Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chút nắng, một chút gió, thêm cái mùi hương khá nhẹ nhõm của loài hoa triền đê. Thêm từng nhịp đi, từng nhịp bướp, từng nhịp cất lên trong một lời bài hát vu vơ. Ở Hà Lan cuối tháng hai, đầu tháng ba, những giọt tuyết trắng trong như lòng người chung thủy bị đóng băng đang tan dần đi , bớt mất cái băng giá đang bao phủ, và vào tháng ba hẹn hò, tấm lòng của cây Tulip lại nổi dậy theo hương của những búp hoa Tulip non. Những cô bé Tulip ấy đang chìm đắm trong sắc màu đáng yêu của chính mình - đáng nhớ, đáng yêu và đáng mến.

(( P/s: Đây là tác giả tự tạc theo những hiểu biết sơ sơ, nên có thể không đúng lắm . Ai biết bảo tôi với nhé. Đừng trách tôi ;;-;; ))

Cậu đi trên bờ cỏ, cảm nhận chút nắng, chút gió của buổi sớm ban mai. Đã rất lâu rồi cậu mới được hít thở một thứ mùi hương quen thuộc như vậy. Phải, đã rất lâu rồi, kể từ khi cậu rời khỏi Hà Lan về Việt Nam, kể từ khi cậu phải gác lại cái đau khổ nhất của cuộc đời và giấu nó ở nơi đây.

Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu tự hỏi mình, đã bao lâu rồi hình bóng của người mẹ cậu rất thương yêu chìm sâu vào những cánh hoa tulip, để giữ lại cái mùi vị thân quen của người mẹ cậu đã phải xa sau 6 năm cách trở. Cậu còn nhớ, con đường về nhà cậu trồng rất nhiều loài hoa, nhưng mẹ cậu lại chỉ thích mỗi bông hoa Tulip nhẹ nhàng trong cánh vải màu đỏ tươi, hay màu vàng ánh nắng. Cậu chỉ biết rằng, mẹ cậu yêu nó vì nó là loài hoa đã đưa đến tình yêu giữa cha cậu và mẹ cậu, phải, một loài hoa đậm hương vị của đất nước Hà Lan.

Không biết là không gian cố ý, hay bước chân cậu vô tình, mà cậu đã đứng trước một đồng hoa Tulip non tươi trong ánh sáng nhè nhẹ của buổi ban mai. Có lẽ là cả hai, nếu đã thế, chắc cậu cũng nên đến thăm hình ảnh của mẹ mình, của người mà cậu yêu thương nhất, của người đã để lại cho cậu một vết cắt vào tim.

Cảm giác lạc lõng lại tràn về.

Cậu cô đơn.

"- Mẹ, nếu sau này con lớn lên và trở thành phi công, khi đáp lên các chòm sao trên trời đó, con có được gặp ông bà không ạ?

- Được chứ con, sau này mẹ lên trên đó, con nhớ tìm mẹ nhé.

Cậu bé xem chừng năm sáu tuổi với gương mặt bụ bẫm ra vẻ không hài lòng, cậu lắc đầu thật là nhanh.

- Không, mẹ sẽ mãi mãi ở đây với con cơ, đến khi nào con trở về trên đó mẹ mới được đi .

Người mẹ khẽ xoa nhẹ đầu cậu bé con, đoạn nhoẻn miệng cười, gương mặt phúc hậu lộ rõ từng chi tiết.

- Con trai mẹ về sau chứ, đó là quy luật cuộc sống mà con.

Gương mặt cậu bé đỏ lên, hai bên khóe mi rơm rớm nước mắt. Rồi cậu òa khóc, ôm lấy mẹ cậu thật chặt, không đâu, cậu không muốn, mẹ là của cậu, mãi mãi là của cậu, mẹ sẽ ở bên cậu, sẽ không bao giờ lên trên đó mà không có cậu đâu. Cậu khóc thật to, cậu không biết quy luật là gì, chỉ biết rằng nó sẽ bắt mẹ cậu đi, giống như ba cậu nói với cậu là có một ông ba bị rất to lớn, râu ria xồm xoàm sẽ bắt những đứa trẻ hư, đưa đến một nơi rất tối và lạnh lẽo. Nhưng cậu không hư, mẹ cậu cũng vậy, mẹ của cậu rất ngoan, rất thương cậu, không thể nào cái ông hay bà quy luật gì đó đem mẹ cậu đi được.

Người phụ nữ bật cười, ôm lấy con mình và hôn lên má nó - một nụ hôn của tình yêu.

- Con yêu, ngoan nào, mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, đến khi con lên trên đó thì mẹ mới rời đi khỏi căn nhà này.

Lời nói xem ra có ảnh hưởng rất lớn. Cậu không khóc nữa, cậu giơ ngón tay út của mình ra khỏi những ngón tay khép lại.

- Mẹ hứa nhé.

Người mẹ bật cười trước sự đáng yêu của đứa con, nên cũng giơ ngón tay út của mình ra, ngoắc nghéo nó.

- Mẹ hứa.

Nhưng vốn dĩ thời gian đã quy định sẵn, không muốn bước đi cũng không thể được, bởi vốn dĩ đôi chân của người mẹ đã không thuộc về mình nữa rồi. Dù lời hứa đó chân thật đến đâu, nhưng trong con tim của cô đã nhói lên một cơn đau, cô biết, đó là lời nói dối. Song, cô rất yêu con mình."

Một tiếng hát đượm buồn cất lên, làm cho cậu trở về với thực tại, giọng hát sao buồn quá, sao khắc khổ như giai điệu của nó vậy. Âm thanh của nó lọt vào trong con tim đớn đau của cậu, cậu như chỉ muốn lệ tràn khóe mi, nhưng là tràn không được, vì vốn dĩ mẹ cậu đã đến chốn vĩnh hằng từ rất lâu rồi.

Cậu quay người tìm ra giọng hát ấy. Ở đó, hình như vậy, có bóng dáng của một con người. Nhưng đó là ai? Vào sáng sớm sương mù này, cậu không thể phát hiện ra dáng người đó được. Phải chăng là...

" Mẹ giờ này ở chốn.. rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ ngồi buồn hát khúc ca...."

Lời hát đó là về mẹ?

Cậu chạy, chạy đến gần hình bóng ấy. Cậu không biết tại sao, nhưng con tim và lý trí đều mách bảo cậu nên làm như vậy, đó không phải mẹ, cậu biết rất rõ, nhưng sao cậu lo quá, một cảm giác hồi hộp dồn nén trong lồng ngực cậu, khiến cậu không thể thở. Ai vậy, sao dáng người ấy nhìn giống mẹ quá. Có phải mẹ đến rồi không, mẹ đến thăm cậu phải không? Hơi thở gấp gáp nhanh lên theo từng nhịp chạy, tất cả những cảm giác trống trải như vỡ òa, thay vào là cái gì đó hạnh phúc, mong chờ. Phải, đó là cảm giác của một người đã mất đi người yêu thương nhất, và trong phút chốc hình ảnh người đó hiện ra, khiến cho chúng ta không thể bớt đi chút ít hi vọng được. Muốn gặp một người, sao khó hơn tìm được một hành tinh có sự sống như vậy.

Từng lớp lớp sương mù như tan biến đi vì sự khuấy động không gian của cậu, hình bóng đó càng ngày càng hiện rõ ra. Đúng rồi, đó là một người con gái, tại sao cậu không nhận ra nhỉ. Tiếng hát đó là tuy như bị nghẹn lại, nhưng vẫn có âm giọng của một người con gái. Hay phán đoán của cậu là đúng?

Hộc.. hộc

" MẸ ."

Cô gái đó quay lại. Nhưng đó không giống gương mặt mẹ cậu, vì nói đúng ra, nó còn rất trẻ, không có chút nếp nhăn nào như gương mặt phúc hậu của mẹ. Cô gái đó nhìn cậu, gương mặt có chút ngạc nhiên, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc, dưới chân cô là một bó hoa tulip màu vàng hoe, được đặt trên mặt đất được vun đắp lên, giống như một gò mộ vậy. 

Cậu cảm thấy hụt hẫng, thật sự rất hụt hẫng. Cậu cười thầm, sao lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng cậu biết đó không phải là mẹ rồi mà, mẹ cậu đã đi rồi, mẹ cậu không ở đây nữa đâu. Sao cậu lại cứ cho mình chút hy vọng rồi tự mình đập vỡ nó chứ. Cậu ngồi sụp xuống đất. Kiệt sức. Mệt mỏi. Chạy quanh ra làn cỏ bên ngoài rồi chạy theo vòng vào đây,để không tự mình dẫm lên những luống hoa,  không mệt sao được. Cậu vò đầu, nước mắt như tự mình rơi xuống không cần ý chủ nhân, sự thật vẫn mãi là sự thật, vẫn mãi khắc nghiệt như chính nó. Sự thật ... mãi mãi không thể đổi thay.

" Cậu gì đó ơi, cậu không... không sao chứ. "

Cô gái đó đưa tay ra như một sự giúp đỡ, muốn giúp cậu đứng lên. Nếu còn tâm trạng, cậu nghĩ cô ấy sẽ nghĩ cậu bị khùng, một tên thần kinh mới trốn viện. Nhưng có vẻ như cô gái ấy vẫn muốn chờ đợi, muốn được kéo cậu đứng lên. Cậu bỏ mặc suy nghĩ của mình, một tay lau đi giọt nước mắt, tay kia cầm lấy tay cô gái đó và dùng lực đứng dậy. Tình cảnh này, sao giống " em ngã chị nâng" vậy!

"Cảm ơn. Xin lỗi, vì tôi nhớ một chuyện buồn nên hơi như vậy."

"Ừm, không sao, về mẹ cậu phải không? "

_______

Lời dẫn từ cậu ....

Cô gái đó nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát. Tôi im lặng, không phải tôi không muốn trả lời, mà vì tôi không muốn phải tự mình nói ra rằng mẹ tôi đã về cõi âm. Tôi thuộc về cõi dương mà, phải không? Hai người đứng giữa hai bờ tường, ngước cổ mãi mà vẫn không nhìn được nhau, không chạm được nhau.

Hai chúng tôi im lặng thật lâu, tôi không muốn rời đi, vì đó là thất lễ, nhưng tôi cũng không muốn phải đứng lại đây mãi, vì thực sự tôi chẳng biết nói gì hơn. Trả lời cô ấy? Lời nói đã đến tận môi, nhưng nhấp nháy mãi vẫn không thốt ra được. Cô ấy không nhìn tôi, gương mặt cúi gằm xuống đất. Bỗng dưng cô ấy ngước mặt lên và chỉ về phía bờ cỏ trên đê.

" Hai chúng ta ngồi nói chuyện chút nhé. Đứng như thế này sẽ rất mỏi chân nha. "

Tôi gật đầu, ậm ừ rồi lại gật đầu, vì tôi chẳng biết nói gì hơn. Chúng tôi ngồi xuống bãi cõ, tận hưởng hương hoa trong gió thoảng qua. Một mùi vị thoang thoảng rơi trên đầu lưỡi, ngòn ngọt, dai dai, vì nó thấm đượm trên lưỡi, nên tôi nghĩ, cái hương vị đó dai dai là vì nó dai dẳng không chịu buông. 

" Tôi cũng có một người mẹ như bao ai khác, cậu biết không, và tôi nghĩ tôi giống cậu đấy" - Cô ấy mở lời trước, rồi nhìn tôi và ...cười?!. Gương mặt nhỏ nhắn điểm thêm nụ cười ấy làm tôi bâng khuâng, vâng, tôi là con trai, một thằng con trai hai mươi tuổi, một đứa trẻ đang sống và học tập trong ngôi trường Đại học to lớn, nhìn thấy con gái cười, chẳng lẽ tôi không chút động lòng sao?Đơn giản, tôi nghĩ ai cũng thế.

" Mẹ tôi là một người phụ nữa rất đậm đà, bà ấy thích những cái ngọt đậm, những thứ mùi cay đậm, và những món ăn đậm. Mẹ tôi rất thích hoa tulip, vì cái màu sắc ngọt chín sắc đỏ hay vàng của nó. Vậy nên nhà tôi luôn dành cả một khung vườn để trồng loài hoa mà bà ấy yêu. Đến năm tôi mười tuổi, không hiểu sao cả vườn hoa tươi ấy bỗng héo đi chỉ trong mấy ngày, cũng trùng lúc mẹ tôi bị ốm, tôi cứ nghĩ rằng vì mẹ không chăm sóc nó nên nó mới chết héo như vậy, nhưng tôi không ngờ, lại chính vì điềm đó mà nhà chúng tôi gặp sự cố. Lúc đó cũng gần ngày sinh nhật của mẹ, hai chị em tôi đều chia nhau đi mua hoa Tulip tặng mẹ để mẹ có thể khỏe hơn, vì tôi nghĩ rằng mẹ sẽ vui lên khi được gặp loài hoa mà mình yêu thích, và mẹ sẽ khỏe lại để về nhà với chúng tôi. Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, nặng nhọc, hai chị em tôi chẳng màng đến chuyện đó mà vẫn cứ đi. Nhưng không hiểu sao hôm đó quanh mấy chợ lại không có một hình bóng hoa Tulip nào, nên tôi đã đi thêm mấy trăm mét nữa để đến phố mua hoa về. Còn em gái tôi, biết đến một chỗ trồng rất nhiều loài hoa này, nên đã tự mình chạy đến đó, cũng chính là nơi đây. Trời hôm đó, mưa... và em tôi... cũng không về. Nó trở về trên đường gặp phải tai nạn mà mất. Mẹ tôi vì sốc nên cũng đi theo em gái tôi, hôm nay chính là ngày ấy. Nên tôi đem bó hoa này đến đây, để tặng cho em và mẹ mình." - Cô ấy nói với tôi, mà đôi mắt lại xa xăm ở một nơi nào đó. Tôi im lặng trong mấy phút ngồi nghe, thì ra tôi thấy cô ấy giống mẹ tôi vì tôi và cô ấy đều giống nhau, đều vì loài hoa này, vì hình bóng của người mẹ thân yêu. Nhưng cuộc sống của cô ấy thật bi kịch, mất cả mẹ, lẫn mất cả người em gái yêu của mình.

" Còn ... cha cậu ? " - Tôi gượng hỏi một câu hỏi mà tôi cảm thấy rõ câu trả lời, một là ông ấy đã mất, hai là đã ly hôn với mẹ cô ấy. Nhưng tôi không biết nên nói thế nào. Nói rằng " Thật đáng buồn" ư? Hay là " Thật tội nghiệp " ? Tôi ghét phải nói vậy, vì nó chạm đến lòng tự tôn của bản thân, như tôi vậy, tôi kể chuyện gia đình cho một người, không phải vì tôi muốn họ nhìn tôi bằng con mắt chua xót, cảm thương, tôi kể với họ vì tôi cảm thấy tôi và họ giống nhau, có thể hiểu cho nhau.

" Cha tôi.. mất khi em gái tôi ra đời .. vì một căn bệnh hiểm nghèo..." 

Cô ấy nhìn tôi và hơi mỉm cười, đôi mắt trong veo sóng sánh gợn nước, tôi biết rằng nó đã quá sức chịu đựng của một người con gái. Tôi chưa đủ đau để hiểu, chưa mất mát đến mức đau thương hết mực như cô ấy, tôi mất đi người tôi yêu quý, tôi biết cảm giác đó rất đau khổ, đau như xé gan xé ruột, giống như một người vừa uống một ly axit sunfuric đặc nóng may mắn được cứu sống. Tôi hiểu cái cảm giác mà mình như mất đi tất cả, tất cả, mọi thứ. Đắng ngắt trong lòng, càng đắng càng đau.  

" Sao cậu nghĩ tôi lại giống cậu? " - Tôi bắt lời, vì tôi cũng chưa hiểu tại sao cô ấy lại kể hết mọi chuyện về gia đình mình cho người mới quen ít phút, vì trông cô ấy không giống như một kẻ lừa đảo, chuyên tâm đóng kịch để lừa nước mắt khán giả, trong đó có tôi đây.

" Vì tôi thấy cậu hét lên " Mẹ" và cả cái cách cậu gục ngã xuống nền đất. Đó chẳng phải là chứng tỏ cậu đã mất mẹ sao? Một người yêu mẹ như cậu, tôi nghĩ mình có thể kể chuyện với, có lẽ là do cảm xúc tôi quá dâng trào chăng? " 

Cô lại mỉm cười, khuôn mặt tròn trịa như gương mặt Thúy Vân tôi học được trong sách. Nét cười mềm mại, nhẹ nhàng, ánh mắt vừa sầu vừa có chút gì đó tâm tư, đọng chút ít hạnh phúc. Hay là cô ấy giống Kiều nhỉ? Tôi bật cười trong lòng, cô ấy đâu phải ca nhi mang nỗi niềm thống khổ hết mực như nàng Kiều, vì nhìn nét mặt cô ấy còn tươi như hoa Tulip non kia lắm ? Tôi đá hai chân vào nhau, rồi đánh trống lảng ấp úng nói thêm câu mà tôi đang nghĩ trong lòng.

" Cậu thật giồng thiên thần."

" Tại sao?" - Cô ấy xem chừng ngạc nhiên lắm, thật ra đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên, tại sao nhỉ?

" À, ừm, vì thiên thần là tượng trưng cho ánh sáng hài hòa, dù có mất mát đi cái gì đó nhưng vẫn  thiên thần vẫn đứng được lên, đến chính người bên cạnh cũng không cảm nhận được sự hài hòa lại có gì lắng đọng bị mất đi một phần nào đó đó."   

Cô nhìn tôi bỡ ngỡ như vừa mới thấy một người hỏa tinh xong, tôi gãi đầu bâng quơ, ờ thì nó đúng mà, phải không nhỉ?

" Haha, tôi không phải thiên thần gì đâu, vì chính tôi làm mất đi sự hài hòa mà ai cũng nhận thấy, đâu phải là thiên thần đâu nhỉ? . Ai da, suy nghĩ của cậu làm tôi cảm thấy mình trẻ con hơn quá."

Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ : Cô bé, cô nghĩ cô với tôi ai lớn tuổi hơn? Nhìn mặt cô với mặt tôi thì nó rõ ra rồi.

Cô đứng lên, vươn hai tay lên bầu trời gợn sóng mây nhẹ nhàng trôi. Rồi như cô ấy xem tôi là vô hình, cô gái hét lên một câu thật to :"

"MẸ ƠI. CON MÃI YÊU MẸ. MÃI MÃI YÊU GIA ĐÌNH MÌNH. MÃI YÊU ĐỨA EM GÁI ĐÁNG QUÝ. YÊU CẢ CUỘC SỐNG KHẮC KHỔ NÀY DÙ NÓ CÓ ĐAU KHỔ ĐẾN ĐÂU " .

Tôi nhìn cô gái ấy, có đôi chút gì đó lạ lẫm, chút gì đó bâng khuâng và .. cô ấy nhìn tôi rồi lại...cười?

Tôi hít luồng gió thoảng vào trong lồng ngực mình thật lâu rồi cũng dùng sức mình hét lên, tôi không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết rằng trong tâm trí tôi đã mách bảo mình : Không làm lần này, lần sau sẽ không được nữa :

" CON YÊU GIA ĐÌNH MÌNH LẮM. NGỦ NGON MẸ NHÉ ! "

Cô ấy cùng tôi đều nhìn nhau trong giây lát, rồi ôm bụng cười. Hai gương mặt lấm lem nước mắt đã không còn, thay vào đó là hai gương mặt cùng cười với nắng, với gió, không chút e ngại cũng không quá sa đà. Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng bình minh thổi vào hai chúng tôi một sức sống mới, một khái niệm mới, và .. những khoẳng khắc hạnh phúc mới. Đã bao lâu tôi cố gắng tìm một bóng hình, một hình dáng của người con gái luôn bên tôi trong suốt bao năm qua, ngay bây giờ, tôi không còn muốn níu kéo nữa, không phải tôi không cố gắng, cũng không phải là tôi không đủ sức lực để kéo hình dáng người ấy lại gần mình, chỉ là tôi biết người ấy dù đi đâu xa, hình ảnh quan trọng nhất tôi vẫn giữ mãi trong tim mình. Mẹ sẽ ở bên tôi mãi mãi, tôi biết. 

Đâu cần tìm đâu xa, bởi nó đã ở trước mắt mình rồi mà.

Một làn gió mới khẽ thổi qua hai chúng tôi. Cô gái rùng mình một lát, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ nho nhỏ màu nâu sẫm trên tay  cô ấy. Chợt cô ấy quay sang tôi và giơ bàn tay của mình ra.

" Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. "

Tôi cũng thoáng có chút giật mình, hơi hụt hẫng một chút. Cô ấy phải đi rồi sao? Thời gian chúng ta nói chuyện qua nhanh vậy à?

" Không có gì. Có thể làm bạn chứ? "

" Okay! "

Rồi cô ấy nhẹ nhàng quay người ra sau, bước ra khỏi triền đê nhanh chóng. Tôi cảm thấy hơi buồn, đúng như trong sách đã viết : Mình chỉ cần bước một bước đã thấy một người vì thế giới quá nhỏ. Nhưng chỉ cần quay lưng một giây thôi cũng đủ khiến chúng ta xa rời mãi mãi. Tại sao ư? Vì thế giới này quá rộng lớn.

Tôi đang trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng cô ấy vang lại:

" Tạm biệt nhé cậu bé đáng yêu của tớ."

Tôi bất giác mỉm cười, một lần gặp cũng được. Dù là có duyên, hay là tình cờ. Dù là may mắn, hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên, tôi cũng cảm ơn tất cả vì được gặp cô ấy. Cô ấy thật đáng yêu, một cô gái yêu hoa Tulip, thích đặt vị trí của tôi dưới cô ấy, có một cuộc sống bi kịch nhưng lại có nghị lực vươn lên, bao nhiêu lần tôi đọc báo luôn có những tình cảnh này, nhưng nhân vật chính lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng muốn rời xa cõi đời. Riêng tôi thấy, cuộc đời này hãy còn đáng sống, đừng vội quá bi quan mà bỏ qua tất cả những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước. Dù sự thực là nó rất khắc khổ, nhưng hãy cố gắng lên, đừng phụ lòng cha mẹ đã nuôi lớn mình vì muốn mình một hạnh phúc phía trước kia.

Tôi cẩn thận ghi lại những điều này vào nhật kí điện thoại, rồi bỗng nhiên có ý tưởng gửi qua Facebook cho thằng bạn thân xem. Cậu ấy rep khá nhanh và điều làm tôi bất ngờ nhất là câu hỏi của cậu ấy : " Cô gái ấy tên gì ? ".. Tôi đã quên hỏi tên cô ấy mất rồi, sao tôi ngu ngốc thế ? . Tôi định trả lời là không biết, nhưng không hiều sao, ngón tay tôi tự bấm lên màn hình điện thoại, một chữ hiện ra: Tulip. Phải rồi, cô ấy chính là Tulip. Tôi sẽ gọi cô ấy bằng cái tên ấy, để biết rằng khi tôi cảm thấy lạc lõng giữa thế gian thì tôi còn có cô, người con gái đã xuất hiện trong tâm trí tôi giữa những cảm xúc vô vàn.

- Hết -













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro