Làm việc với ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chỉ được dàn dựng trên những nhân vật có thật =)))))) Warning: có H, ai dị ứng xin mời ra nhé. ;p

Enjoy ~

Cậu chỉ tốt nghiệp đại học loại khá, may mắn sao lại xin được việc ở công ty lừng lẫy tiếng tăm này. Nói may mắn thực không phải, chính là giám đốc công ty này nợ bố cậu một người vợ mới dùng cách này để trả. Cũng bởi vì tấm bằng loại khá mà được làm việc tại văn phòng cao cấp nên mọi người trong công ty đều nhìn cậu với cặp mắt xem thường. Cậu bé đáng thương chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Tính từ ngày đầu cậu đi làm đến nay cũng đã 3 tháng rồi. Không bạn bè, không người thân quen, một mình chốn đất khách quê người. Suốt 3 tháng qua cậu chỉ biết làm việc rồi về nhà rồi lại đến công ty làm việc... Cứ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, chuỗi ngày dài đằng đẵng chỉ có công việc bầu bạn. Cậu phát ngấy với chuyện đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác vì công việc này đã quá tốt với cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu phải trực ca đêm tại công ty, mọi người đều về hết, chỉ riêng mình cậu phải hoàn thành nốt dự án. Sẽ hơi khó khăn và cần thời gian mới có thể xong việc. Tuy nhiên, điều bất thường liên tục xảy ra kể từ thời điểm đó...

Phòng làm việc của cậu là phòng đôi. Tức là có 2 chiếc bàn làm việc đối diện nhau, nhưng có vẻ chiếc bàn kia đã rất lâu không ai ngồi, thậm chí không ai lau chùi, bụi bám dày cả lớp. Hằng ngày cậu đi ngang qua cũng tiện tay lau chùi cho nó.

Cậu không để ý lắm, nhưng chiếc ghế ở bàn đối diện cứ xoay liên tục. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ là do gió thổi. Mà khoan, phòng làm việc của cậu là phòng kín, lấy đâu ra gió. Chết tiệt thật. Tiếp theo đó là đồ đạc của cậu bị dời đi bất thường, và nó xuất hiện trên chiếc bàn ngày nào cậu cũng lau chùi ấy.

Đã một tháng kể từ khi những điều kì lạ đó xảy ra, ban đầu cậu cũng hơi sợ, nhưng giờ đã quen rồi. Vào một ngày làm ca đêm khác, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.

" Á á á... M...m...ma" Cậu té nhào xuống đất, chạy bổ ra cửa. Một con người gan thỏ đế như cậu hành động như vậy quả không khó hiểu. Chiếc bàn rất lâu không có người ngồi, bây giờ lại có một thứ gì đó trông rất kinh khủng, mặt mày đầy máu, khóe miệng bị rạch đến tận mang tai, đôi mắt đỏ sọc rỉ ra một thứ chất lỏng tanh tưởi. Tên đó có tận 4 cánh tay, 2 cánh tay sau lưng linh hoạt cứ vươn tới bắt cậu nhưng rồi lại vươn ra chỗ khác như trêu đùa. Quan trọng nhất là không cho cậu rời khỏi căn phòng.

Mặt cậu không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy nhìn con quái vật trêu đùa. Cậu giờ không nhúc nhích được nữa rồi, cậu sợ, rất sợ, đầu cậu tự dưng lại đau, đau dữ dội. Cơn sợ trước mắt như không còn nữa, cậu lăn ra đất ôm đầu kêu la dữ dội.

"Tiểu Tuấn, cứu... cứu em." Nước mắt chực tuôn trào, bao nhiêu kí ức dường như muốn ùa về nhưng lại bị một bức màn ngăn lại. Cậu không phải là con ruột của bố cậu, 10 năm trước khi vợ ông ta bỏ đi theo người khác, ông đau khổ định ra sông tự vẫn. Chợt nhìn thấy một cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ông cứu vớt cậu, cậu mất đi kí ức, ông nuôi nấng cậu, xem cậu như con ruột, chính cậu cũng biết điều đó. Chỉ là không thể nào tìm lại quá khứ.

Đột nhiên có một vòng tay siết chặt lấy cậu, cậu cảm nhận thấy dòng nước ấm nóng chảy trên cổ mình, đó không phải là của cậu, chắc chắn. Con quái vật kia biến mất rồi, bên cạnh cậu là một chàng trai cực kì xinh đẹp. Gương mặt thanh thoát hài hòa từng đường nét, trông rất lãnh đạm. Đôi mắt hoa đào khẽ nhắm lại, hàng mi thanh tú ướt đẫm nước mắt, trông long lanh như những giọt sương sớm đọng trên hàng cây. Anh ta đeo một chiếc kính cận dày chừng vài ly, tạo vẻ nhã nhặn thư sinh. Đôi môi mím chặt cứ như chỉ cần một lời thoát ra lập tức sẽ tan vỡ. Cậu hoảng sợ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Đôi con ngươi chao đảo không ngừng, thoáng hiện lên một tia đau đớn.

"Tinh Vân... Tinh Vân.... Tinh Vân...." Tiếng gọi mơ hồ trong khoảng không vô tận.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mọi người nói đến công ty thấy đèn phòng cậu còn sáng nhưng gọi không trả lời, bước vào thì thấy cậu nằm ngất trên sàn, bác sĩ nói do cậu làm việc quá sức nên ngất đi, còn dặn cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày. Cậu chợt nghĩ, hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng giấc mơ đó, thật quá đáng sợ mà. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bỏ cái cảnh tối qua ra khỏi đầu mình.

Vài hôm sau, cậu đi làm lại bình thường. Tuy nhiên cậu có cảm giác sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh lẽo đó, nhưng làm gì có lựa chọn cho cậu, thở hắt một hơi gạt bỏ nỗi sợ, cậu đẩy cửa bước vào. Trên bàn cậu là một hộp cơm, chắc chỉ vừa mới làm vì còn rất nóng. Không biết ai làm nhỉ? Cậu bối rối nhưng vẫn nhận lấy ăn ngon lành và đặt lại một tờ giấy note ghi lời cảm ơn. Suốt cả ngày, cậu chỉ nghĩ về hộp cơm mà quên cả làm việc. Hôm sau và cả mấy hôm sau nữa, hộp cơm giống như vậy được đặt ngay ngắn trên bàn, tấm giấy note thì đã biến mất. Đến lúc này, cậu đã rất ngượng vì ăn cơm của người ta mà đến cái tên cũng không biết, cậu quyết định hôm nay vẫn để lại lời cảm ơn nhưng kèm theo là lời hẹn gặp. Cơm vẫn đều đặn đặt ở đó, giấy note cũng biến mất nhưng không hề có lời hồi âm.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày... Hơn 3 tháng trôi qua, cậu đã quen với việc ngày nào cũng có hộp cơm ở đó và dần quên luôn chuyện hẹn gặp người nấu. Sau hơn 4 tháng cái chuyện gặp con quái vật ấy xảy ra, giám đốc lại giao cậu làm tăng ca, cậu rất ngại nhưng đây là lần đầu cậu được giao hợp đồng quan trọng nên phải chớp lấy cơ hội đó.

Đêm đó, cậu tiện tay dọn bàn đối diện định bụng hôm sau sẽ đem vứt. Vừa mở hộc tủ dưới bàn, cậu bất ngờ vì xấp giấy note mà cậu ghi được xếp gọn gàng vào trong, không thiếu lấy một tờ. Khẽ rùng mình, một ý nghĩ điên rồ lóe lên: Có khi nào kẻ nấu cơm ấy chính là con quái vật ngày hôm đó. Cậu nhất định phải chờ xem. Chắc hẳn tối nay nó sẽ xuất hiện.

Đúng như cậu dự đoán, con quái vật đó xuất hiện, nhưng là một con người xinh đẹp hoàn hảo, nếu không phải vì làn da nhợt nhạt mà cậu sẽ tin đó là người sống.

- Tinh Vân...

Cậu há hốc mồm, hắn biết tên cậu, chẳng lẽ hắn đã theo dõi cậu.

- Anh muốn gì? Sao anh lại dọa tôi? Tôi đã làm gì anh chứ?

Cậu lấy hết sức bình sinh mà phun từng chữ, từng chữ vào mặt hắn. Nhưng nỗi sợ vẫn không giấu được trong đôi mắt trong veo.

- Em không nhớ anh ư... Anh là Tiểu Tuấn, là Tiểu Tuấn của em.

Cậu không hiểu hắn đang nói gì. Chắc hắn là người quen trong quá khứ của cậu, trong cái khoảng thời gian mà cậu đã đánh rơi mất.

- Tôi xin lỗi. Tôi từng gặp tai nạn, chuyện quá khứ không thể nhớ hết. Nếu anh từng là người quen của tôi thì xin thứ lỗi. Nhưng tôi thực sự rất nhát gan, làm sao có thể quen biết một hồn ma?

- Chúng ta là tình nhân. Vì một tai nạn mà anh phải rời xa thế giới. Xin lỗi vì đã để em lại một mình, xin lỗi vì đã đi trước em, xin lỗi vì không tìm em sớm hơn. Thực sự xin lỗi...

Trong khoảnh khắc, hình như có một thứ gì đó trong suốt rơi xuống từ đôi mắt hoa đào kia.

Cậu mơ hồ cố nhớ lại. Hình như cậu đánh mất quá nhiều thứ. Trong lúc cậu hoang mang tột độ, hắn đã vòng tay ôm lấy cậu, hắn thấp hơn cậu cả một cái đầu nhưng hắn lại cố ghì chặt cậu vào trong ngực mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất ấm áp, ấm áp cực kì, cảm giác quen đến lạ. Phải làm sao đây? Cậu đã quên đi những thứ gì? Những ai? Sao cậu lại không có một chút ấn tượng nào?

- Em không nhớ cũng chẳng sao. Là anh có lỗi với em, hãy để anh bù đắp cho em. Em chỉ cần biết rằng, anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Vậy là quá đủ với anh rồi.

Hắn khẽ nâng mặt cậu lên, hai gương mặt kề sát nhau, gần trong gang tấc. Hắn khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Quen lắm. Mùi hương này, đôi môi này, quen thuộc thật. Cậu bất giác ôm hắn, đáp trả lại một nụ hôn nồng nhiệt. Như con hổ đói lâu ngày, nụ hôn của cậu khơi lên dục vọng ẩn sâu trong cả hai. Lưỡi hắn luồn sâu vào thám hiểm khoang miệng ngọt ngào của cậu. Đến lúc hơi thở khó khăn hơn hắn mới luyến tiếc thả cậu ra, một sợ chỉ bạc đứt quãng trong không trung. Hắn khẽ đặt cậu trên bàn làm việc, cởi từng chiếc khuy trên chiếc áo sơ mi trắng. Hõm cổ cậu dần lộ ra, thật thanh mảnh, thật đẹp mê người. Hắn tham lam đặt đầy những dấu hôn trên cần cổ trắng ngần, cậu cố gắng để không thoát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Quần áo dần trút xuống, trước mắt hắn là một cơ thể hoàn mĩ, đôi mắt hoa đào xoáy sâu vào chỗ ấy đang căng cứng của cậu, cậu gượng người né sang chỗ khác. Hắn xoay người cậu lại, giữ chặt lấy khuôn mặt cậu.

- Tinh Vân, nhìn anh...

Đôi mắt e lệ khẽ nhắm nghiền, cậu đang chìm trong khoái lạc, đây là lần đầu tiên cậu được người khác phục vụ như thế. Mà cũng không phải là lần đầu, chỉ là lần đầu kể từ lúc cậu quên đi mọi chuyện. Hắn thuần thục ngậm chặt thứ ấy của cậu trong miệng, khẽ mút mát. Cậu không kiềm được nữa mà bật lên một tiếng rên mê người. Rất nhanh cậu giải phóng tất cả vào miệng hắn. Hắn tiếp tục đùa bỡn với hai hạt đậu đỏ hồng trên ngực cậu. Hắn dùng lưỡi lay đầu nhũ của cậu, bên kia thì lấy tay xoa nắn. Cơ thể bên dưới hắn oặn ẹo liên túc, có lúc còn khẽ rùng mình. Chán chường, hắn mới đưa cái thứ nóng hổi ấy vào trong cậu, nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, người cậu run lên theo từng cái đẩy của hắn. Ban đầu rất đau, thắt lưng cậu cứng đơ. Nhưng chỉ một lát sau, khoái cảm đã đến cực độ. Tiếng rên của cậu càng lúc càng to. Trong vô thức cậu kêu tên một ai đó rất xa lạ.

- Tiểu Tuấn...

Gương mặt đối diện xuất hiện một nụ cười tràn đầy hạnh phúc... Trong cơn mơ, cậu còn nghe hắn gọi tên mình...

- Tinh Vân, anh xin lỗi.

- Tinh Vân, nhìn anh đi.

- Tinh Vân, tin anh nhé.

- Tinh Vân, anh yêu em.

Không nhớ lại cũng tốt, cậu sẽ bắt đầu sống lại như thế này. Có một hồn ma quanh quẩn bên mình, một công việc ổn định. Đối với cậu đã là quá tốt rồi.

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro