Forever Young: My Boyfriend!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa phượng cuối cùng của Tố Tố và Nhất Kiến cuối cùng cũng đến rồi sao? Những cánh hoa phượng nhỏ lớm chớm vài bông bị gió cuốn bay. Từng cánh từng cánh nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. So với cảnh hoa đào rơi thì cảnh hoa phượng rớt cũng lãng mạn ngang nhau thôi mà! Lúc trước nhờ nó mà Tố Tố tôi có rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Bên bạn bè, bên thầy cô, bên trang sách hay từng trang giấy trắng. Tuổi thanh xuân thật ngắn ngủi chớp mắt một cái mọi thứ đã trôi qua mất tiêu, giờ có muốn quay lại níu kéo thanh xuân cũng vô ích . Vẫn may tôi vẫn còn nhớ đến câu chuyện đã xảy ra thời ấy mà giờ chỉ còn trong tiềm thức mà thôi.

Ăn không ngồi rồi cũng chán,  trong hầu hết mọi giờ ra chơi Tố Tố đều đi theo đám bạn xuống canteen cho thư giãn đầu óc một chút. Tố Tố không ngờ lại gặp được một mỹ nam đẹp trai đến thế. Từ đó ngày nào trở đi cũng đi theo mọi người ra căn tin (cái chính là để ngắm mĩ nam xinh chẹp của tui đó). Lần đó Tố Tố cương quyết phải chạm mặt Nhất Kiến cho bằng được, thời ấy hay xem phim mà trong phim nữ chính có khi bày rất nhiều trò trẻ con thôi thì liều một phen để xem Nhất Kiến là người ra sao? Tố Tố cố tình bước lùi về phía sau khuôn mặt biểu cảm như đang chơi đùa cùng với đám bạn không may giẫm phải chân của Nhất Kiến,  tiếp đây lại cố tình mất đà ngã ra phía sau Nhất Kiến để bám vào vạt áo cho giống phim lãng mạn chơi! Tưởng là chỉ được cái ngoại hình không ngờ mĩ nam này cũng rất tốt tính, khuôn mặt tôi áp sát vào Nhất Kiến, toàn cơ thể bất lực ngã xuống phía sau được Nhất Kiến ôm trọn trong vòng tay. Chưa lần nào tôi ở gần Nhất Kiến như vậy ( Phim giả có khi cũng thành thật mà =^_^=). Thời gian lúc này trôi cũng thật chậm khiến Tố Tố tôi ở gần Nhất Kiến hơn tôi tưởng nhiều, nhìn Nhất Kiến thật lâu mới biết mình hoá ra đã hồn bay phách lạc lúc nào không biết. Nhân cơ hội này phải ngụ ý làm quen ngay mới được. Từ ngày đó trở đi tôi lúc nào cũng ghi chữ " HAPPY" trên khuôn mặt và cũng từ đó trái tim này đã bị anh chiếm mất rồi.  

Mùa hoa phượng năm ấy thật tuyệt, cứ như cầu vồng phía sau ngọn đồi vậy. Tố Tố  tôi may mắn hơn bao người khác ở cái tuổi mười mấy đôi mươi này. Ngưỡng cửa trái tim tôi những tưởng sẽ không bao giờ mở ra bất kể lần nào nữa nhưng sự thật là Tố Tố tôi đã gặp được người mình tưởng sẽ không được gặp. Nhất Kiến là chàng trai mà tôi thích cũng đã lâu (phải gọi là thầm thương trộm nhớ luôn ấy chứ ^^). Đôi chân thánh thoát theo sau Nhất Kiến, chỉ muốn gọi hai chữ Nhất Kiến thật lớn. Khẽ nhìn Nhất Kiến từ phía sau ngoại hình thì khỏi phải chê, Tố Tố  theo sau sau Nhất Kiến khiến mọi người còn tưởng bám đuôi anh trai cũng có. 

Thật bi thương quá rời a~

Tố Tố quyết định sẽ đến cạnh tản bộ luôn cùng anh ấy, chẳng còn bao lâu nữa là phải nói lời tạm biệt Nhất Kiến rồi. Nhất Kiến tốt nghiệp rồi cũng đừng quên đi Phù thuỷ chiêu trò Tố Tố này đó nha! Tôi khẽ đập nhẹ vào vai Nhất Kiến mấy cái, Nhất Kiến quay đầu lại nhìn tôi, thanh âm trong cổ họng cất lên mấy tiếng:

- " Em thật là! Đi sau tôi nãy giờ mà giờ mới chịu xuất hiện. Em thật khiến người khác chờ lâu mỏi cổ. Hay em tính để tôi làm hồn ma  theo em kề kề mới chịu? "

Tố Tố tôi cố gắng bước nhanh hơn vài bước nữa đưngc trước mặt Nhất Kiến tôi cố gắng hỏi nhanh:

- " Nhất Kiến, anh tốt nghiệp rồi anh dự định vào trường gì?"  

Cách mà anh ấy nhìn tôi khiến tôi có hơi chút chạnh lòng,  đã trôi qua bao nhiêu tích tắc mà Nhất Kiến  vẫn chần chừ chưa trả lời Tố Tố. Tôi tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhất Kiến tựa như nước hồ thu trong vắt. Thanh âm trong cổ họng bất chợt tuôn ra đến hai chữ Nhất Kiến, mặt Tố Tố có chút hơi ửng hồng, Nhất Kiến anh ấy cao quá! Cao hơn Tố Tố hẳn một cái đầu( sao zữ zậy? Ờ mà cũng phải thâm hình 1m6 với 1m4 một con mắt cũng phân biệt được ai cao hơn ai rồi TT_TT)

Thấy Tố Tố tôi tỏ vẻ ngượng ngùng khoé môi Nhất Kiến cong lên, vẻ mặt hiện giờ mang tính chất trêu ngươi người khác. Đầu anh hơi cúi hai tay đưa lên ghẹo má tôi mấy cái  rròi lên tiếng:

- " haha.. chưa đâu, nhìn thế chứ tôi không nỡ làm tổn thương tâm hồn của một cô gái"

Tâm trạng tôi thường hay diễn biến rất bất thường, trong lòng có đôi chút bâng khuâng không biết phải nói gì cho hợp cảnh. Nhất Kiến tiếp lời:

- " Cô bé, em đã nhận lời quen tôi thì đến chừng tôi cho phép em mới được thả tự do"

Nghe xong câu này trong lòng đột dưng cảm thấy rất rất phấn khích đến nỗi nhìn thấy bầu trời nở hoa luôn rồi. Chỉ tiếc thời gian nhìn thấy Nhất Kiến chẳng còn bao lâu, không biết còn mấy tích tắc nữa là Nhất Kiến sẽ chỉ còn trong tiềm thức của Tố Tố.

Khuôn mặt tôi ngơ ngác, hông phách giờ đang lạc phương nao? Nhất kiến hôn lên trán tôi làm tôi cứ có cảm giác đây là nụ hôn mang hai chữ  " TỪ BIỆT". Vẫn may là hồn đã nhập người tôi nghe được câu cuối cùng phát ra từ miệng anh ấy:

- "Ngốc, yêu xa khó lắm!".

Thoáng cái mà đã mấy năm trôi qua Tố Tố tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường, định tìm kiếm lại người biệt tăm biệt tích đã mấy năm nay nhưng cơ hội có lẽ đã không còn. Có một khoảng thời gian rất dài tôi và Nhất Kiến không thể giữ liên lạc được với nhau. Nguyên nhân tôi vẫn chưa thể nói rõ chỉ biết một là Nhất Kiến quên tôi rồi, còn hai là duyên chưa đến cưỡng cầu vô ích cố quá cẩn thận thành quá cố! 

Tôi chợp mắt ngồi đợi người trong vô vọng, dù chỉ là 1% cũng chẳng sao có duyên thì sẽ gặp còn không duyên thì phải chờ nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro