[Truyện ngắn] Đợi đồng cúc nở thành thiên đường - Nếu Ta Không Phải Tiểu Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đồng cúc nở thành thiên đường

Tác giả: Nếu Ta Không Phải Tiểu Hài Tử

Convert and edit by Mio

Thân tặng cô Natsu Vongola aka Runie bựa =)))))
Chúc cô ngày càng nhanh tay nhanh mắt hơn

Nguồn: http://cafethantien.wordpress.com/2012/10/17/truyen-ngan-doi-dong-cuc-no-thanh-thien-duong/

Đau đớn song hành cùng vui vẻ, mưa rồi cũng sẽ tạnh. Mà hạnh phúc vẫn mãi ở đây

[1]

Trong không khí mang theo mùi ẩm thấp và ướt át, có lẽ là vì vừa trải qua mấy cơn mưa phùn liên miên.

Miền Nam từ trước đến nay vẫn nhiều mưa như thế, huống chi nơi này còn được mệnh danh là “Thành phố mưa”

Đinh Mạt Lị cực kì cẩn thận đi tới ngã tư đường, chỉ sợ làm bẩn đôi giày lưới màu trắng trên chân.

“Này” Sau lưng có người vỗ vai cô.

Đinh Mạt Lị nhìn lại, là Mạnh Dương.

“Hôm nay tớ phải về nhà sớm, phải giúp bà nội dọn hàng” Cô nói.

“Thật đáng tiếc” Trên mặt Mạnh Dương lộ rõ vẻ thất vọng “Hôm nay mẹ tớ làm đồ ăn rất ngon, còn nói nhớ mời cậu đến ăn cơm”

“Còn ăn nữa à, cẩn thận không sắp thành thùng nước đến nơi” Đinh Mạt Lị nhỏ giọng lầu bầu.

“Cậu cho là cậu còn nhỏ hơn cái thùng nước nhiều lắm chắc?” Mạnh Dương nói xong câu đó liền chạy, sợ nắm đấm của ai đó sẽ giáng xuống người mình, còn vừa chạy vừa nói, “Đừng tức giận, dù sao cậu cũng có ai thèm ngó ngàng đâu”

Đinh Mạt Lị hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người đi vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Người béo đều có trái tim nhạy cảm, luôn kiêng kị người khác nhấn mạnh sự béo của mình.

Đinh Mạt Lị nhớ rằng trên đường về nhà có đi qua một sân bóng, có một quả bóng nhẹ nhàng lăn đến bên chân cô.

Giữa những âm thanh ồn ào cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên: “Này, con béo kia, đá quả bóng lại đây”

Chân Đinh Mạt Lị vừa chạm vào quả bóng đã giật giật rồi rụt lại, cuối cùng phẫn nộ bỏ đi.
Mạnh Dương vừa mới đi, Đinh Mạt Lị đã cảm thấy đói bụng. Bầu trời ngả sang màu đen, con bà nó, cửa hàng tạp hóa chắc là đã dọn về rồi.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, nó vẫn bị dính vài vệt nước bùn.

Về nhà bà nội đang kiểm tra hàng còn lại, tính toán sổ sách

Trong phòng bếp còn đồ ăn từ trưa, bỏ đi thì phí quá, bỏ cơm và đồ ăn vào nồi hâm nóng lên chắc là còn ăn được.

“Bà nội” Đinh Mạt Lị đẩy cửa phòng ngủ ra, khẽ gọi “Bà ra ăn cơm”

Ăn cơm xong, Đinh Mạt Lị lén liếc mắt nhìn bà mình, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Nghe người ta nói, ba sắp sửa “ra ngoài” rồi, có thật không ạ?”

“Chuyện người lớn, trẻ con tốt nhất là đừng hỏi, dừng nghe người ta nói hươu nói vượn”

“Người ta” đó, cùng lắm chỉ là hàng xóm láng giềng, họ đồn đại rằng ba của Đinh Mạt Lị sắp ra tù.

“Cháu no rồi” Cô lùa miếng cơm cuối cùng xuống cổ họng, buông bát đũa, lau miệng “Cháu đi đọc sách”

Cho tới bây giờ Đinh Mạt Lị cũng chưa từng gặp ba mình, cùng lắm là chỉ nhìn ảnh chụp trong nhà, còn mẹ cô, bà nội chỉ nói qua loa là đã chết, nhưng chết như thế nào, bà không hề nói kĩ. Trong đầu Đinh Mạt Lị chẳng hề có chút ấn tượng nào với ba mẹ, một chút cũng không có.

Cho nên, Đinh Mạt Lị thường nghe theo lời bà nội.

[2]

Trong độ tuổi học sinh, có hai loại người dễ bị chú ý nhất, một loại là thành tích xuất sắc, một loại nữa là diện mạo xuất chúng.

Nhưng nếu cả hai loại ưu thế đều tập trung ở một người….

Đinh Mạt Lị và cô bạn ngồi cùng bàn Khang Tiểu Hạ dường như đều cùng chú ý tới cậu nam sinh có ngoại hình rất giống Vương Lực Hoành. Mỗi thứ tư hàng tuần trường học tổ chức đá bóng, Đinh Mạt Lị và Khang Tiểu Hạ đều thích thú đi xem.

Hôm nay, vừa tan học Đinh Mạt Lị liền đi thẳng đến tiệm cơm nhà Mạnh Dương, bác Mạnh đang lau bàn, thu dọn bát đĩa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đinh Mạt Lị bước vào.

“Tan học rồi à?” Bác Mạnh cười hỏi.

“Vâng ạ, bác ơi, Mạnh Dương đâu ạ?”

“Nó ở trong nhà đấy, cháu vào đi” Bác Mạnh chỉ vào bên trong.

Khi Đinh Mạt Lị đẩy cửa bước vào, Mạnh Dương đang đọc sách, cô nhìn bìa sách, toàn là sách nấu ăn cả.

“Này” Đinh Mạt Lị hung hăng vỗ bộp vào bả vai cậu.

“Làm sao” Mạnh Dương không ngẩng đầu lên nói “Cậu lại có việc gì nữa ?”

‘Cả ngày đều nghiên cứu mấy cái này, nhưng cũng phải nói là cậu nấu rất ngon, lần trước canh mì kiều mạch rất ngon” Đinh Mạt Lị nói xong liền liếm liếm môi.

Cậu thiếu niên vốn ấp ủ giấc mơ thành đầu bếp vì câu nói này, cuối cùng cũng nở nụ cười: “Nói đi, tìm tớ có việc gì?”

“Cậu hỏi thăm về ‘Vương Lực Hoành’ học lớp bên cạnh lớp cậu hộ tớ”

“À, cậu muốn nói cậu ta à” Trên mặt Mạnh Dương lộ vẻ khinh bỉ rõ rệt “Tớ cảm thấy cậu ta giống Phùng Củng hơn đấy”

“Cuối cùng thì cậu có giúp không hả?” Đinh Mạt Lị giơ nắm đấm lên, đấm vào lưng Mạnh Dương.

“Giúp giúp giúp” Mạnh Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp.

“Còn có chuyện này nữa” Đinh Mạt Lị nở nụ cười nham hiểm

“Chuyện gì?”

“Bài tập của tớ, thứ sáu phải nộp, bây giờ tớ để đây, cậu làm hộ đi”

Đinh Mạt Lị làm mặt quỉ rồi chạy luôn, chỉ còn lại một chồng bài tập và sách đặt trước mắt Mạnh Dương.

Mạnh Dương chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm……

[3]

Mạnh Dương nhanh chóng tìm thông tin về “Vương Lực Hoành” giúp Đinh Mạt Lị, tên Tô Thư, giới tính: nam, tiền đạo đội bóng của trường, cao 1m76, thích mặc đồ trắng, cùng màu với màu giày đá bóng, khẩu vị độc đáo, thích trà sữa hạt dẻ.

Hơn nữa, theo lời Mạnh Dương, cậu ta không thích nữ sinh mập mạp, về điểm này, Khang Tiểu Hạ thường tự tin nói: Mạt Lị, cậu sẽ bị tớ knockout, ha ha ha.

Nhưng đối với Đinh Mạt Lị, giảm béo luôn là việc khốn khổ nhất từ trước đến nay.

Lập thu đến rất nhanh, lượng mưa cũng giảm dần, thời tiết mát mẻ khoan khoái làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Khang Tiểu Hạ cầm cái vợt cầu lông hỏi Đinh Mạt Lị: “Có muốn đi làm quen với Tô Thư không?”

Đinh Mạt Lị trả lời thật thà: “Muốn”

Hành lang phòng học người đến người đi, quả cầu lông “vô tình” bay vào trong mũ áo của Tô Thư.

Khang Tiểu Hạ vừa xin lỗi vừa kích động kéo mũ áo Tô Thư lấy quả cầu.

“Tôi biết hai cậu, hai cậu thường xuyên đến đưa nước cho bọn tôi, phải không?”

Tô Thư nở nụ cười vừa trong sáng vừa ngại ngùng, Đinh Mạt Lị ngây ngô nhìn cậu, cảm thấy cậu nên đóng vai nam chính trong MV Simple love của Châu Kiệt Luân.

“Chúng ta đi thôi, đến quán trà sữa, tớ mời” Khang Tiểu Hạ nói.

Nắng mùa thu trước nay luôn rất dịu dàng khiến cho ngay cả những bản nhạc trong quán trà sữa cũng trở nên dịu dàng dễ chịu.

“Lạ thật” Tô Thư hỏi “Vì sao hai cậu biết tôi thích uống trà sữa vị hạt dẻ?”

Khang Tiểu Hạ nở nụ cười, không nói lời nào.

Còn Đinh Mạt Lị đang chú ý tới chậu hoa bên cửa sổ, màu trắng, tinh tế, nhưng không yếu ớt mỏng manh, cô nhớ trước kia mình từng thấy hoa này, đó là hoa cúc, một loài hoa đặc biệt.

Hoa cúc có rất nhiều hoa ngữ, trong đó có một kiến giải nói hoa cúc biểu hiện tình yêu giấu ở trong lòng.

Sau đó Đinh Mạt Lị ngồi nhà lắc vòng suốt hai tuần lễ, nhưng thể trọng mới hạ xuống hai cân mà thôi.

[4]

Đinh Mạt Lị vừa tan học là chạy thẳng đến nhà Mạnh Dương.

Hôm nay dường như tâm trạng Mạnh Dương khá tốt.

“Đây là món cậu vừa mới học sao?” Đinh Mạt Lị ngấu nghiến như hổ đói cho đến miếng cơm cuối cùng.

“Đương nhiên là thế” Mạnh Dương vô cùng đắc ý “Cậu là ngươi may mắn được thường thức món cơm sườn tôm nõn này đầu tiên, còn nữa, tớ học từ tivi đấy”

“Nhưng mà, từ sau bớt tôm đi, nhớ cho thêm nhiều giấm chua vào” Đinh Mạt Lị ăn xong, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.

“Không phải gần đây cậu đang giảm béo sao?” Mạnh Dương đột nhiên hỏi.

“Không giảm” Đinh Mạt Lị khoát tay áo “Ăn bữa cơm này của cậu cũng đáng”

“Mẹ tớ còn phải khen tớ là đầu bếp giỏi nữa là” Mạnh Dương không chút khách khí  nói.”Đúng rồi, thế còn ‘Phùng Củng’ hay còn gọi là bạn ‘thối chân’ của đội bóng mà cậu thầm mến thì sao”

“Đi chết đi, cậu mới thối chân í”

“Mẹ tớ không cho phép yêu sớm” Mạnh Dương trịnh trọng tuyên bố “Nhưng mẹ nói nếu đối tượng là cậu thì có thể cân nhắc”

Đinh Mạt Lị trầm mặc một lát, đột nhiên đổi chủ đề: “Tớ có việc quan trọng hơn muốn nói với cậu, ba tớ sắp về rồi”

“Thật sao?” Mạnh Dương hỏi.

“Thật” Đinh Mạt Lị gật đầu.

“Sao tớ cứ cảm thấy nhìn trong bức ảnh chụp cậu với ba chả có điểm gì giống nhau”

“Nói bậy”

Đối với Đinh Mạt Lị, tiếng “ba” vừa lạ lẫm vừa ấm áp, tuy rằng chính cô cũng không biết, người ba mình ngày nhớ đêm mong là người như thế nào.

Kì thật, cô cũng chỉ là một đứa bé thiếu thốn tình thương.

[5]

Lại là một ngày ánh nắng vàng tươi tắn.

Đinh Mạt Lị và Khang Tiểu Hạ ngồi lơ đãng trên bậc tam cấp, một trận gió bất ngờ thổi qua: Tô Thư mặc áo sơ mi phối đen trắng chạy xe đạp qua.

“Này, hai vị tiểu thư, ngẩn ngơ gì thế, đi thôi, tôi đưa hai cậu đi hóng mát” Tô Thư đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người, vẻ mặt rất vui vẻ phấn chấn.

“Tuyệt” Khang Tiểu Hạ hứng chí nhảy cẫng lên.

Đinh Mạt Lị nhìn Khang Tiểu Hạ hoan hô nhảy nhót rồi lại nhìn đến chiếc xe đạp của chàng trai “Simple love”, một chiếc xe đạp không thể chở được hai nữ sinh, huống chi trọng lượng của cô không phải là vấn đề nhỏ.

Mạnh Dương đột ngột xuất hiện ở phía sau, tay cầm kem, nói với Đinh Mạt Lị: “Này, Đinh Mạt Lị, không phải cậu nói muốn đến nhà tớ coi thử mấy cái đĩa thức ăn sao? Tớ vừa mới mua thêm bốn cái đĩa mới đây” Nói xong, Mạnh Dương lôi xềnh xệch Đinh Mạt Lị đi.

Cô hung hăng trừng mắt với cậu, hận không thể một cước đạp chết cậu.

Chớp mắt một cái mùa đông đã sắp đến, thời tiết dần chuyển lạnh.

Khang Tiểu Hạ mua len sợi, mỗi ngày đi học đều dấm dúi đan khăn quàng cổ dưới ngăn bàn, cô lại ngồi ở bàn cuối, lại đặt một chồng sách cao lên bàn, giáo viên không thể nhìn đến.

Đinh Mạt Lị cũng vụng về bắt chước Khang Tiểu Hạ đan khăn quàng cổ, nhưng tốc độ của cô rất chậm, đan cũng không được đẹp như Khang Tiểu Hạ.

“Này” Khang Tiểu Hạ dò hỏi “Cậu đan cho ai đấy”

“Cho ba tớ” Kì thật Đinh Mạt Lị từ lâu đã muốn đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cho người ba chưa từng biết mặt của mình.

“Vậy còn cậu?” Đinh Mạt Lị hỏi lại.

“Việc này chỉ tớ biết, cậu biết thôi nhá” Khang Tiểu Hạ ra vẻ thần bí.

Đinh Mạt Lị lập tức hiểu ra, Khang Tiểu Hạ đan khăn quàng cổ cho Tô Thư.

Mà khăn quàng của Đinh Mạt Lị đan mãi vẫn xấu, đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, cái khăn mới đan được nửa ba đã về.

Mùa đông năm đó rất kì lạ, ngay cả vùng đất chưa từng có tuyết rơi cũng bắt đầu thấy những hạt tuyết bay lả tả.

Đinh Mạt Lị mặc áo bông thật ấm ra ngoài mua rượu cho ba, trên cành cây còn đọng lại những hạt tuyết trắng xóa, cô nhắm mắt lại dường như có thể ngửi được hương của tuyết nhàn nhạt.

Tiết trời lạnh lẽo, bà nội còn đang trông cửa hàng tạp hóa, ba không có rượu uống liền ở nhà nổi trận lôi đình.

Đó là lần đầu tiên Đinh Mạt Lị nhìn thấy tuyết.

[6]

Đinh Mạt Lị và Khang Tiểu Hạ cùng đến xem đá bóng.

Khang Tiểu Hạ nói: “Tớ đi mua nước, sẽ về ngay”

Bọn Tô Thư đi bóng rất ngoạn mục, nhân lúc nghỉ giữa hiệp, Tô Thư chạy ra chào hỏi Đinh Mạt Lị.

Đinh Mạt Lị cười rất cứng nhắc.

“Tôi hỏi cậu việc này chút xíu, cậu có phiền không?” Tô Thư nói.

“Hỏi đi”

“Khang Tiểu Hạ nói cậu một trăm mười tám cân, có thật không?” Tô Thư vờ như vô tình hỏi, còn Đinh Mạt Lị có cảm giác như mình vừa bị giáng một cú.

Cô muốn nói mình gầy hơn vài cân nhưng há mồm rồi mà không nói được.

“Đừng vội” Tô Thư nói “Tiện miệng hỏi thế thôi. Chúng tôi đánh cược, cược thể trọng của cậu, thắng thì tha hồ nhậu nhẹt”

Đinh Mạt Lị không nói gì, Tô Thư quay đầu cười với mấy nam sinh khác trong đội bóng. Đinh Mạt Lị cảm thấy tiếng cười đó mang ý trào phúng rõ ràng.

Thời tiết không nóng, nhưng sau lưng lại có cảm giác ngàn con kiến đang bò, có lẽ là vì quần áo mặc kín mít nên có cảm giác khó chịu.

Khang Tiểu Hạ cầm chai nước khoáng trở lại, đưa cho Tô Thư một chai, đưa cho Đinh Mạt Lị một chai, Đinh Mạt Lị đưa tay ra đón, cảm thấy cánh tay nặng trĩu, dường như không nâng lên nổi.

Buổi tối về nhà, một mình ba uống rượu ở trong phòng khách, trên mặt đất có vô số những vụn thủy tinh.

Ánh mắt ba đỏ đọc, vừa rít gào vừa đá ghế: “Đứa nào, đứa nào dám nói tao vô dụng, con mẹ nó, tao là trụ cột cái nhà này, trụ cột, biết chưa?”

Đinh Mạt Lị vào phòng ngủ của mình, điên cuồng lắc vòng trong phòng, coi như không nghe thấy gì, cái vòng rơi xuống đất, cuối cùng cô đã không thể kìm nén được nữa mà ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

Bà nội đẩy cửa bước vào, thấy Đinh Mạt Lị ngồi khóc dưới đất bèn đau lòng dỗ dành cháu: “Ngoan, đừng khóc, cháu xem này, lắc vòng đến mức gầy thế này, bà nội xót cháu lắm”

Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, thực ra khi tuyết tan mới là thời điểm lạnh nhất.

Cũng mùa đông năm đó, bà nội mất, khi Đinh Mạt Lị đẩy cửa vào phòng bà mới phát hiện bà nằm bất động trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cũng không có hơi thở.

Là chảy máu não đột phát.

[7]

Buổi tối lo liệu tang lễ với họ hàng, ba uống say không biết trời trăng là gì, ba nhỏ giọng thì thầm vào tai Đinh Mạt Lị: “Mày có biết mày từ đâu mà tới không?”

Cô không nói gì, không biết phải nói gì cho phải.

“Mày được bà nội mày nhặt về từ đống rác, bà già sợ tao cô độc một mình, sợ tao già không ai trông nom”

Mùa xuân năm đó dường như tới muộn, mãi đến tháng tư mới có cảm giác xuân về.

Mạnh Dương thông báo với Đinh Mạt Lị ngày nào đó là sinh nhật tuổi mười tám của cậu.

Cô nghĩ ngợi rồi lấy trong ba lô cái khăn quàng cổ xiên xẹo mới đan xong, quàng lên cổ Mạnh Dương, nói: “Sinh nhật vui vẻ”

“Khăn này là đặc biệt đan cho tớ à?” Mạnh Dương gần như không thể tin được.

“ừ” Đinh Mạt Lị không nhìn vào mắt Mạnh Dương, ra sức gật đầu.

Mạnh Dương có vẻ rất vui.

“Chúng ta quen nhau đã mười bảy năm rồi” Mạt Lị nói.

Chớp mắt đã mười bảy năm, thanh mai trúc mã đã mười bảy năm.

Khi còn trẻ, luôn luôn có những tình cảm không thể thay thế, cho dù thời gian chảy trôi cũng chẳng sợ tình cảm mai một đi.

Một đêm mưa phùn hiu hắt, Đinh Mạt Lị cầm ô đi tìm ba.

Đường rất trơn, cô ngã sấp xuống.

Đèn xe lóe lên lấp lóa khiến cô nhìn thấy một bóng dáng đang thất tha thất thểu đi về phía này, cô ném ô chạy ra.

Âm thanh chói tai xé rách màn đêm.

Ba táng cùng chỗ với bà nội.

Còn trí nhớ của cô cũng biến mất, sau vụ tai nạn đó, Đinh Mạt Lị chẳng còn nhớ gì về chuyện trước kia.

Kết cục.

Một ngày nào đó, Mạnh Dương đưa Đinh Mạt Lị đi ngang qua quán trà sữa, cô nói cô rất thích bồn hoa nhỏ đặt bên cửa sổ – bồn hoa cúc đang nở rộ.

Mạnh Dương nhận được thông báo trúng tuyển vào trường cao đẳng nấu ăn. Quán ăn nhà cậu càng ngày càng phát đạt, cuối cùng cậu đã hoàn thành ước mơ đầu bếp của mình.

Chỉ là sân sau nhà cậu đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ sân đều trồng hoa cúc, mùa thu gieo hạt hoa cúc, chăm sóc cẩn thận, mùa đông sẽ có cả một biển hoa cúc vàng.

Đinh Mạt Lị ngồi trên bậc thang, hai tay chống má, trên mặt nở nụ cười đúng nghĩa, đối với cô, mỗi ngày sẽ là một ngày mới, bởi vì cô không nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho nên cũng không khổ đau gì.

Chỉ là mất trí nhớ thôi!!

Đau đớn song hành cùng vui vẻ, mưa rồi cũng sẽ tạnh. Mà hạnh phúc vẫn mãi ở đây

________________

(*) Phùng Củng: Phùng Củng là người Thiên Tân, là một cây cao bóng cả đóng góp rất lớn cho nền văn học, văn nghệ Trung Quốc, ông là diễn viên, đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng như phó chủ tịch hiệp hội khúc nghệ Trung Quốc, ủy viên thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc lần thứ XI, ủy viên trung ương Dân Cách……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro