Trái tim anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh mang trong tim mối tình sâu đậm cùng trái tim tổn thương tan nát. Anh luôn cho rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa, người con gái ấy đã bỏ đi mang theo cả trái tim anh đi
Cô nhóc ấy là đàn em khóa dưới của anh,1 cô bé đơn giản đáng yêu.Anh biết cô nhóc ấy thích anh,nhưng có lẽ như bao cô gái khác, chỉ là ngưỡng mộ vẻ ngoài hào nhoáng của anh,đơn giản chỉ là 1 cơn cảm nắng
Cô nhóc đã tỏ tình với anh,anh từ chối "trái tim anh không có ở đây".Anh cho rằng cô sẽ từ bỏ, nhưng không hề. Mỗi ngày của anh và cô nhóc ấy vẫn như trước,chỉ là cô nói nhiều hơn 3 từ "em thích anh "
Không hiểu sao dạo này anh bắt đầu lười biếng.Mỗi buổi sáng sẽ ngửi thấy mùi khen khét từ hộp cơm cô "mua",anh lười từ chối,mỗi ngày đều nghe cô líu lo như chim hót không ngừng bên tai,anh lười than thở, mỗi ngày cùng cô đi đây đi đó nhảy khắp thành phố chỉ vì những việc không đâu,anh lười mỏi chân,mối ngày nghe người ta gọi cô là bạn gái anh,anh lười giải thích,...,còn rất nhiều cái lười mà anh không thể kể ra hết,mỗi ngày bên cô
Cô trở thành bạn gái tin đồn của anh,anh không bận tâm,anh cho rằng anh chỉ coi cô như em gái của mình.
1 ngày, người con gái làm anh tổn thương trở về,cô nhóc ấy hỏi anh " trái tim anh đã về rồi, anh có thể trao nó cho em không ? ". Anh im lặng không trả lời
Một ngày người con gái kia đến tìm cô,không hiểu sao cô ta lại ngã xuống cầu thang,mà anh lại "tình cờ" đi qua. Anh chạy đến bế cô ta lên, không buồn liếc cô 1 cái. Lúc đó cô đã biết câu trả lời của anh
..............
Cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh,như thể cô chưa từng tồn tại,cô không tìm anh,anh cũng không muốn tìm cô.Sau sự việc lần trước anh thấy cô đã thay đổi, hay đúng hơn là trước giờ cô luôn diễn kịch trước mặt anh.Trong trường số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay,mỗi lần gặp cô đều coi anh như không khí, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh
Anh nghĩ mình lên vui mới phải, nhưng trong lòng chỉ ngập tràn nuối tiếc, chờ mong
Một đêm anh nhận được điện thoại,cô bất tỉnh trên đường,trước khi ngất cô cứ nhìn đăm đăm vào dãy số của anh trên màn hình điện thoại....
Bây giờ trông cô như 1 hồn ma,gầy trơ xương, da trắng bệch. Bác sĩ nói cô mắc bệnh trầm cảm, đã 3 năm rồi,trước đây đã khỏi nhưng giờ lại tái phát, bệnh nặng hơn rất nhiều,khó có khả năng hồi phục. Từ nay về sau,trong mắt cô,mọi người đều là "không khí ". Hiện tại cô đã buông xuôi,có tâm lý nghĩ mình đã chết,mất dần cảm giác thèm ăn,lý trí cũng không còn tỉnh táo
Trái tim anh quặn lại, không ngừng rỉ máu. Giờ phút này anh mới nhận ra,hóa ra trái tim mình chưa hề đi đâu cả..... Nhưng anh không ngờ mình lại vô tình với cô như vậy. Anh chỉ biết cô trước mặt anh luôn mạnh mẽ,kiên cường,lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười mà không hề biết những đau đớn của cô
.................
3 năm trước cô từ 1 cô bé 17 tuổi thông minh nhanh nhẹn chỉ sau 1 đêm mất cả cha lẫn mẹ trong 1 trận hỏa hoạn.Từ đó cô bắt đầu bị trầm cảm.Cho đến khi gặp anh,cuộc đời cô như được chiếu sáng. Cô bắt gặp ở anh 1 tâm hồn mạnh mẽ kiên cường, luôn nỗ lực hết mình,kể từ lúc đó cô bắt đầu dõi theo anh.Cô nhìn anh đau đớn khi người yêu bỏ đi mà trái tim cô cũng đau như thắt lại. Anh là người đã mang lại ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối của cô, cô không muốn nhìn ánh sáng ấm áp của mình dần lạnh băng.Cô cũng muốn giúp anh chữa lành vết thương bằng hết khả năng của mình,cũng muốn 1 lần ích kỷ tự cho mình cơ hội được bên anh,để anh biết đến sự tồn tại của cô,dù chỉ là 1 vệt sáng nhạt nhoà. Bạn gái cũ của anh đã trở về, cô không thể tiếp tục bên anh được nữa. Cô ấy nói với cô rất nhiều về kỷ niệm của 2 người, cô nghĩ cũng đến lúc mình nên buông tay. Nhưng cô gái ấy lại không buông tha cho cô,tìm mọi cách hủy hoại hình ảnh của cô trong mắt anh,sự thờ ơ của anh làm cô đau đớn, những người trước giờ luôn ghen ghét với cô cũng không ngừng buông những lời ác ý cứa sâu vào trái tim cô.Đúng lúc này bà ngoại, người thân duy nhất của cô qua đời,cuộc sống của cô sụp đổ hoàn toàn. Lúc này cô rất muốn nghe giọng nói của anh,rất muốn nói với anh 3 từ cô chưa bao giờ nói với anh "em yêu anh" là YÊU chứ không phải THÍCH nữa rồi. Cô cầm điện thoại trên tay,trần trừ nhìn vào dãy số trên màn hình bấm rồi xóa,rồi lại thôi.Nói rồi thì sao chứ, anh không yêu cô,anh vẫn sẽ lạnh lùng với cô.Cô cảm thấy mệt mỏi,rất mệt,khẽ nhắm mắt lại, cô nhìn thấy gia đình của mình, vậy là chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ không còn đau nữa
...............
Anh cầm cuốn nhật kí trên tay ,mỗi 1 chữ như 1 nhát dao cứa sâu vào tim anh.Nếu anh không đến giúp cô thu dọn đồ đạc đem đến bệnh viện, có lẽ giờ này anh vẫn ngu ngốc không biết gì
Anh nắm chặt bàn tay cô,nhìn ánh mắt cô xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận, nước mắt không ngừng rơi.
Chẳng phải em muốn trái tim anh sao,nó vẫn ở đây, chưa từng đi đâu cả, nó là của em,cả linh hồn và tình yêu của anh đều là của em.Xin em,hãy tỉnh lại,đừng mơ nữa. Anh sai rồi, anh quá lạnh lùng quá thờ ơ với em.Không phải em nói anh là ánh sáng của đời em sao ? Xin em hãy cho anh thêm 1 cơ hội, em hãy tỉnh lại đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro