Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tớ Crush  cậu đấy!
     Tôi thích cậu ấy năm 15 tuổi, cậu ấy và tôi là bạn cùng bàn, hay cùng nhau làm bài tập, mà đa số là cậu ấy chỉ tôi vì cậu ấy là học sinh ưu tú còn tôi chỉ là 1 học sinh khá. Tôi thích cậu vì những lần cậu nhắc nhở tôi học, nếu bài tập không hiểu cậu sẽ phân tích lại và dạy tôi cách làm, tôi thích cái cảm giác đó, cậu giảng thật sự rất dễ hiểu, giọng cậu nhẹ nhẹ ấm áp biết mấy, mỗi lần vậy tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch, đôi khi nghĩ cậu ấy ở kế bên vậy có nghe tiếng tim tôi đập không nữa -_-? Thích lúc tôi bị gọi lên trả bài cậu sẽ nhìn tôi và nói: _ cố lên nhé!^^ kèm nụ cười, ôi, rụng tym mất. Tôi thích mỗi ngày đến sớm và đứng ngay hành lang chờ cậu đến, cái bóng dáng cao cao gầy gầy, áo sơ mi trắng tay dài, xoắn lên một hai gấp, nhìn phóng khoáng thoải mái, cực kì dễ chịu. Cậu thân thiện nghiêm túc và đôi lúc hài hước, rất dễ mến, cũng tốt với mấy bạn nữ trong lớp nữa,tôi không thích điều này ÷_×. Ngày sinh nhật tôi cậu tặng tôi cây bút, cậu bảo:
_ lựa cả buổi đó, bà có thích không?
_ thích! Thích chứ! Cảm ơn ông nhe.hihi
_ ừ, bà thích thì được rồi, chúc bà sinh nhật vui vẻ - cười^, ôi... lại cười.^^
_ hihi.
Tôi cảm động lắm, người thương tặng quà sinh nhật đó
" không nỡ xài, đem về cất kĩ mới được,hihi." Tôi thầm nghĩ vậy. Mấy hôm sau, tiết văn trả bài "Kiều ở lầu ngưng bích" tiết trước thầy dặn " tiết sau trả bài theo cặp, 2 bạn đọc lại bài thơ, thầy hỏi mỗi bạn thêm một câu hỏi." Thầy gọi 2 cặp rồi, cặp cuối cùng:
_ Lâm Anh, Khánh Hy.
Ơ... tôi giật mình, không phải vì tôi không thuộc bài mà là trả bài chung với cậu ấy aazzz, có vui sướng có lo sợ, thật tôi rung lắm >.<. Tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy không vui, tôi cao mày nghĩ bụng " sao vậy ta?" Lên bảng, tôi đọc trước:
_ trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tắm trăng gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dăm kia.
Cậu ấy:
_ bẽ bàng mấy sớm... đ.. è.n... đèn khuya
Nửa tình nửa cảnh... nửa tình nữa cảnh... ...
Tôi nghĩ bụng " cậu không thuộc bài áaaa, tiêu rồi >.<"
Thầy bảo tôi đọc hết, và tôi đọc hết bài thơ, trả lời thêm câu hỏi của thầy cũng đúng nốt, tôi được 9 điểm, còn cậu ấy bị thầy phán " chưa thuộc bài, lần sau trả tiếp." Haizzz... tôi cực kì khó chịu, có ai được điểm cao mà mặt mày bí xị như tôi không? Sao lại là tôi với cậu chứ? Aaaaa. Mấy hôm sau, cguyện buồn bực qua đi, nay là thứ 5 có tiết HĐNGLL, cực náo nhiệt a, cô chủ nhiệm bảo chơi trò đoán chữ, một bạn mô tả một bạn đoán, nhưng không được mô tả trùng với chữ đoán, bị trùng là phải bỏ qua từ đó (trò chơi cần sự ăn ý nè) mỗi tổ cử ra 2 bạn, mấy bạn trong tổ bảo" Lâm Anh và Hy thân nhau nè, tí 2 bạn lên đoán nhé, lấy quà về cho tổ nha." Haha, tất nhiên trong lòng tôi vui đến muốn nhảy tưng lên, thầm nghĩ " có cơ hội bù đắp tình cảm với chuyện hôm trả bài rồi haha" tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cười bảo:
_ được thôi, hợp tác tốt nhé Anh Anh [ cười^]( cách cậu ấy gọi tôi, vì cậu ấy bảo gọi Lâm Anh nghe xa lạ quá.hihi) 2 tổ kia xong tới lượt tôi với cậu ấy, cậu ấy diễn tả tôi thì đoán, mỗi tổ đoán 4 từ, 3 từ đầu tôi và cậu ấy qua trót lọt, còn từ cuối:
_Cậu ấy: có 2 từ, là 1 động vật. Từ đầu nhe, mình là gì của ba mẹ?
_Tôi: con gái
_Cậu ấy: bỏ từ sau đi
_Tôi: con
_Cậu ấy: từ sau nè, con gì màu vàng vàng
_Tôi: con gà -_-
_Cậu ấy: không phải, con gì vàng vàng bự bự á
_Tôi: con chó, con hưu, con khỉ
_Cậu ấy: không, à, nó có 2 cái sừng, ăn cỏ
Tôi: A, con bò.
Cậu ấy: haha, ừ đúng rồi đó^ nghĩ sao con gà màu vàng vậy tr!?
Tôi: gà không màu vàng thì màu gì? Gà con đó >.<
Thật ra là cậu ấy thì nói gà trống, tôi thì nói gà con... mà cuối cùng là con bò. _-!
Tôi nghĩ bụng " chèn ơi, phải chi cậu nói từ đầu là nó có sừng với ăn cỏ là ra rồi, vàng vàng bự bự... nhiều con như vậy tôi biết con nào -_-"
Nửa tháng sau, vừa tan tiết học tôi xuống căn tin mua nước, vừa đi lên gần tới cửa lớp thấy ngay cửa mấy bạn lớp bên xúm lại rất đông, tôi biết có chuyện rồi mà không biết vụ gì đây? Tôi vội chen chúc lạng lách đủ kiểu mới vào được lớp. Vừa thấy cảnh trước mắt, tôi trợn tròn mắt, xíu nữa la banh lớp rồi, may là tự lấy tay bịt kịp cái miệng lại. Trước mắt tôi là mấy thằng thanh niên lớp cá biệt kế bên (tôi biết tụi nó vì tụi nó nổi tiếng quậy phá ở đây) tụi nó kéo áo cậu ấy rồi bắt đầu xô xác, 4 người họ ( 1 trong số đó là cậu ấy) dằn co trên bàn, cậu ấy đẩy ngã hai thằng phía trước và đồng thời cũng bị thằng phía sau đẩy ngã mạnh xuống nền gạch ( tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt) tôi dẹp nỗi sợ qua một bên, hét toáng lên:
_ nè dừng lại đi!!!
_ mấy bạn nam ở đây thấy bạn cùng lớp bị vậy mà đứng nhìn được hả?
_ thầy tới rồi kìa, thầy tới kìa nghe không hả?
Lúc đó mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt có chút e ngại, rồi 1 trong số 3 thằng đó tiến lại chỗ tôi, nó trỏ tay vào mặt tôi và nói:
_ không phải chuyện của mày, im miệng đi, muốn ăn đập hả mậy?
Lúc đó tôi cũng sợ muốn chết, nhưng tôi lo nhiều hơn, tôi hét lại với thằng đó:
_ tao đã gọi thầy giám thị rồi, tui mày khôn hồn thì nhanh biến.
Thằng đó dơ cao tay phải lên định đánh tôi, bàn tay nó chưa kịp giáng xuống mặt tôi thì đã bị cậu ấy nắm chặt bẻ trái ra phía sau, sau cái bẻ tay đó là tiếng hét Áaaaa của thằng định đánh tôi, cậu ấy bảo:
_ chuyện này không liên quan đến bạn ấy, cấm mày chạm đến bạn ấy, nghe chưa!?
wow! Tôi cảm động lắm, cậu ấy đang bảo vệ tôi đấy! Sau đó mấy bạn ngoài cửa báo:
_ thầy tới kìa bây ơi!
Tụi nó ném lại 1 câu:
_ coi chừng tao nha mậy, tạm tha cho mày đó.
Rồi ba chân bốn cẳng mà chạy toang ra khỏi lớp tôi, huhu,bình yên lại rồi. Tôi về chỗ ngồi, lấy khăn giấy đưa cậu ấy, cậu ấy cầm khăn tôi đưa và đi ra khỏi lớp, tôi sợ có chuyện nữa, tôi vội lén chạy theo. Aaaa thì ra cậu ấy chỉ đi rửa mặt thôi, tôi đinh quay gót đi lên thì nghe giọng cậu ấy trầm trầm:
_ chờ tui chút.
"Aaaa, bị phát hiện rồi" đành chờ cậu ấy xem cậu ấy nói gì đã. Cậu ấy vừa bước ra 2 chúng tôi vừa đi vừa nói:
_ cậu ấy: chắc bị tụi nó dọa sợ rồi hả? Mặt bà còn tái mét kìa.
" ủa biết hả, tại ông chớ ai mà nói?" Tôi nghĩ.
_Tôi: ừ, sợ xíu, mà có ông bảo vệ tui còn gì ^^ [cười].
Tôi không dám hỏi tại sao xảy ra chuyện, mà nhìn cậu ấy k bị chảy máu, chỉ có mấy vết đỏ ngay tay với dưới cằm, nhưng lúc nãy ngã nặng vậy không biết có bị "lồng phổi" không ta? Aaaa, tôi lo lắm, tay chân còn bủn rủng đây này. Cậu ấy cười bảo:
_ thôi nhanh lên lớp, tui không sao đâu.
Hôm sau, tôi đem vào 2 quả trứng gà luộc sẵn đưa cho cậu ấy bảo:
_ tí giải lao ông vào căn tin luột nóng lại rồi lăn đi nha, chớ bầm đen bầm tím vầy khó coi quá. Cậu ấy chỉ nói " cảm ơn bà" rồi cười tít mắt. Tôi rất muốn chửi " bị vậy rồi còn cười nổi hả?" Mà không có nỡ ~_~
Haizz, mấy ngày liền sau đó tôi ăn ngủ không yên đây này, vì tôi nhớ câu nói của tụi kia " coi chừng tao nghe con" huhu, nó cứ ám ám trong đầu tôi, ai bảo anh hùng làm gì, giờ ngồi ão não. Mà chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi, hôm nay tôi đang ngồi ngay ghế đá ngoài sân thì 3 thằng nó kéo tới " huhu, chết chắc rồi, cậu ấy chưa vào lớp mà, ai bảo vệ tôi đây? Aaaaa.... khốn kiếp >!<"
1 thằng cầm cục gạch bị mất 1 góc trỏ trỏ vào tôi bảo:
_ mày gan quá ha, dám xen vào chuyện của tao. BỐP!!! ( nó đập cục gạch trước mặt tôi)HẢ?? Nó hét lớn.
_ á aaaaa... (run cằm cặp rồi đó ÷_×)
Tụi nó chỉ dọa tôi rồi bỏ đi, không đánh đắm gì cả, mà tôi sợ đến phát khóc =_= thái độ của tụi nó như muốn " ăn tươi nuốt sống" tôi vậy, trước giờ tôi an phận lắm, chưa bao giờ dám xen vào chuyện thiên hạ, lần này là vì cậu đấy, tôi thầm trách
" đồ đáng gét, ông ở đâu rồi hả, tui sắp bị doạ phát chết rồi nè.huhu" ngày hôm sau cậu ấy biết chuyện tôi bị dọa dẵm, phùng mang trợn má lên đòi đi tính sổ bọn nó, mà bị tôi cản, vì tôi không muốn cậu ấy bị thương, mà tụi nó cũng không đánh tôi nên tôi rán chịu thiệt để đổi lấy bình yên đi. Năm lần bảy lượt bị tôi cản nên cậu ấy không đòi đi lột da tụi nó nữa^ mà bù lại cả tháng đó tôi được mời ăn sáng.hahaha cũng không tệ nha, bù đắp vầy coi như cũng xứng đáng rồi, hihi vì cậu tớ không sợ núi đao hay biển lửa (nói hơi quá rồi.haha >_<) chỉ sợ một ngày vắng bóng cậu tôi sẽ lạc lõng chơi vơi biết mấy...

.... còn nữa....
P/s: có ai muốn nghe tiếp câu chuyện của tớ không vậy? Cmt tớ biết ý kiến các cậu nha! ♡_♡
Lúc viết tớ sơ suất cách viết kiểu chữ rồi, mọi người thông cảm nhé! Iu nhiều 😍.
!)
.... còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro