Ep 1: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này đã không còn tìm kiếm.

Nỗi nhớ khắc khoải chợt hoá thành mộ hoa.

Nếu trong hồi ức đã không còn đủ nhận ra nhau.

Thì cần gì phải lãng phí thời gian thêm nữa.

***

Tư Uyển ngồi im lặng trên bục cửa sổ, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào khung cửa im lìm đối diện giống như đợi chờ một sự dịch chuyển dù là nhỏ nhất.

Cô đã ngồi đợi nó mở ra suốt một tháng nay rồi.

Thế nhưng cửa vẫn đóng. Tư Uyển chợt nghĩ có phải Trầm Nguyên chán ghét cô đến mức này rồi không.

"Tư Uyển"

Một giọng nói vang lên phá vỡ không gian riêng im lìm của Tư Uyển, là Tô Hàm.

"Đi học thôi, cậu soạn sách vở chưa?"

Tư Uyển mắt không rời ô cửa kính treo rèm xanh quen thuộc kia, chân tay chẳng buồn nhúc nhích.

"Ừm .."

Tô Hàm nhìn trạng thái của Tư Uyển vẫn như trước không có gì thay đổi, căn phòng phủ nguyên một tầng bụi mỏng chỉ có bậu cửa sổ chỗ Tư Uyển đang ngồi kia là nơi sạch sẽ duy nhất. Trầm Nguyên luôn là người chạy sang đây giúp Tư Uyển lau dọn phòng, từ ngày đó đến hôm nay Tư Uyển cũng chẳng đụng vào bất kỳ đồ vật nào nữa.

"Tư Uyển, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nhìn ..."

Tô Hàm chưa kịp nói hết câu sau đã bị ánh mắt của Tư Uyển, đáng lẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ duy nhất quay đầu lại liếc cô đầy lạnh lùng.

Thế nhưng cũng chỉ rời đến mặt tô Hàm vài giây, Tư Uyển lại quay đi.

"Ra ngoài" Giọng nói của cô nhẹ bẫng.

Tô Hàm đứng im một lúc, nhìn Tư Uyển không có chút sức sống nào, chỉ đành bất lực cầm theo cặp sách của mình ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.

Không gian im ắng trở lại, chiếc điện thoại cô luôn cầm trong tay run lên, Tư Uyển nhìn màn hình hiển thị liền mỉm cười, cô vui vẻ đưa máy lên nghe.

"Tiểu Uyển, em đang làm gì đó?"

"Em đang đợi anh mở cửa sổ cười với em như mọi ngày"

"Em đã hết giận anh chưa?" Tư Uyển có thể nghe thấy mơ hồ giọng cười trầm ấm của anh ở trong điện thoại.

"Đương nhiên đã hết từ hôm anh giận em mà bỏ đi rồi" Cô trách cứ.

"Ngoan, anh sắp về rồi, công việc chỉ là bận hơn dự kiến một chút. Anh sẽ mua bánh kem rồi mang sang nhà cho em"

"Được, anh nhớ chạy xe chậm thôi. Em đợi anh"

"Tiểu Uyển"

"Vâng"

"Đừng giận nữa nhé. Anh yêu em...."

Tư Uyển tắt điện thoại. Cô nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận từ cửa sổ xuống thềm nhà. Đôi chân trần dẫm lên tấm thảm lông cừu đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương thời gian qua không có anh chăm sóc đã gầy đi nhiều, vành mắt đã có quầng thâm, môi khô nứt nẻ, tóc tai bù xù.

"A Nguyên mà nhìn thấy bạn gái từng là hoa khôi đẹp nhất trường thành bộ dạng này chắc sẽ ngạc nhiên không ít"

Cô nhớ đợt thi đầu vào năm lớp 10 phải học rất vất vả, dù anh bận bịu công việc lúc mới ra trường nhường nào vẫn dành được thời gian quan tâm cô, đốc thúc cô ăn uống từng bữa.

Thế nhưng thi xong vẫn bị tụt mất 3kg, A Nguyên đã đau lòng đến nhường nào từ đấy mỗi ngày còn bắt cô phải uống thêm hai cốc sữa bò và trứng cá hồi.

"Sữa bò thì 1 ngày em có thể uống hết 5 hộp cũng được, nhưng cá hồi rất ngấy em không ăn có được không?"

Trầm Nguyên cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ đang khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm đĩa cá như có thâm thù đại hận: " Cá hồi rất bổ, em mới có thể nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Cánh tay gầy đến trơ xương này, lúc nào cũng không chịu ăn uống"

Tư Uyển cười hì hì nhào vào lòng anh.

Cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cô nhỏ hơn anh 7 tuổi chính vì vậy lúc nào cô cũng được anh nuông chiều, bảo vệ. Cứ thế an ổn lớn lên bên cạnh anh suốt 18 năm trời không mảy may phải suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Trong mắt cô, anh giống như một người bất cứ thứ gì cũng có thể làm được.

Năm học kỳ hai lớp 11 cô được cả trường bầu chọn là hoa khôi, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, trước nhà hàng ngày đều có vài bông hoa cài vào cửa gửi tặng. Thậm chí được người ta đạp xe đi theo về đến tận nhà.

Bấy giờ trúc mã của cô mới thấy nóng như lửa đốt, sợ cô gái nhỏ anh che chở suốt bao nhiêu năm trời bị kẻ khác lừa gạt mang đi mất.

Hôm đó trời mưa phùn nhẹ, Trầm Nguyên ngồi trên lan can nhìn Tư Uyển 7h tối mới về, lại còn là nam sinh vẻ ngoài cao ráo cùng đạp xe sóng vai đưa đến tận cổng nhà mới rời đi.

Trầm Nguyên mắt tối đen, ngay khi Tư Uyển vừa bước chân vào phòng đã bắt gặp bóng dáng cô tịch của Trầm Nguyên đứa tựa ở cửa sổ phòng cô, anh hoàn toàn tĩnh lặng nhìn không ra cảm xúc lúc này là gì.

"A Nguyên, anh làm em giật mình nha,

"Tiểu Uyển. Từ nay bàn tay của em ngoài anh đừng để ai nắm nữa nhé. Anh sẽ ghen" Trầm Nguyên hai bước đã đến kéo cô ôm vào lòng, cứ như sợ chỉ chậm chút nữa Tiểu Uyển của anh sẽ bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cướp mất.

Từ hôm chính thức làm người yêu, cô còn được anh yêu chiều hơn ngày xưa gấp bội.

Sau khi sấy khô xong mái tóc dài mà Trầm Nguyên thích nhất, Tư Uyển cầm cây son đỏ anh tặng hồi đầu năm miết lên đôi môi đã dưỡng căng mịn.

Hài lòng nhìn chiếc váy trắng anh từng chọn giúp cô xoay tròn trước gương, Tư Uyển mới cầm điện thoại đi đến bên khung cửa sổ tiếp tục đợi.

*" Tiểu Uyển, ngoan, anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt em"

"Tiểu Uyển, ngày mai anh có lương tháng đầu tiên, em thích có quà gì?"

"Tiểu Uyển, anh chỉ thích được ôm em như thế này thôi, công việc mệt mỏi hôm nay liền tan biến hết"

"Anh sẽ bảo hộ bạn gái nhỏ của anh thật tốt, sẽ chờ em cùng đón sinh nhật 18 tuổi"

"Tiểu Uyển, nửa năm nữa học xong mau mau gả cho anh có được không?"*

"..."

"Tiểu Uyển, mẹ mang bữa tối cho con"

Tư Uyển đang đắm mình trong hồi ức thì bị tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ mình đánh thức, cô nhìn ra ngoài chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

*"Đêm qua thức khuya làm việc nên anh ngủ quên mất không kịp báo em. Xin lỗi em, Tiểu Uyển"

"Em không cần biết" Cô gắt gỏng "Anh biết rõ hôm nay em có kỳ thi quan trọng mà"

Anh thở dài, mới chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ 6h sáng lại phải nhanh chóng ra sân bay đến thành phố Nam để giải quyết công việc mới phát sinh: "Tư Uyển, lúc nào về anh sẽ mua cho em bánh kem thật to, ngày ngày chở em đi chơi sau giờ học để bù lại. Có được không?"

"Anh không thương em nhiều như xưa nữa rồi" Cô ngồi trước phòng thi tủi thân vô hạn.

"Tư Uyển, anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta. Ngoan"

"Không, em không quan tâm. Anh về đây ngay đi"*

Tư Uyển ngây người, ánh mắt trống rỗng.

A Nguyên vẫn chưa về.

Anh hình như vẫn còn giận vì cô không hiểu chuyện.

"..."

Khép cánh cửa phòng Tư Uyển, bà nhìn chồng vẫn ngồi ở ghế sofa phòng khách đang hướng mắt tới, thở dài lắc đầu rồi đi tới phòng bếp. Đặt khay cơm mới đụng được vài thìa của con gái lên bàn, tâm trạng của bà lẫn cả gia đình đều nặng nề hẳn.

"Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý tới nhà"

Bà im lặng nghe chồng mình nói, do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu.

Sáng hôm sau một người phụ nữ ngoài 30 tới gõ cửa, cùng người Tư gia chào hỏi một chút và tìm hiểu bệnh tình của Tư Uyển.

Suốt một tháng nay Tư Uyển hầu như không ăn uống được mấy, lúc nào tinh thần tốt hơn một chút mới đi tắm rửa, mặc một bộ váy có liên quan tới Trầm Nguyên rồi ngồi thừ ở bệ cửa sổ nguyên ngày không thay đổi.

Trầm gia một tháng vừa rồi cũng không có ai ở nhà, ông bà không tài nào nghĩ ra được biện pháp khác để vực dậy Tư Uyển.

Nữ bác sĩ sau khi thu thập đủ thông tin,  bà liền đứng dậy dẫn bác sĩ đi về phía phòng của cô, gõ cửa hai cái rồi mở cửa vào.

"Tiểu Uyển, nhà mình có một vị khách tới chơi ...."

Bà nói được một nửa thì phát hiện căn phòng trống rỗng.

Bệ cửa sổ Tư Uyển hay ngồi nhất đã vắng bóng cô.

"..."

Trên một ngọn đồi thảm cỏ xanh mướt trải rộng, những tàng cây lớn đung đưa mình trước gió phát ra tiếng lá rơi xào xạc, phủ kín con đường mòn Tư Uyển đang dẫm chân lên.

Trầm Nguyên rất thích những không gian rộng lớn trong lành như thế này, vì thế cứ cuối tuần nào rảnh rỗi không phải bận bịu công việc anh lại đưa cô đi. Cả hai ngọt ngọt ngào ngào cùng nắm tay chạy dài trên những thảm cỏ xanh rờn xa tít tắp.

Tư Uyển nhìn bàn chân trần trắng xanh gầy guộc bước lạo xạo trên đám lá rụng, ánh mắt cô buồn bã, mơ hồ còn vương cả ánh nước.

Trong đầu không ngừng tưởng tượng Trầm Nguyên bất ngờ đứng trước mặt cô, anh nở nụ cười dịu dàng chọc cô đã biết sợ chưa. Từ nay về sau không được bướng bỉnh như thế nữa nhé.

Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, A Nguyên vẫn không tha thứ cho cô, vẫn trách cô không hiểu chuyện. Anh không xuất hiện.

Chỉ tại cô nên anh mới lỡ dở công việc.

Chỉ tại cô đã trì hoãn bao nhiêu kế hoạch tương lai của anh.

Chỉ tại cô....

Chiếc điện thoại luôn cầm trong tay của Tư Uyển run lên từng hồi, ánh mắt cô tan rã, đôi tay gầy co cụm ôm vào lồng ngực.

"Tiểu Uyển, em đang làm gì đó?"

Cô nghẹn ngào: "A Nguyên, em biết sai rồi ... anh quay về có được không??"

"Em đã hết giận anh chưa?"

"A Nguyên, anh quay về .... có được không? Em nhớ anh ..."

"Ngoan, anh sắp về rồi, công việc chỉ là bận hơn dự kiến một chút. Anh sẽ mua bánh kem rồi mang sang nhà cho em"

"Em nhớ anh đến phát điên, A Nguyên, em sẽ không giận vô cớ nữa"

Tư Uyển bật khóc.

"Tiểu Uyển. Đừng giận nữa nhé. Anh yêu em...."

"A Nguyên ......"

"Tiểu Uyển, em đang làm gì đó?"

"Em van anh ... quay về với em đi !!"

Tư Uyển dừng chân lại không buồn ấn nút tắt điện thoại, cô quỳ xuống trước một bia mộ mới xây xung quanh còn vương lại các bó hoa tươi của người mới đến viếng.

"Em đã hết giận anh chưa?"

Tư Uyển lắc đầu, giọng khản đặc: "Em sẽ không bao giờ giận anh một lần nào nữa, cũng sẽ không bắt anh phải xin lỗi em thêm một lần nào nữa..."

"Ngoan, anh sắp về rồi, công việc chỉ là bận hơn dự kiến một chút. Anh sẽ mua bánh kem rồi mang sang nhà cho em"

"A Nguyên ...  một năm, mười năm, hai mươi hay năm mươi năm trôi qua em cũng sẽ không bao giờ làm anh phải phiền lòng vì em nữa... Không bao giờ bắt anh phải chạy xe thật nhanh về nhà để xin lỗi em nữa !!"

"Tiểu Uyển"

"Đừng giận nữa nhé. Anh yêu em...."

Tư Uyển run rẩy, cô nằm co ro trước bia mộ của Trầm Nguyên, nhìn nụ cười đầy dịu dàng mà anh thường dùng âu yếm vỗ về cô.

Chiếc điện thoại hiển thị tin hẹn giờ chưa được tắt, giọng nói trầm ấm của Trầm Nguyên cô cắt ra từ hộp thư thoại cứ thế vang lên đục khoét tâm hồn của Tư Uyển.

"Ngoan, anh sắp về rồi ..."

Không !

Anh không còn có thể về với em được nữa.

Nước mắt thấm ướt đẫm thái dương và tóc của Tư Uyển, cô không quan tâm đất lạnh ra sao, không quan tâm gió rét mức nào, cũng không quan tâm bầu trời hôm nay nổi mây mù u ám hay nắng ấm chảy đầy trên những vòm cây.

Tư Uyển chỉ cảm thấy khi cô cứ nghĩ đến sự thật Trầm Nguyên đã chết rồi, trái tim của cô cũng không còn muốn đập nữa, lồng ngực của cô không còn cảm nhận được hơi ấm nào nữa.

Cô muốn được nắm lấy bàn tay to lớn của anh, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp vững chãi của anh an tâm ngủ ngon một giấc yên ổn.

Khi anh còn sống trên đời, anh mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Khi anh đi, anh cũng rút xuống lòng đất tất cả linh hồn.

Tư Uyển còn mơ hồ nghe thấy lồng ngực mình vỡ vụn, càng nghĩ đến Trầm Nguyên lại càng đau.

"A Nguyên ... không có anh ... em vẫn sống tiếp, chỉ là em sẽ cảm thấy đau.. đau đến chết"

Nếu em chịu nhớ mỗi khi em giận anh đều gấp đến xoay vòng tìm mọi cách nhanh nhất để dỗ em, em ước mình nói được câu "em không giận, anh chậm một chút".

Anh sẽ không gặp tai nạn.

Nếu em biết đó sẽ là lời xin lỗi cuối cùng của anh, em ước mình chưa từng giận dỗi.

Nếu em biết đó là những lời cuối cùng anh nói trên cõi đời này, em ước tin nhắn kia được gửi đến khi chúng ta đã ngoài 60 tuổi.

Trầm Nguyên của em ...

Xin lỗi vì anh đã mất quá lâu để đợi em lớn lên, để nhận được lời nói chín chắn muộn màng của em.

"..."

"Tiểu Uyển, em đang làm gì đó? Em đã hết giận anh chưa? Ngoan, anh sắp về rồi, công việc chỉ là bận hơn dự kiến một chút. Anh sẽ mua bánh kem rồi mang sang nhà cho em.

Tiểu Uyển. Đừng giận nữa nhé. Anh yêu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro