Bữa Ăn Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư huynh, em có làm phiền anh không?

- Có chuyện gì sao?

Anh nhìn cậu trai trẻ tay xách nách mang đang đứng trước cửa nhà mình.

- Em...Anh có thể cho em... ý em là e có thể mời anh ăn cơm không?

- ....

- Mai anh đi rồi. Em không biết khi nào mới gặp lại anh. Em...

Giọng cậu trai càng lúc càng nhỏ. Đầu cúi thấp làm chợt khó hiểu. Tâm tình chợt mềm nhũng không làm sao nói ra những lời từ chối.

- Tôi sắp ra ngoài ăn.

- Em nấu được. ... Ý em là em có mua đồ. Em có thể nấu.

Vừa nói cậu vừa đung đưa những bọc đựng đồ to nhỏ trước mặt anh. Nghiêng người để cậu vào. Anh làm lơ hơi thở dài của cậu. Cùng cậu đi vào bếp.
Lúc sau khi anh đang chăm chú rửa rau anh nghe giọng cậu mang đầy vẻ nghiêm túc.

- Sư huynh... Em...

- Làm sao.

- Em mún nói... có thể anh sẽ gét em sẽ kinh tởm em. Nhưng mà... sư huynh em có lẽ... có lẽ em đã... đã.. thích anh lâu lắm rồi. ...

Chợt dừng động tác. Anh vừa nghe là tỏ tình sao? Cậu học đệ theo sau chân anh 2 năm nay vậy mà cư nhiên hướng anh tỏ tình sao? Anh phải làm sao trước cậu nhóc đang đếm ngón chân mà bờ vai không ngừng run rẩy kia. Không hiểu sao anh chợt lại muốn cười... haizzza

- Sư huynh... em xin lỗi. Em sẽ đi ngay.

- Tôi đang rất đói.

Cậu nhìn anh khó hiểu. Trong lồng ngực trái tim không ngừng nhảy như muốn phá lồng mà ra.

- Tôi muốn ăn

- A... em sẽ nấu ngay.

- Tôi ăn cậu.

Ôm trọn thân hình đang run rẩy kia vào lòng. Thâm tâm anh như có bàn tay ấm áp xoa nhẹ. Cậu nhóc ngốc này sau không đợi tới ngay mai chứ. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro