Chapter :5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên hôm nay là valentine rồi đấy anh về không "
Tin nhắn gửi đi chưa được 1phut cô đã nhận được tin nhắn hồi đáp vừa nhìn vào nó cô bật khóc
"Về làm gì? Valentine Trang cần tôi?
Ngắn gọn thật đấy nhưng nó lại là hàng trăm ngàn mũi tên đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô.Chỉ là hôn nhân thương mại nên hắn lấy cô nhưng hắn không hề yêu cô nhưng cô yêu hắn rất rất yêu hắn.....

"Cô ấy cần anh? Em cũng cần anh...."

Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt của cô. Hắn hắn chua từng coi cô là vợ. Cô gọi cho hắn một lần cuối cùng
"Thiên....em.... "
"Tôi bận "
Một giọng lạnh lạnh từ đầu dây bên kia.

Cô cười lạnh anh mắt lăn đầy nước mắt giờ đây thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người của cô. Hắn luôn ở ngoài trong một tháng hắn về nhà nhiều nhất là 5 lần nhưng cô càng về ít cô càng vui hắn về cô cũng chẳng nói chuyện chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh
"Phương cô có ý gì "
"Ý gì là ý gì "
Cô thản nhiên trả lời chỉ chăm chú nhìn đĩa bánh ngọt trên tay từ từ nhâm nhi nhìn từ xa cô thật quyến rũ
"Mấy hôm nữa trang đến nhà tôi ở"
"Được thôi vậy tôi đi ngủ đây "
Cô đặt đĩa bánh xuống bước lên phòng vẫn thản nhiên
___Vài tuần sau ___
Hắn đưa Trang, tiểu tam của hắn về nhà ..... À không cô ta là người yêu của anh vì cô xuất hiện nên mới phải chia tay nói đúng hơn cô mới là tiểu tam

Hắn không hề biết bản chất thật của Trang thật ra cô ta là một con hồ ly.... Trước đây khi hắn ở nhà thì ngoan ngoãn nghe lời ăn nói nhỏ nhẹ nhưng khi anh vừa đi cô ta sai bảo cô làm cái này làm cái kia cô ta xem cô không khác gì người ở, chắc giờ cô lại muốn như trước đây chứ gì đến đây hành hạ cô như nhưng giờ khác rồi cô không như ngày xưa nữa dù sao cô cũng là một đại tiểu thư cơ mà trước đây cô nhịn vì cô yêu anh nhưng giờ hết kiên nhẫn rồi cô không nhịn nữa.

Cô bước lại gần sofa ngồi xuống hai chân vắt chéo tay cầm đĩa bánh ngọt y như đang tra khảo
"Phòng tôi chuẩn bị cho hai người rồi đấy tôi không muốn làm ' Nữ phụ độc ác' đâu "
Chẳng liếc anh lấy một cái

Anh vừa dắt tay cô ta vừa lên phòng trong lòng thầm nghĩ
_ Cô gái này thật thú vị như là một con người khác vậy.... Hừ

Sáng hôm sau cô vẫn cái thái độ đó vẫn cách ngồi đó trên tay vẫn cầm đĩa bánh ngọt trên bán có một ly sữa
Cô ta tiến lại gần thì thầm vào tai cô
"Cô nên cút sớm thì hơn anh ấy là của tôi rồi "
Cô vẫn cái mặt lạnh lạnh ấy nhâm nhi đĩa bánh ngọt
"Vậy sao"
Cô ta nghe tiếng bước chân lập tức đổ ly sữa lên người mình làm'hồ ly giả thỏ'
"Aaaaa Phương cô có phải ghét tôi vậy không huhu.... "
Cô ta ôm mắt khóc lóc thảm thiết
Anh vừa xuống ôm lấy cô ta mà chửi mắng cô
"Ồ tôi ghét cô sao? À chắc có để tôi chứng minh cho cô thấy thế nào là ghét thực sự "
Cô đừng dậy đi thẳng vào nhà ws lấy một chậu nước
"Rầm "
Người cô ta ướt đẫm
"Nhà có camera cái này mới là tôi hất không tin chích lại mà xem.... Còn tôi và anh ly hôn "
Cô rút điện thoại ra
"Kiệt tôi ly hôn rồi giờ tôi với cậu kết hôn đi "
"Được thôi "
Tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng sang. Chưa kịp nói hết câu hắn cầm lấy điện thoại đập xuống sàn
"Tôi không đồng ý ly hôn CÔ GIỜ VẪN LÀ VỢ TÔI "
Anh nhìn cô ta _Trang lạnh lùng nói
"Cút "
"Vợ ơi anh xin lỗi anh sai rồi"
"Có không giữ mất đừng tìm khi tôi yêu anh nhất anh bỏ rơi tôi..... Giờ anh không xứng "
Cô lên phòng kéo hành ly đi

___Vài ngày sau tin cô kết hôn được tung ra hắn đau lòng buồn bã hắn thật ra đã yêu cô rồi yêu từ khi cô lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn phủ nhận không giám đối mặt mà thôi và cũng vì thế mà giờ đây anh mất cô mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro