Bạch vô thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Thường.
Tác giả : Tiểu Yêu ( Thiên Lam)
Thể loại : Đoản văn.
Tình trạng : Hoàn.

Ta có chết cũng không ngờ được, người mà ta yêu thương sâu sắc nhất lại cùng với muội muội mà ta yêu thương nhất hãm hại, đẩy ta vào hoàn cảnh thê lương như ngày hôm nay.

Ta không hiểu vì cái gì họ lại đối xử với ta như vậy? Ta có làm gì sai với họ sao?

Ta giúp chàng đoạt được ngai vàng, tân tân khổ khổ giúp chàng tranh giành, cứu chàng bao phen. Sau lại biết chàng thích muội muội ta, ta cũng nhịn nỗi đau nạp muội muội làm Hoàng quý phi.

Còn muội muội của ta, bao nhiêu sủng ái của ta đều dành cho nàng. Ta nghĩ cha mẹ đã lạnh nhạt với ta nhưng muội muội vẫn yêu quý và tôn trọng ta nên ta đã tự nhủ với lòng mình là sẽ yêu thương, sủng ái nàng hết đời.

Ta đối tốt với họ như vậy, vì sao họ lại đối xử với ta như thế này?

Ta nhịn đau nhức ở hai chân, ngước mắt lên nhìn vào hai con người đang đứng ở trước mặt mình.

Hắn vẫn mặc long bào như mọi khi hắn gặp ta nhưng muội muội ta, nàng lại đang mặc bộ phượng bào màu đỏ dùng chỉ vàng thêu các đường viền quanh phượng bào. Ta biết bộ phượng bào này có ý nghĩa gì. Càng nhìn lòng ta lại càng đau.

Nhịn đau đớn, giọng ta khàn khàn khó khăn hỏi họ.

" Vì cái gì mà đối xử với ta như vậy?"

Muội muội ta sau khi nghe ta hỏi thì cười, nàng cười đến càn rỡ, nhạo báng. Nàng khẽ cúi xuống nhìn ta như một loài súc sinh.

" Vì sao ư? Ha ha thật hết sức buồn cười. Đến bây giờ ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi. Ngươi biết tại sao phụ thân và mẫu thân đều ghét ngươi không? Đó là vì ngươi là một đứa con do kỹ nữ sinh ra, ngươi là vết ô nhục trong lòng phụ thân, là cái gai trong lòng mẫu thân và đương nhiên trong lòng ta ngươi cũng chỉ là một kẻ tiện tì do một kẻ ti tiện sinh ra mà thôi. Ta hận ngươi, vì cái gì ngươi chỉ là con của một kẻ tiện nhân sinh ra mà lại dám đoạt hết mọi ánh hào quang vốn thuộc về ta? Vì cái gì ta và hoàng thượng vốn yêu nhau mà chàng lại bị ép lấy ngươi? Là ngươi đã đoạt hết mọi thứ của ta, vậy nên ta đã tự nhủ rằng, sẽ có một ngày ta sẽ đoạt lại hết tất cả những gì vốn là của ta."

Ta nghe xong lời nàng nói thì cũng chết lặng. Hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta vốn tự cho mình là thông minh nhưng hóa ra, ta cũng chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Thật nực cười.

Ý trí của ta mách bảo ta rằng, ta không nên hi vọng gì vào người ta yêu nữa nhưng trong sâu thẳm ở lòng ta lại có một tia sáng mong manh của niềm hi vọng. Ta ngước mắt lên nhìn chàng.

" Vì cái gì? Chẳng lẽ chàng chưa bao giờ nảy sinh một chút tình cảm nào với ta sao?"

Chàng khẽ hừ, nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

" Chưa hề, nhìn ngươi ta chỉ cảm thấy ghê tởm, ta nhịn ngươi chỉ vì ngươi là thánh nữ, ngươi có tác dụng đối với ta, chỉ vậy mà thôi."

"Ha ha ha...a...a...a... Phụtttt..."

Từ trong miệng ta phun ra một búng máu, ta thấy chàng khẽ nhíu mày, dìu muội muội của ta cách xa ta.

Lòng ta, tình cảm của ta giờ đã chết lạnh, còn lại chỉ là vô vàn hận ý. Ta dùng chút sức lực cuối cùng mà nguyền rủa.

" Ta lấy danh nghĩa của thánh nữ đời thứ một trăm hai tám nguyền rủa những người đã gây thương tổn cho ta sẽ phải trả giá đắt còn hai ngươi..." Ta nhìn đôi cẩu nam nữ bằng ánh mắt chứa đầy hận thù " Hiên Viên Vũ, Trịnh Nhã Kỳ, ta có chết cũng sẽ không tha cho các ngươi...ươi...iiiii...."

Nhân lúc hai người bọn họ còn đang ngỡ ngàng, ta truyền hết linh lực của mình vào trong khối ngọc bội tùy thân của mình rồi khảm nó vào linh hồn của mình.

Làm xong mọi việc, ta biết sinh mạng của ta sắp kết thúc, trước lúc chết, ta nhìn hai người bọn họ rồi nở nụ cười. Thù này đã kết, hai người họ sẽ không được yên ổn.

" Ha ha ha aaaaa...."

Ta nghe thấy tiếng cười của chính mình vang vọng khắp hoàng cung, man rợ, tràn ngập thù hận và sát khí.

Mọi thứ trước mắt ta bỗng trở nên tối xầm.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng nhưng kiểu dáng rất lạ mắt, ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Khi đang quan sát căn phòng, bỗng có một nam tử mặc hắc y đột ngột hiện ra. Ta có chút sửng sốt. Hắn tiến lại gần ta, lấy một bàn tay đặt trên đỉnh đầu ta. Ta không biết hắn muốn làm gì nên theo bản năng ta muốn tránh đi nhưng ta lại phát hiện, ta không cử động được.

Sau khoảng gần một khắc, hắn buông tay xuống, lạnh nhạt nhìn ta.

" Hận thù trong lòng ngươi quá nặng, ngươi sẽ không siêu sinh được nhưng ngươi có linh lực mạnh mẽ nên sẽ tạm thời làm quỷ sai dưới đây. Tên cũ ngươi có thể tùy thời giữ lại nhưng biệt danh của ngươi vẫn phải có. Ngươi sẽ gọi là Bạch Vô Thường đi."

Ta hơi nhíu mày, cái gì mà siêu sinh, cái gì mà linh lực, quỷ sai chứ? Ta khó hiểu hỏi hắn.

" Ý ngươi là sao? Ngươi là ai và đây là đâu?"

" Tên ta Hắc Ám, mọi người gọi ta là Hắc Vô Thường, ở dưới này là địa phủ, ngươi đã chết."

Ta đã chết rồi sao? Chết cũng tốt, chết rất tốt!

Ta cười, cười đến điên loạn.

Nam nhân kia nhíu nhíu mày, lẩm nhẩm gì đó nhưng ta nghe không rõ. Trước khi đi hắn dặn dò ta.

" Từ nay ngươi sẽ ở đây, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi câu hồn."

Hắn đi rồi, ta vẫn trầm mặc nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cả căn phòng đều độc một màu trắng, màu trắng của sự tang tóc. Trong khung cảnh toàn một màu trắng ấy, đôi giày đỏ ta đang đi trên chân bỗng trở nên chói mắt. Ta nhìn đôi giày trên chân mình mỉm cười có chút tự giễu.

Đôi giày này là món quà đầu tiên mà Hiên Viên Vũ tặng cho ta, hắn nói, ta rất thích hợp với màu đỏ, trông ta lúc đó giống như tân nương tử vậy, hắn muốn ta đi đôi giày này vào ngày hôn lễ của hai chúng ta, muốn ta dùng đôi giày này đi với hắn đến cuối con đường. Nghĩ lại, ta cảm thấy mình mới thực ngây thơ làm sao. Ta không biết tại sao trên chân ta lại mang đôi giày này nhưng ta nghĩ vậy cũng tốt, đôi giày này sẽ nhắc nhở ta về mối thù này.

Sáng hôm sau Hắc Ám đến và dẫn ta đi gặp Diêm Vương. Ta vừa đi vừa ngắm nhìn những kiến trúc mới lạ nơi hoàng tuyền. Hoa bỉ ngạn, dòng vong xuyên, cầu Nại Hà, tất cả những gì có trong truyền thuyết hóa ra đều là có thật. Đi gần một khắc mới tới Điện Diêm La trong truyền thuyết. Chưa bước vào điện, ta đã cảm thấy có chút hít thở không thông, nhưng ta biết mình phải thật bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, ta nhanh chân bước vào điện.

Khi ta bước vào điện, người đầu tiên ta nhìn thấy một nam tử yêu dị mặc áo bào đỏ tươi, bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo bó sát màu đen trông rất lạ.

" Từ giờ ngươi sẽ theo Hắc Ám đi câu hồn người chết và ta sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng."

" Ta muốn tìm một người thừa kế để trả thù." Ta không chút suy nghĩ đáp.

" Tùy ngươi, bù lại ngươi sẽ phải ở đây mãi mãi, suốt đời sẽ không được đầu thai."

" Ta chấp nhận."

" Khế ước được kí kết."

Sau lời nói của nam tử đó, một giọt máu từ giữa mi của ta bay ra rồi rơi trên bàn tay của hắn. Ta không biết hắn làm gì nhưng ta biết giữa ta và địa phủ đã vĩnh viễn có giàng buộc.

Hắc Ám dẫn ta dạo quanh địa phủ một vòng để ta làm quen hoàn cảnh rồi sau đó mới dẫn ta đi câu hồn.

Hắn dẫn ta đến một nơi có rất nhiều vật kỳ lạ và thú vị, đưa ta đi rất nhiều nơi, dạy cho ta rất nhiều điều mà ta chưa biết, đồng thời hắn cũng chăm sóc ta rất tốt trong những năm tháng hai chúng ta đi thu hồn.

Hóa ra hắn cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Năm tháng trôi qua đối với ta rất nhanh, dần dần những oán hận của ta cũng không còn, có cũng chỉ là chấp niệm mà thôi.

Ta ở địa phủ ngây ngốc hơn chục năm, nhìn những linh hồn được mang về, uống chén canh Mạnh Bà rồi qua cầu Nại Hà đi đầu thai kiếp khác. Vòng tuần hoàn đó ta nhìn đã trơ lì.

Cứ nghĩ mọi việc vẫn sẽ như vậy trôi qua cho đến ngày ta nhận được thông báo: " Đã có người thích hợp cho vị trí thánh nữ đời tiếp theo. " và ta sẽ được phép sống trên đó hai mươi năm, đương nhiên Hắc Ám vẫn sẽ đi cùng ta với vai trò là người giám sát.

Người được chọn là sát thủ nổi tiếng Thế Giới ở hiện đại, nàng sẽ được đầu thai vào đứa trẻ ăn xin.

Biết được tin tức, ta cùng Hắc Ám cùng lên trần gian gặp nàng.

Ta cho nàng thế lực, tiền tài, sức mạnh và sự tự do, đổi lại nàng phải tiếp nhận chức vị thánh nữ và môn hạ của tổ chức điều quan trọng là nàng phải giúp ta trả thù.

Cũng không uổng sự mong đợi của ta, bảy năm sau khi nàng trọng sinh, nàng giúp ta tiêu diệt từng người, từng người đã khi nhục ta. Khi mạng sống của Hiên Viên Vũ và Trịnh Nhã Kỳ kết thúc, ta và Hắc Ám liền biến thành quỷ sai đi gặp bọn hắn.

Nhìn thấy ta, hai người đó liền sửng sốt, nghi hoặc rồi khuôn mặt liền trở nên vặt vẹo.

Trịnh Nhã Kỳ là người đầu tiên chất vấn ta.

" Là ngươi, có phải là ngươi tính kế bọn ta?"

" Đúng thì sao mà sai thì sao? Ngươi sẽ làm gì được ta?" Ta khinh miệt nhìn nàng.

" Ta muốn giết ngươi!!" Nói rồi nàng định tiến tới bắt ta nhưng lại bị một cái búng tay của Hắc Ám ngăn lại.

" Ngươi đã giết được ta một lần nhưng không có là sẽ có lần thứ hai. Thế nào, được một trăm khất cái luân phiên nhau cho tới chết ngươi có thỏa mãn? Còn ngươi, Hiên Viên Vũ đinh ghim vào người có thích không? Ta đã nói rồi dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi, giờ ta đã thực hiện được, ta rất giữ lời hứa mà phải không?"

Ta cũng không thèm nhìn đến phản ứng của bọn họ, trực tiếp để Hắc Ám thu hồn họ lại rồi trở về địa phủ.

Thù đã được trả, trách nhiệm cũng đã được giao cho đúng người, ta đối với thế giới kia đã không còn gì để bận tâm. Khi thù hận và chấp niệm của ta được bỏ xuống thì đồng thời, đôi giày đỏ trên chân ta cũng biến mất, tất cả những gì liên quan đến thế giới đó đều đã mất.

Thứ để ta bận tâm chỉ còn là nam nhân bên cạnh. Hai mươi năm qua, tình cảm và sự thủ hộ của hắn không phải là ta không biết, chỉ là ta chưa muốn tiếp nhận mà thôi. Dù sao thời gian của ta và hắn vẫn còn rất dài, ta sẽ thử tiếp nhận hắn xem sao, có lẽ hắn sẽ là lựa chọn cuối của ta thì sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro