Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ... Anh phải thật hạnh phChangúc với người anh yêu nhé "
Tiếng nói tuyệt vọng nhỏ nhoi như chỉ mình cô ấy nghe thấy.Tiếng khóc ấy phát ra từ cô ấy Gia Hân người con gái mù đang ngồi trên giường bệnh nghĩ lại cảnh tượng hắn bắt cô trao đôi mắt cho cô ta.
Dành cả thanh xuân để tưởng tượng nghĩ về tướng mạo của người mình yêu sẽ ra sao sẽ tốt với cô như thế nào nhưng chẳng ngờ được nó lại không như mong ước của cô anh ta đồng ý làm bạn trai cô chỉ vì muốn lợi dụng cô tặng đôi mắt cho cô ta haha.... Thật buồn cười làm sao

"Đoạn duyên mình kết thúc rồi..... Anh nhỉ!! Từ trước tới giờ đều do em ảo tưởng mà thôi hóa ra anh chưa từng có một chút tình cảm nào với em.... "

Nhặt từng mảnh kí ức vui vẻ giữa anh và cô bật cười đau khổ anh đã từng vì cô mà tim lỡ một nhịp chưa?

Cô tặng sôcôla cho anh anh tặng cho cô ta, cô mua áo cho anh anh chỉ nhận lấy rồi vứt bỏ chẳng mặc dù chỉ một lần, trời mưa cô đưa ô cho anh anh cầm lấy hớt hải chạy đến che ô cho cô ta để cô chạy mưa về nhà.... Hôm sau cô bị cảm không đến lớp anh cũng chẳng nhắn tin hỏi cô một câu

Con người quan trọng nhất là đôi mắt nhưng cô bị hắn ép buộc tặng cho cô ta dù cô không đồng ý, nếu anh hỏi cô có thể hay không thì chắc chắn cô sẽ trả lời là CÓ THỂ nhưng anh chẳng hỏi cô anh bắt buộc cô. Đến cuối cùng thứ cô nhận lại là gì? Là cảnh tượng mà cô nghe được trong phòng bệnh bên cạnh tiếng ân ái của người con trai cô yêu và cô ta. Lúc cô tỉnh dậy anh chẳng thăm cô để cô mò mẫm trong bóng tối. Nếu ai hỏi cô có uất ức hay không? Thì chắc chắn là có. Nếu như hỏi cô muốn trả thù hay không? Thì chắc chắn là không.

Bởi vì yêu anh cô cam tâm tình nguyện chỉ cần anh hạnh phúc là được

Năm đó cô từng yêu anh yêu anh rất nhiều nếu có thể quay ngược thời gian cô sẽ chẳng dám rung động vì anh nữa. Chính vì yêu anh cô đã vùi trôn cuộc đời vào bóng tối vĩnh cửu

Giờ cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm
Cô đau khổ bước ra khỏi bệnh viện với một đứa trẻ chưa trào đời. Cô vơ tay qua vơ tay lại để tìm đường cô thật không quen chút nào thật khó để sống với bóng tối vĩnh cửu cô không thể sống thiếu ánh sáng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro