liền nhấc cái bánh xe lên. 

Vậy ra nãy giờ cô đạp không khí.

San không nhịn được liền lườm quýt anh một cái. Bị điên hay gì đây chứ?

" đồ điên bỏ ra người ta còn về" vừa nói chân liền dốc sức mà đạp "Bỏ nhanh không đấm cho đấy"

nhưng kết quả vẫn là không không không và không

anh ta cười thật tươi cười như muốn rách luôn cái miệng ra vậy. Đây phải chăng chính là xem thường mà cô vẫn thường hay nghe kể đến ?

Vậy thì nhất quyết không thể tha thứ cho hành động này được, xuống xe , dựng  chông chống, dùng toàn bộ cơm còn sót lại trong bụng mượn thêm lực của đôi chân đá một phát thật kêu vào chân hắn. Một loạt hành động liên tiếp được San thực hiện một cách rất nhanh và chuẩn.

Trương Mạnh bị đá đau xịt một tiếng thật kêu. Tay anh giơ lên ở một góc độ mà cô có thể đoán nhất định là muốn đánh lại.

Hà Tiểu San vẫn là phản ứng nhanh cắp con xe chạy một đường thật nhanh ra cổng trường. Thấy anh ta còn chạy theo sau liền trợn mắt lè lưỡi khiêu khích. 

" Đồ rùa "

Cứ như vậy cô đã thành công thoát nạn. 

Lần đầu gặp anh chính là không có hòa bình càng không có thiện cảm gì . Nhưng không hiểu sao sau này lại thích anh đến không bỏ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro