1. Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau đã được 3 năm, rõ ràng là hôn nhân sắp đặt, anh lại chưa một lần yêu cô chỉ vì trong lòng vẫn tồn tại một hình bóng khác. Thế nhưng, anh chưa từng để cô chịu ủy khuất, hay buồn bã, anh vẫn luôn dịu dàng đối xử với cô, luôn thực hiện đúng nghĩa vụ một người chồng. Cô vẫn luôn nhớ câu anh từng nói: " Anh có thể cho em mọi thứ nhưng còn tình yêu thì anh không thể, anh xin lỗi. " chỉ bấy nhiêu thôi cô cũng đã đủ hiểu. Cô cũng không muốn gì hơn từ anh nữa.

Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng mà luôn theo cô 3 năm nay, hình ảnh từ ngày cô và anh cùng sánh đôi bước vào lễ đường mà trong mắt anh luôn là sự lạnh lẽo không một chút gì vui vẻ của người gọi là chú rể cho đến ngày hôm nay mặc dù ánh mắt ấy ôn nhu và dịu dàng đến mức nào thì cũng không có nổi được một sự ấm áp mà cô mong muốn.

Tự cười khổ, cô đứng dậy nhìn mâm cơm đã bày ra từ sớm, anh vẫn chưa về, hôm nay đã hẹn cùng nhau mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới vậy mà anh đâu. Nhấc điện thoại, bấm vội số anh, cô chờ từng hồi chuông điện thoại cũng như chờ ba năm sẽ có một ngày anh yêu cô, cô vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh rung động với tình cảm của cô. Bỗng một giọng nói ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

-   Anh đây. Anh đang về, cũng sắp đến nhà rồi. 

Sau đó anh tắt máy. Cô chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, rồi cười khẽ, rõ ràng anh chưa bỏ qua bửa cơm nào cùng cô. Tiếng xe vừa thắng lại, cô cũng đã sửa soạn lại chính mình không để anh nhìn thấy sự mệt mỏi của mình. Cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy ôm bó hoa hồng to bước vào, vẫn nụ cười ôn nhu ấy, cô ngây ngốc nhìn anh. Thì ra cô đã ở bên anh trọn ba năm rồi, ý thức kéo về khi có người xoa nhẹ mái tóc cô:

-  Sao thế? À, tặng em.

-  Em..Em cảm ơn. Bó hoa thật đẹp.

Lại như thế nữa rồi, cô vẫn luôn bối rối khi đứng trước mặt anh. Len lén ngước lên nhìn anh, cô đỏ ửng mặt khi anh vẫn đang nhìn mình. 

-  Anh.. đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa. Về nhà ăn với em. Vào thôi.

Anh đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô cùng bước vào bàn ăn. Thật ra, lúc chiều anh đã đi ăn cùng đối tác vẫn còn đang rất no. Thế nhưng về đến nhà nhìn thấy cô vẫn còn đợi anh, anh cũng không định từ chối. Ba năm rồi, anh sống với cô đã ba năm, nếu đổi lại là người đàn ông khác thì họ cũng đã rung động với cô và yêu cô từ lâu rồi. Thế sao anh vẫn không có cảm giác đó, anh cùng lắm chỉ với cô có cảm giác thích thôi, mà thích và yêu đối với anh nó không cùng cung bật cảm xúc. Anh nhìn đôi môi đang mỉm cười với anh , giọng nói dịu dàng, đôi mắt cười ấm áp đó. Anh không muốn nói lời tổn thương cô. Nhưng mà anh không muốn cô lãng phí tình cảm của cô cho anh và cũng không muốn lãng phí thời gian của anh và cô nữa:

-  Ly An. Anh có chuyện cần nói cùng em.

-  Vâng? . Ánh mắt cô bất an nhìn anh. Lòng lại đang thầm mong đừng là điều đó, đừng là hôm nay. Chẳng lẽ anh không hề nhớ? 

- Đã ba năm rồi, anh biết An cũng vì anh làm rất nhiều. Anh thật sự rất cảm động và biết ơn em. 

- Thế nhưng mà.. anh vẫn không thể yêu em. Anh biết làm vậy là tàn nhẫn với em.    Đưa tay ra nắm lấy tay cô đang ngày càng lạnh dần, anh cất giọng đều đều.

-  Chúng ta ly hôn thôi. Anh thật không muốn lãng phí thời gian của chúng ta nữa. 

Cô mở to mắt, không tin được người lúc nảy ôm bó hoa mỉm cười ôn nhu với cô và người đang cất giọng đều đều mà ánh mắt không có một tia ấm áp hay do dự là cùng một người được. 

Đôi mắt nhanh chóng phủ đầy hơi  nước, chỉ cần đợi cái chớp mắt của cô thôi sẽ nước mắt sẽ tự động trào ra mà không kìn nén đươc. Cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh cố tìm ra sự đùa giỡn nơi đó nhưng không ánh mắt anh lạnh lẽo như ba năm trước đủ để đóng băng cả cõi lòng cô. Tại sao? Cô đã cố gắng, cũng đã làm tất cả, vậy tại sao anh chưa một lần dùng trái tim mà cảm nhận cô. Chỉ vừa mấy phút trước cô vẫn còn thấy hạnh phúc cơ mà vậy mà sao giờ cô chỉ chỉ thấy cõi lòng một mảng lạnh lẽo, bi thương đến như vậy. Đến cuối cùng, cô vẫn không làm anh quên được người kia sao. Cố kìm nén tiếng nấc của mình:

-  Anh.. sao có thể. Sao lại là hôm nay, anh đã quên mất..quên mất hôm nay là ngày gì sao? Sao lại đối với em như vậy? 

-  An, em phải hiểu rằng ngay từ đâu anh đã bảo em anh có thể cho em mọi thứ chỉ trừ tình yêu của anh thôi. Anh cũng từng bảo em đừng yêu anh mà. 

-  Anh...  Cô không nói được lời nào nữa. Chỉ im lặng để nước mắt tràn khỏi mi. Bỗng nhiên cô thấy ấm áp trên gương mặt, à, anh đang lau đi nước mắt cô. Tại sao, sao anh vẫn có thể vẫn dịu dàng với em đến vậy. Lòng cô càng lúc chua xót., muốn mỉm cười với anh cũng không nhếch nổi khóe môi mình. Anh lại ôn nhu nói:

-  An An, đừng khóc. Cũng đừng đau lòng. Anh không thể nhận hết được tình yêu của em đâu. Vì lòng anh ngay từ đầu..

-  Được rồi... được rồi. Cô cắt ngang lời anh trước khi anh lại xác muối lần nữa vào tim cô. Nụ cười gượng gạo cô nói:

-  Em hiểu rồi. Anh không cần nói với em nữa đâu. Ăn với em xong bửa cơm này đi, rồi em sẽ đi. Có lẽ đồ đạc em, em sẽ nhờ người đến lấy. Còn đơn ly hôn anh cứ gửi em ký rồi gửi lại cho anh. 

-  Không sao, em ở lại đêm nay nữa đi.  Anh ôn hòa nói với cô sau khi trở lại cái ghế đối diện. Cô cười khổ:

- Nếu anh muốn nhà anh đêm nay ngập trong nước mắt.

Anh phì cười rồi cũng không nói gì nữa. Trong căn nhà chỉ vang lên tiếng chén đũa va vào nhau nghe leng keng, cùng tiếng ly rượu va chạm liên tục. Âm thanh im lặng bao trùm cả căn nhà. 

Sau khi ăn xong, anh muốn đưa cô về nhà. Cô lại nhất quyết không chịu, chỉ bảo muốn về một mình. Cô quay đầu bước nhanh ra cửa trước khi nước mắt rơi xuống. Bỗng có một đôi tay rắn chắc, ấm áp ôm cô lại, đôi môi người đó mấp mái đôi lời, rồi đôi tay buông ra. Cô xoay người lại, đặt đôi môi chạm nhẹ vào khóe môi anh, nhìn anh lần nữa trước khi chạy vội ra ngoài:

-  Không cần tiễn em, em đi đây. Anh hạnh phúc nhé. Tạm biết tình yêu của em.  

Cùng lúc ấy.

Đôi mắt cô nhòe đi vì nước.

Đôi tai không nghe đươc âm thanh gì khác ngoài những lời nói anh văng vẳng.

Những hình ảnh vui buồn bên anh như thước phim quay chậm. 

Trong lúc đó cô đã không nhìn thấy hai vệt sáng đang lao về phía mình. Mọi người đi đường chỉ nghe được tiếng Rầm. 

Màu trắng và màu đỏ hòa quyện vào nhau như đóa hoa hồng nở rộ lúc nảy anh đã tặng.

Sáng quá, cô chỉ cảm thấy như quay lại những tháng ngày khi thức giấc mở mắt ra sẽ thấy anh đứng trước cửa sổ. Vén màn nhìn cô mỉm cười. 

                                             [ Hoàn ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro