Đoản văn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng chờ cậu đã hơn một tiếng trước cửa nhưng cậu vẫn chưa tan làm.

- Lạ thật đấy, đáng lí em ấy đã tan lâu rồi chứ nhỉ?

- A, em đây rồi... Sao hôm nay em ra muộn thế?

Đáp lại anh là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cậu quay ngoắt trở lại văn phòng. Anh cực kì bất ngờ, không nói gì đuổi theo cậu.

- Này, em sao vậy? Sao lại không trả lời anh?

- Không sao hết, anh về trước đi, em sẽ về sau.

Anh nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu.

- Có chuyện gì thì nói với anh, sao em lại như thế? Sao lại không muốn cùng anh về?

- Chẳng gì cả, em còn có việc.

Anh gắt lên:

- Có chuyện gì rồi đúng không? Này mau trả lời anh.

Cậu đột nhiên quay phắt người, giật tay khỏi tay anh.

- Đây là chỗ làm việc đấy, anh mau về đi... Anh không về. Được thôi, em sẽ về trước.

Cậu ngay lập tức bỏ đi lấy xe và nổ máy chạy đi, bỏ lại anh đang hớt hải phía sau.

Anh không hiểu vì sao hôm nay cậu lại như vậy. Cậu không để anh có cơ hội giải thích, hay là cậu đã hết tình cảm với anh rồi. Trong đầu anh giờ rối như tơ vò, đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào, không kiềm được mà chảy ướt hết đã khuôn mặt thanh tú. Anh phải làm như thế nào đây, hơn một tuần nay ngày nào cậu cũng lạnh nhạt với anh. Nước mắt cứ thế ồ ạt rơi, không tài nào lau khô được. Anh không về nhà mà trốn vào góc văn phòng của cậu khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.


Hơn 12h đêm rồi sao anh vẫn chưa về. Cậu ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Anh liệu có xảy ra chuyện gì không? Cậu phải làm sao bây giờ? Suốt một tuần nay anh cứ thân thiết với người cũ. Ngày nào cậu cũng thấy hai người đi cùng nhau, cậu ta xách cặp cho anh, quàng vai anh thân thiết. Cậu thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó. Cứ như cậu không tồn tại đối với anh vậy. Lúc cậu gọi anh đi ăn cơm, anh cũng đã đi ăn với người đó mất rồi. Cậu phải như thế nào mới đúng đây, cậu biết anh là một người đơn giản, nhưng người đàn ông kia thì không. Đôi khi cậu rất muốn tức giận, nhưng về đến nhà thấy gương mặt anh hiền lành như một chú thỏ, ngoan ngoãn đi nấu cơm cho cậu ăn, cậu lại không đành lòng, lại muốn ôm chặt anh vào lòng nhưng không đặng.

Đi đi lại lại suốt từ tối, cậu không còn cách nào đành gọi cho tình cũ của người yêu.

- Alo, Đương à, cậu có biết Tinh Văn đang ở đâu không?

- À, lúc chiều tôi thấy anh ấy ở lại văn phòng trường, chắc là có việc phải làm. Sao, có chuyện gì à?

- Không có, tôi chỉ hỏi thế thôi.


Cậu cúp vội máy rồi ngay lập tức lấy xe chạy thẳng đến trường. Trong tim cậu nặng trĩu những thổn thức, anh liệu có xảy ra chuyện gì không. Suốt cả con đường, cậu cứ dằn vặt không thôi, những hình ảnh anh gặp nạn luôn hiện lên. "Lỡ không may cậu mất anh thì cậu phải sống sao đây?" Cậu cũng đã từng tưởng tượng như thế, nhưng cảm giác không quá lo âu vì cậu biết, thân ảnh bé nhỏ đó sẽ mãi bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ thì khác, cậu không thể nhìn thấy anh, không thể chạm vào anh, nỗi sợ hãi bao trùm lấy con người cậu. Chưa kịp chồng xe xuống, cậu đã lao vào trường mặc cho chiếc xe ngã lăn lóc. Nhìn thấy văn phòng vẫn sáng đèn, cậu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bước vào, nhìn quanh quất, phát hiện anh đang ngủ gật trên ghế, gương mặt non nớt còn ướt đẫm nước mắt. Tim cậu thắt lên từng cơn, cậu đã làm gì với anh thế này?

- Ơ, em đến đây làm gì vậy? - Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Gương mặt ngơ ngác, đôi mắt còn chưa mở hết.

Chợt cậu gắt lên, sự lo lắng cũng những hoài nghi dồn nén đã làm cậu trở thành một con người xa lạ.

- Anh nghĩ anh đang làm gì ở đây hả? Anh là một đứa trẻ à?  Anh có biết bây giờ là mấy giờ không, sao không về nhà để người khác lo lắng mãi thế hả?

- Anh thật sự xin lỗi. - Anh lí nhí trong cổ họng, vẻ mặt sợ hãi như một chú mèo nhỏ ăn vụng bị chủ phát hiện. Anh đã chực khóc mất rồi.

Cậu choàng tới ôm ghì anh vào lòng, siết chặt như sợ rằng anh sẽ tan biến đi như một làn khói.

- Em xin lỗi, là do em, là do em hết... Em không nên đối xử như vậy với anh...

- Anh sợ lắm, nhỡ đâu Tuấn rời bỏ anh thì sao bây giờ? Anh xin lỗi nếu anh đã làm gì sai... Đừng lạnh nhạt với anh được không? - Một giọt, hai giọt, rồi từ từ nước mắt cứ lả tả rơi.

- Không phải lỗi của anh đâu, là em sai rồi. Về cùng em nha... Ở đây lạnh lắm...

Cậu bế thốc anh lên, chỉ lúc ôm anh lại như thế này, cậu mới an tâm rằng anh không thể thoát khỏi cậu. Yêu đôi lúc sẽ ghen, nhưng đừng bao giờ thương tổn người mình yêu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý một chút là nhân vật Cậu là Top còn anh là Bottom nha. Vì đây là chuyện có thật và tuổi tác của hai nhân vật ở ngoài đời cũng cách nhau nên mình xưng như vậy.
Cảm ơn

  ©tieunu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro