[Truyện Ngắn] Đợi - Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yobi Sagit

​Thể loại: General (cơ bản là không biết nó thuộc thể loại gì...)

​Độ dài: Oneshot

​Độ tuổi: K

​Tình trạng truyện: Finished

​Giới thiệu nội dung:

"Chó là một loài động vật rất trung thành. Cho dù bạn có bỏ mặc nó thì nó vẫn sẽ chờ bạn cho đến chết."

​Tôi đã từng nghe ai đó nói như thế...

​Note:

- Ý tưởng sáng tác truyện này là khi mình xem lại phim "Hachiko" và vô tình nhìn thấy tấm hình (aka banner của fiction) trên Zerochan.

- Lời nói của con người hay tiếng kêu của những con vật mà họ nghe được sẽ được viết sau dấu gạch ngang. Còn lời nói của những con vật đó sẽ được viết giữa hai dấu ngoặc kép.

- Mình biết bản thân không có tài viết lách nên đương nhiên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm. (Ọ v Ọ)​

~ oOo ~

Nó là một chú chó thuộc giống Akita, một loài chó được mệnh danh là "Quốc khuyển của Nhật Bản". Chân sau của nó rất yếu ngay từ lúc sinh ra nên không thể đi bình thường như các anh chị em của mình. Ba mẹ của nó biết được điều đó nên trong một lần chuyển đến nơi khác sinh sống, nó đã bị bỏ lại vì họ sợ nó sẽ trở thành gánh nặng của đàn.

Nhưng chú cún ngây ngô thì đâu biết điều đó, nó vẫn ngu ngốc chờ đợi ba mẹ nó quay về. Tại sao ư? Vì trước khi đi, mẹ nó đã nói dối rằng:

"Con hãy ở đây chờ ba mẹ đến đón nhé."

Kể từ lúc đó, nó sống trong một con hẻm cụt gần chỗ nó đã từng ở. Vì từ đây nhìn ra có thể thấy được tất cả những ai đi qua và cũng có thể thấy nhà của nó.

Cuộc sống của nó cũng không đến nỗi thảm, chuyện ăn uống thì được một cô mèo hoang lo cho nó. Cô ta luôn chia sẻ "chiến lợi phẩm" của mình với nó vì cô ta biết nó không thể đi kiếm ăn với đôi chân yếu ớt đó. Mọi chuyện đều rất ổn với nó chỉ trừ một vấn đề, chỗ ngủ của nó.

Nó chỉ là một chú cún con gần hai tháng tuổi. Vì bộ lông không được dày, mà trong hẻm lại rất lạnh, nên nó luôn phải nép sát vào tường để ngủ. Nhưng ở bên dưới chỗ nó vẫn hay ngủ không có mái che. Vì thế nên nó rất ghét mưa! Mỗi khi trời đổ mưa là nó đành ngủ bên dưới thùng rác, nơi mà nó ghét cay ghét đắng vì ở dưới đó luôn ẩm ướt và rất khó chịu.

~ oOo ~

Nó đã đợi ba mẹ nó được hơn hai tháng, họ vẫn chưa quay về đón. Nhưng nó chẳng nản, vẫn đợi, đợi và đợi... Nhìn thấy vậy, cô mèo khuyên nó:

"Này, nhóc nên từ bỏ đi. Họ sẽ không đến tìm nhóc đâu."

"Họ đã nói với cháu như vậy, mà người lớn thì sẽ không nói dối!" - Nó quả quyết đáp lại.

~ oOo ~

"Này nhóc, chỉ quanh quẩn trong con hẻm này thì chán lắm. Nhóc cũng nên đi ra ngoài thăm thú chứ."

Cô mèo đã từng nói với nó như vậy nhưng nó lại từ chối. Không phải vì đôi chân ấy, cũng không phải vì những ánh mắt khinh rẻ khi nhìn vào bộ lông quá sức bẩn ấy mà là vì nó sợ. Nó sợ mình sẽ đi lạc, nó sợ sẽ bị ăn hiếp bởi những chú chó khác. Và hơn hết, nó sợ lúc mình vừa đi khỏi thì ba mẹ nó sẽ đến...

Nhưng đến hôm nay nó lại nghĩ khác, nó quyết định sẽ bước ra khỏi con hẻm thân thuộc để đến với một thế giới, mà đối với nó, hoàn toàn khác. Nếu bạn nghĩ nó đã vượt qua được nỗi sợ thì bạn đã lầm to. Đương nhiên là nó còn vẫn rất sợ! Chỉ có điều nó đã hơn chín tháng tuổi rồi, suy nghĩ cũng đã chính chắn hơn và nó nghĩ đi tìm thì sẽ tốt hơn là cứ đợi ở một chỗ.

Nó ló đầu ra khỏi hẻm, nó dáo dát nhìn mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, nó như mất hết những sự can đảm của mấy hôm trước khi suy nghĩ về việc này.

Những cửa hàng bánh mì, giày dép, quần áo thường ngày rất đông khách đều đã mở cửa nhưng lại chẳng có mấy ai ghé vào, có lẽ vì do trời mưa. Ngoài đường, mọi người ai cũng cầm một cái ô, họ đi bộ qua lại với một tốc độ đủ nhanh để có thể phớt lờ nó và cả những cửa hàng đó đi. Cuối cùng nó cũng đã quyết định bước ra khi đã chắc chắn rằng không có một thứ gì, không một ai có thể lại hại đến mình.

Một bước, hai bước. Nhắm tịt mắt lại, nó dồn hết mọi can đảm vào từng bước chân.

Ba bước, bốn bước rồi năm bước, nó đã ra khỏi hẻm. Khẽ vẫy đuôi, nó bây giờ trông cứ như nàng Lọ Lem bước vào trong lâu đài, vừa phấn khởi lại vừa hồi hộp. Sự can đảm đã trở lại với nó rồi!

Vừa đi khập khễnh trên vỉa hè, nó vừa nhìn xung quanh mà chẳng mảy may quan tâm phía trước mặt có gì. Nó nhìn vào từng con hẻm, từng ngóc ngách, cố gắng không bỏ sót một cái nào vì nó sợ mình sẽ bỏ qua con hẻm mà gia đình nó đang sống.

Bộp.

Hình như nó vừa va phải một thứ gì đó khá mềm. Quả thật là như vậy, trong chưa đầy một giây sau thì...

- Eo ôi! Chó nhà ai mà dơ dáy thế?

Giọng nói chanh chua ấy làm cho nó giật mình mà bất giác lùi lại. Nó hết nhìn bộ lông đã lâu không được tắm rửa rồi đến nhìn cô ta, người vừa thét lên lúc nãy. Nó trưng ra bộ mặt hối lỗi, cụp cái đuôi xuống, cố rít lên một tiếng thật nhẹ.

- Gâu... (Xin lỗi...)

Cô ta lườm nguýt nó một cái thật đanh đá rồi quay mặt bỏ đi. Nó nép sang một bên tường khi cô ta tiến đến gần. Nó thở dài một hơi rồi lại tiếp tục đi tìm ba mẹ của mình.

Trời đã về chiều, việc tìm kiếm của nó đương nhiên không đem lại một kết quả tốt đẹp gì nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc cả. Nó vẫn cứ nhìn hết bên phải rồi lại đến bên trái mà không biết mình đã đi đến đâu, bụng nó đã kêu réo dữ dội ra sao, cổ nó đã khô khốc như thế nào. Và nó cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt, những cái lườm khinh rẻ của mọi người dành cho nó.

​Mình nghĩ chỗ này cũng nên tách thành một câu nhỏ như sau: " Nó nép mình sát vào bức tường khi cô ta tiến đến"

Bộp.

Chậc, nó lại va vào một người nào đó, rồi họ sẽ lại làm ầm lên cho xem. Nó cũng đã sẵn sàng cho điều đó, tai và đuôi nó cụp lại, đôi mắt nó nhắm tịt chờ đợi những lời quát mắng khó nghe. Nó đứng như vậy hơn một phút mà lại không có một tiếng thét chói tai nào cả, nó khẽ hé mắt nhìn người bị nó va phải. Nhưng mọi thứ lại trái với những gì nó nghĩ, người đó là một ông lão trông rất hiền hậu. Nhìn thấy nó mở mắt ra, ông không những không chửi rủa mà còn nói chuyện với nó rất từ tốn.

- Này, ngươi là chó của ai mà sao lại đi một mình thế này? Chủ của ngươi không tắm cho ngươi sao?

"Cháu không có chủ, cháu đi tìm ba mẹ mình."

- Không có vòng cổ, thì ra là chó hoang sao?

"Thì cháu vừa mới trả lời ông đấy thôi."

Ông lão nhìn nó, nó cũng nhìn ông. Sau một hồi lâu không thấy có chuyện gì xảy ra, nó định xoay lưng bỏ đi vì nhận ra trời đã sắp tối thì lúc này ông lão mới nói tiếp.

- Này, nếu ngươi là chó hoang thì ta dẫn ngươi về nhà ta nuôi nhé, chịu không? - Ông bế nó lên, rồi nở một nụ cười hiền hậu.

"Ông không hiểu cháu nói gì sao? Cháu đã nó là cháu đang đi tìm ba mẹ mà, thả cháu ra!"

Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của ông lão nhưng trong lúc nó quẫy đạp thì hai chân sau lại dở chứng khiến nó đau đến mức phải dừng ngay ý định đó. Còn ông lão thì cứ nghĩ là nó đồng ý nên cười tươi nói tiếp.

- Quyết định vậy nhé, từ nay ngươi sẽ là chó của ta. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Đen.

"Cháu đã nói là không!"

Ông lão không hiểu, ông tưởng những hành động, những tiếng kêu đó là biểu hiện của sự vui sướng nên cứ thế mà mang nó về. Sở dĩ ông lão muốn nhận nuôi nó là vì ông rất thích nuôi chó, đặc biệt là giống Akita này, nhưng vì đây là một giống chó hiếm và cũng khá đắt đỏ nên ông không thể mua được.

Vậy là nó bị "bắt" về nuôi mặc dù bản thân thì luôn miệng từ chối nhưng biết làm sao bây giờ, con người thì sẽ không tài nào hiểu được nó nói gì.

~ oOo ~

Nó đã được ông lão nuôi gần hai năm trời. Dù lúc mới về nó tỏ vẻ không thích thú lắm nhưng bây giờ thì khác. Vì nhà của ông lão khá gần con hẻm ấy nên lâu lâu nó vẫn ghé qua và hỏi cô mèo xem ba mẹ nó có đến hay không. Ông lão như hiểu ý nó, thế là từ đó, mỗi ngày khi dắt nó đi dạo ông đều dừng lại ở đó để nó nhìn vào bên trong con hẻm trống không.

Cuộc sống của nó ở đây khá khẩm hơn lúc trước khá nhiều, mọi người trong gia đình ai cũng yêu thương nó. Mọi thứ mà lúc trước nó chẳng dám mơ đến thì bây giờ nó có đủ, tất cả đều là do ông đã dẫn nó về. Nó biết ơn ông lắm, mỗi sáng đều nằm chờ trước phòng ông để chào buổi sáng, người ta giao báo thì nó nhặt và đem vào cho ông, ... Mọi thứ nó làm chỉ là để nói một câu cảm ơn đúng nghĩa.

Nhưng dạo đây việc đi lại của nó trở nên khó khăn hơn, chân nó cứ choãi ra, run lẩy bẩy mỗi khi bước đi. Thấy được điều đó, ông đưa nó đi khám. Khám rồi thì mới biết, nó bị bệnh Care, một căn bệnh rất nguy hiểm ở chó, nhưng ông đã đưa nó đi chích ngừa quá trễ nên tỉ lệ nó khỏi bệnh gần như bằng không.

Từ lúc đó, ông lão lúc nào cũng mang một bộ mặt buồn bã và mỗi khi vuốt ve nó thì ông đều thở dài. Nó như cảm nhận được điều đó, mặc dù bề ngoài thì nó chẳng có gì thay đổi nhưng sâu trong đôi mắt nó thì lại phản phất những nỗi buồn của ông.

Vì tình trạng bệnh hiện tại không cho phép nó đi lại thường xuyên nên người thay thế nó nhìn vào con hẻm mỗi ngày chính là ông. Và kết quả mỗi khi ông quay về thì vẫn chỉ là một cái lắc đầu chán nản.

Sau một thời gian, nó hoàn toàn không thể đi lại được nữa mà chỉ có thể nằm lỳ ra một chỗ và thở một cách nặng nhọc. Và tất nhiên chỗ nó chọn để nằm là trước cửa phòng của ông để nó vẫn có thể đợi và vẫy đuôi chào ông vào buổi sáng như mọi khi mỗi sáng khi cánh cửa ấy mở ra. Nhìn thấy vậy, ông khỏi rơi nước mắt vì ông biết nó sẽ không sống được bao lâu nữa...

~ oOo ~

Một ngày nọ khi nó thức dậy, nó thấy mình đang nằm ở ngoài sân. Khẽ cựa mình đứng dậy, nó đã có thể đi đứng bình thường trở lại như một phép màu. Và ngay lập tức, nó chạy tót lên phòng của ông. Nhưng chính lúc đó, nó nhận ra đây không phải là nhà ông.

Nó chán nản quay trở lại mảnh sân, bỗng dưng nó ngửi thấy một mùi hương thân thuộc. Quay đầu lại phía sau, nơi mà mùi hương ấy toả ra, chính là ba mẹ của nó! Họ hình như đang bàn một chuyện gì đó.

"Ba mẹ!" - Nó nói to trong khi đang chạy nhanh hết mức đến chỗ của họ.

Hai chú chó nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, khi vừa nhìn thấy nó thì họ không khỏi hoảng hốt. Họ đứng ngây ra, mặc cho nó cọ cọ người lên cổ và lưng của mình. Thấy vậy, nó tròn xoe mắt, ngây ngô hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Sao ba mẹ lại không đến đón con?"

"À, tại vì..." - Mẹ nó ngập ngừng. - "Vì lúc ba mẹ đi tìm chỗ ở mới thì... Ừm, bị lạc đường... Phải rồi! Ba mẹ bị lạc đường nên không thể về đón con được."

Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một chú cún con khờ khạo mà thôi. Nó không những không biết ba mẹ đã nói dối nó trắng trợn mà lại còn cảm thấy thương xót, buồn thay cho ba mẹ mình. Và nó còn ngu ngốc đến mức một mực tin tưởng và chờ đợi những người đã bỏ mặc nó - người mà nó vẫn thường gọi là "ba mẹ".

~ oOo ~

Mặc dù đã gặp được ba mẹ của mình nhưng nó vẫn chờ đợi ông trong căn nhà mới này. Suốt một năm trời, nó vui đùa cùng ba mẹ, tối đến thì nằm chờ ở gần cửa nhà chờ đợi một thân hình quen thuộc. Động lực giúp nó chờ đợi ông là một câu nói của bác chủ nhà, người quen của ông vừa chuyển đến đây sống.

- Ông chủ của mày nói với tao là ông ta sẽ sớm đến đây sống với mày thôi, Đen à.

~ oOo ~

Rồi một ngày kia, căn nhà nó đang sống đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vì sao lại là "đột nhiên" ư? Từ khi nó sống ở đây thì chẳng còn nghe thấy âm thanh đó nữa, căn nhà thì có gắn chuông, và cũng chỉ có một người nó từng quen có thói quen này thôi.

Cốc cốc.

Nó và cả ông chủ nhà cùng chạy ra mở cửa. Trước mặt nó giờ đây là một ông lão trong bộ đồ vest màu nâu cùng cái mũ cùng màu quen thuộc. Nó vẫy vẫy cái đuôi, nhảy chồm lên người ông, sủa inh ỏi. Ông cũng ôm lấy nó và nở một nụ cười hiền từ, dịu dàng hệt như lúc cả hai lần đầu gặp nhau.

- Đen, ta đã đến gặp ngươi rồi đây.

Vậy là sau cả hai lần chờ đợi, nó cũng đã những người rất quan trọng đối với nó rồi...

~ oOo ~

"Đen - chú chó Akita (Mất ngày: 15 - 12 - 2013) và ông chủ của nó (Mất ngày: 18 - 01 - 2015)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro