Hãy cứ chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vụng về quá! Thấy mắc mệt à!

- Xì, thấy thế còn không mau giúp, ngồi ì ra đó đánh liên minh!

Vốn dĩ đã không ưa anh hai, đã thế ổng còn cằn nhằn nữa, tôi nói thật nếu như tôi mà có quyền, tôi đã "xúc" ông anh này ra khỏi nhà từ lâu rồi.

- Rồi rồi, đợi xíu, sắp bể trụ địch rồi đây này. Xong, anh ra giúp cho! Cô nương ạ! - Anh nói giọng giễu cợt.

Tôi mặc kệ, cho dù anh ấy có bể trụ hay sập trụ đi chăng nữa, tôi biết rằng anh ta cũng không bao giờ nhấc cái mông ra khỏi ghế đâu.

Tôi ngán ngẩm lau nhà khi nghĩ tới việc đó.

Có tiếng chuông cửa, tôi chạy xuống xem. Một chị gái tóc dài, xõa ngang lưng, mặc một chiếc váy đen ngang đùi và một cái áo trễ vai màu xanh lơ trông rất dễ thương. Nhìn một lát tôi nhận ra, thì ra bạn gái anh hai đây mà! Tôi mở cửa cho chị rồi kêu ông anh:

- Anh Khánh!!! Xuống mau! Có vợ kiếm!!!!

Tôi cố gắng gào thật to lên, cứ như muốn cả xóm làng này biết hết bí mật của anh tôi. Thế là ảnh mở cửa, thò đầu ra cửa phòng gào lên lại:

- Mày im dùm bố nhờ!!!

Từ trên lầu phóng xuống nhà như tên lửa, chầm chậm bước lại gần tôi rồi đưa hai tay lên nhéo má tôi mạnh thiệt mạnh và nói:

- Giờ sao? Mày muốn anh mày bỏ mày vào nước sôi luộc lên để mày im lặng không? - Anh ấy gặng từng chữ một trong răng, đến nổi tôi nghe được cả tiếng ken két khi hai hàm nghiến vào nhau.

Chả là, anh tôi có bạn gái nhưng giấu không cho ba mẹ biết, vì theo quan niệm của ba mẹ, còn là học sinh không có yêu đương gì cả. Nhưng anh tôi lớp 10 rồi cơ mà??? Cỡ đó có bồ bịch cũng bình thường. Thật may vì hôm nay chỉ có hai anh em ở nhà.

Nếu mà để ba tôi biết, tôi nghĩ là ba sẽ xách rựa rượt ảnh hoặc cho ảnh ra khỏi nhà luôn! Ba tôi nổi tiếng là nóng tính nhất xóm mà! -.-

Chị bạn gái anh hai - Khánh Hân - đứng đó cười khúc khích rồi can ngăn:

- Thôi thôi, thệt hai anh em nhà này! Tha cho con bé đi!

- Tha gì mà tha? Cái miệng nó mà cứ vầy, anh đi chết mất với ông già mất!

Như có cơ hội phản dame, tôi chộp lại ngay:

- Méc ba anh gọi ba là 'ông già' này.

*Cứng họng* ảnh đứng trơ ra như tượng đá, từ từ hai tay anh thả ra, từ từ chuyển lên đầu tôi, xoa nhẹ:

- Em gái à, anh thương em nhiều lắm biết không? Đừng phụ lòng anh vậy chứ?

- Sao em ấy phải nghe anh? - Chị Hân lên tiếng, giọng chọc ghẹo.

- Đúng rồi! Yêu chị Hân!

Tay tôi để ký hiệu bắn tim hướng về phía chị Hân, chị ấy cũng để lại với tôi.

- Bắt nạt hội đồng à?

Thế là chúng tôi được một trận cười giòn giã.

Anh hai tôi lớp 10, quen chị Hân lớp 11 - là cựu học sinh trường tôi. Còn tôi lớp 8, đang học tại trường chị Hân và anh hai tôi từng học.

Hôm nay anh tôi và chị Hân đi chơi. Và chuyện hai người hẹn hò, tất nhiên, ba mẹ không biết.

Có trời mới biết hai anh em tôi giấu ba mẹ bằng cách nào. =))))))

Lúc về, lần nào anh hai cũng mua cho tôi khi thì nước ngọt, trà sữa, khi thì một ổ bánh mì thơm ngon hoặc đơn giản chỉ là một bịch bánh tráng trộn.

Thế nên mặc dù cũng có thường xuyên gây xích mích trong nhà, tôi vẫn "xương" ông anh tôi nhất, vì lúc nào cãi lộn, tôi cũng là người thắng hết! ^_^ Và chị Khánh Hân thương tôi lắm, xem tôi như em gái vậy, đôi khi còn mua quà cho tôi nữa, tuy không phải món quà đắt tiền, nhưng tôi vẫn trân trọng bọn chúng. Thế nên, tôi cũng "xương" chị Hân không kém!

Chợt nhớ, tôi kêu lên:

- Chết! Ấm nước sôi trên lầu em chưa tắt!

Tôi chạy lên lầu bán sống bán chết như ma đuổi, lúc lên thì nước trong ấm đã trào ra ngoài. May mà tôi tắt kịp, chứ không thì mông tôi chắc nát bét dưới trận đòn của ba tôi.

- Sao rồi An? - Giọng anh tôi dưới nhà gọi với lên hỏi.

- Không sao không sao, vừa kịp lúc thôi!

- Ờ thế anh với chị Hân đi nhé! Em ở nhà trông nhà dùm.

- Vâng!

Đấy! Ông anh vô tâm đến thế là cùng. Để lại em gái ở nhà một mình trông nhà, con ảnh thì đi chơi.

Khoan khoan... quên cái gì ấy nhở??? TRỜI ĐẤT!!! Còn cái trận Liên minh ảnh đang đánh dở dang kia nữa mà còn đi đâu???

Chiều về, chưa kịp nói câu gì là anh tôi chui tọt vào phòng chơi game, quần áo chả thay hay tắm rửa gì cả, cứ thế leo lên giường.

Tôi cầm xấp quần áo vừa mới xếp xuống, đặt lên giường rồi hằn giọng:

- Này, tên lười biếng kia! Có đứng lên đi tắm không thì bảo?

Ảnh ngoái đầu lại, cười trừ:

- Lát nữa đã. Giờ còn sớm!

- Xì, 15 phút nữa ba mẹ về đấy!

- Ừ, rồi rồi, biết rồi. À An, dưới nhà có ly trà chanh đấy, xuống lẹ không thôi tan hết đá.

Thiệt hết biết ông anh lười nhác này mà!

Nhưng mặc dù lười biếng nhưng, bài tập trên trường anh ấy vẫn làm đầy đủ, và năm nào cũng học sinh khá giỏi, chưa bao giờ bị tuột khỏi top 15 của lớp cả. Lạ ghê nhỉ?

Chẳng bù với tôi, mặc dù siêng hơn, học nhiều hơn nhưng thứ hạn tôi cao nhất cũng chỉ là hạng 11 được một lần duy nhất, còn lại cứ lẹt đẹt khoảng 18, 19, 20.

Thế nên tôi có phần ganh tị với ông anh ở điểm đó.

Và còn một điểm nữa mà tôi cực kì ghét ở anh, anh ấy đẹp trai. -.-

Ba mẹ tôi khá là bận, nên anh ấy thường xuyên đón tôi. Tất nhiên những nữ sinh ở đó sẽ thấy anh tôi, rồi mê tít ổng lun. Vì trường anh ấy (cấp 3) nằm sát rạt bên trường tôi.

Chuyện là mỗi lần gặp mấy chị fan của anh, mấy chị ấy cứ bám tôi như  đỉa bám người, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tám chín mươi phần trăm đều hỏi về anh tôi. Có khi còn gửi quà ngờ tôi tặng dùm.

Mà một khi gửi là phải tới 3, 4 món quà có khi cả túi bự.

Lúc về nhà đưa hết đồ cho anh, anh chỉ cười trừ xoa đầu tôi bảo:

- Tội ghê nhỉ, mà thôi cho em hết đấy!

Mỗi lần như thế, tôi chắc chắn rằng anh đã có người để thích. Vì anh chỉ kiểm tra các món quà, rồi đưa cho tôi. Trong đó không có món nào của chị Hân cả. Nhờ đó, tôi chắc chắn anh ấy đã để ý chị Hân.

Trong một lần đón tôi ở cổng trường, do hôm đó tôi ra trễ, nên anh hai phải vào trường kiếm tôi. Đúng lúc đội trống đang tập dợt, anh ngồi xuống ghế đá đợi tôi. Tôi từ cầu thang chạy xuống, thấy anh cứ nhìn chăm chăm một phía, tôi đánh mắt sang chỗ anh ấy đang nhìn.

- Chị Hân ơi!!! - Phát hiện ra "thứ" mà anh tôi đang nhìn, tôi đánh liều kêu lên.

Kết quả là anh tôi giật thót, mặt đỏ lên, ngồi im lìm như tượng đá trên ghế. Chị Hân nghe tiếng tôi gọi, chạy tới, miệng cười nhìn rất ư là dễ thương:

- Ồ, An à? Lâu không gặp em cao hơn hẳn nhỉ?

- Hì, chị vẫn... cứ như xưa ấy ạ!

- Hahaha... chê chị lùn à?

- Có đâu? Mà nay chị qua trường em chi vậy? - Tôi thắc mắc.

Chỉ cười hì hì:

- Sắp thi trống kèn rồi, chị qua đây tập cho mấy đứa, không nhớ chị là cựu đội trưởng đội trống kèn ở trường mình sao?

- À à, giờ mới nhớ! À đây là anh hai em! - Như nhớ ra điều gì đó thiếu sót, tôi kéo anh hai tôi lại rồi giới thiệu.

Anh ấy cứ nhìn đâu đâu lúng ta lúng túng nói:

- A haha... chào, đằng ấy... muốn xưng hô sao nhỉ?

Chị Hân thấy thế, từ tốn bảo:

- Bạn lớp mấy rồi?

- Năm nay ảnh lớp 10 á chị! - Tôi chen ngang vào không cho anh tôi trả lời. Thế là ảnh cho tôi một cái cốc vào đầu.

- Con ranh này, ai hỏi em đâu mà trả lời???

Tôi xoa xoa đầu, nhìn chị Hân với ánh mắt vờ như sắp khóc (mà thật ra tôi chỉ giả bộ thôi :v). Chị ấy phì cười, nói:

- Thôi, hai anh em gì mà... mình tên Hân nhé, năm nay lớp 11, trường THPT A, bạn thì sao?

- À à thế phải gọi bằng chị nhỉ?

- Không sao không sao, gọi vậy được rồi. Bạn là Khánh phải không? Bé An có kể mình nghe vài lần. Bạn học trường chuyên B, là cựu hotboy của trường này (trường tôi đang học).

Nghe tới đó, anh ấy liếc xéo tôi một cái, rồi quay qua chị Hân cười trừ:

- Nó phóng đại lên đấy, hotboy gì đâu?

Thế là từ hôm đó, hai anh chị quen biết nhau và rồi hai người thân nhau. Thế mà chả hiểu sao, từ lúc đó, anh tôi "chăm chỉ" đón tôi ở trường học hơn mọi ngày, thay vì để mẹ nhắc như hồi xưa thì lần này anh ấy tự giác xách xe đi đón tôi.

Tất nhiên tôi biết được trong đầu anh tôi đã để ý chị Hân nên cố tính mai mối cho họ bằng cách cho anh tôi số điện thoại chị ấy, facebook. Và đơn giản là khi tôi đi chơi với anh hai hoặc chị Hân, tôi sẽ rủ người còn lại đi cùng. :'>>>>>

Một lần nọ, tôi cùng chị Hân và anh hai đi chơi ở khu vui chơi. Bỗng dưng thấy mắc vệ sinh, tôi đành để hai anh chị ở lại và đi giải quyết.

Chuyện sau đó tôi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tôi nghe một tiếng rầm trời váng như cái gì đó sập xuống. Tôi vội vàng rửa tay rồi chạy ra, chỉ thấy anh tôi đang ôm chị Hân nằm sõng soài trên nền đất xi măng của công viên, còn lại là một tấm biển trắng bằng sắt khá to đã đổ nát kế bên hai người.

Tôi hoảng hốt chạy lại:

- Cái gì vậy? Anh hai à? Anh với chị Hân có sao không?

Chị Hân và anh ấy lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nói:

- Tấm biển nó...

- Không, anh không sao cả. - Anh nhìn đống sắt đổ nát dưới đất rồi ân cần hỏi. - Hân có sao không? Hú hồn thật, suýt tí là mất mạng.

Chị ấy lắc đầu nhưng không nói gì, chắc do còn quá bất ngờ và sợ hãi trước mọi việc.

Một lát sau, nhân viên khu vui chơi tới và xử lí, mặc dù hai người bảo không sao, nhưng các chú nhân viên vẫn xin lỗi ríu rít vì sự không đảm bảo an toàn này.

Thế mà chả hiểu sao, miệng thì cứ bảo "không sao không sao", nhưng chân anh tôi đi cà nhắc và mặt biểu lỗ rõ sự đau đớn. Chị Hân thấy, liền lôi anh tôi tới bệnh viện mặc dù anh tôi có từ chối cỡ nào đi nữa.

- Đã bảo không sao mà? Mình đâu cần tớ bệnh viện?

- Cần hay không cần là việc của cậu, tui giúp đỡ bạn bè là việc của tui, ai cấm???

Thế là ảnh lặng câm... (lạc trôi lời .-.)

Tối về, ảnh thả tôi ở nhà trước rồi đòi nằng nặc đưa được chị Hân về nhà, nhưng chị ấy không cho, bảo chân băng bó kiểu đó đi đâu cho được rồi bắt ảnh vào trong nhà ngồi, cấm đi lung tung. :'>

Sau hôm đó, chị Hân có cảm tình với anh Khánh "nhà tôi". Hai người hẹn nhau đi chơi nhiều hơn, và anh hai tôi với chị Hân làm người yêu từ hồi nào tôi không biết nữa.

Hai người đang vui thế mà...

- [Alo? Chị Hân à? Khi nào chi đi vậy? ... À thế à? ... Hôm nay có tiệc, mấy giờ chị? ... Rồi ok chị, lúc đó em với anh hai sẽ tới, chào chị]

Cúp máy, tôi chạy lên lầu báo cho anh hai biết là cuối tuần này chị ấy có một buổi tiệc... chia tay.

Chị Hân học rất giỏi và có cả học bổng nước ngoài đi du học. Ai có được cơ hội đó cũng đều chấp nhận đi cả. Chị ấy cũng vậy. Một phân do ba mẹ ép, một phần trong thâm tâm chị ấy muốn được theo đuổi đam mê của mình là vẽ, kiến trúc hoặc đồ họa gì đó.

Anh tôi buồn lắm, buồn não ruột. Sau khi nghe tin đó, anh ấy suốt ngày ở trong phòng, tắt đèn, không ra ngoài chói vớ bạn bè như xưa nữa.

Đứng trước phòng ảnh, tôi chỉ dám mở he hé rồi nói:

- Anh à, chị Hân mời mình tới dự tiệc chia tay, anh... có đi không?

Đáp trả tôi là một sự im lặng và tiếng thở dài của người đang đắp chăn kín mít nằm ở trên giường.

- Không biết nữa... em muốn sao? - Giọng anh ấy vọng ra chứa sự não nề vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy buồn tới mức đó.

- Em thì muốn đi, đi vì đó là ngày cuối mình gặp chị Hân, sau này sợ không còn cơ hội.

- ...

- Sao anh?

- Khi nào vậy?

- Chiều nay 6 giờ.

- 2 tiếng nữa à? Chuẩn bị đồ đi, lát anh ra.

Tôi vui mừng chạy ngay vào phòng lục tung quần áo để lựa xem bộ nào hợp.

Nhưng kiếm quài tôi vẫn không tài nào kiếm được cho mình bộ nào như ý cả. Không phải là không có đồ, mà là đồ tôi toàn là quần jean với áo phông, không có 1 bộ nào ra dáng con gái cả.

Tới khi anh tôi thay đồ xong, tôi vẫn chưa lựa được bộ nào cả. Sốt ruột, anh tôi lại lựa dùm tôi, mà nói thật, anh tôi trông bảnh phết đi được. Áo sơ mi dài tay xắn lên khuỷa tay phối với quần jean ống rộng và đôi Adidas xanh đen mới mua hôm trước. Tóc anh chải gọn, kiểu undercut với cặp kiếng quen thuộc trên sống mũi. Một nét hào quang sáng chói, bỏng cả mắt toát ra từ anh ấy .-.

- Nản em ghê luôn đấy, con gái con đứa gì mà không có lấy một bộ váy hay đầm gì cả!

Nếu tôi không phải em gái ảnh và không biết tính hách dịch của ảnh chắc tôi đã "đổ" ảnh từ lâu rồi. =_=

Và rồi anh kêu tôi mặc thử một bộ ảnh vừa chạy ra ngoài shop bán đồ kế bên để mua. Một cái áo thun màu xanh lơ có cổ với một cái váy ngắn đen tuyền trên đầu gối. Chắc ảnh không biết rằng, nếu có mặc thì tôi cũng mặc một lần duy nhất, sau đó vứt đi. Mua chi cho tốn tiền vậy???

Rồi chúng tôi xuất phát đến nhà chị Hân để dự tiệc chia tay. Không lớn mấy, buổi tiệc chỉ có dăm ba người bạn thân của chị Hân, một vài thanh viên đội trống mà tôi quen biết và tất nhiên có cả các cô chú bác cậu dì đến thăm.

Chị Hân quay lại, một nụ cười rạng ngời chào đón hai anh em tôi.

- À đến rồi hả? Vào đây! - Chị ấy cầm tay chúng tôi kéo vào.

Chà, chị Hân cũng xinh quá ấy chứ! Một chiếc đầm trắng đơn giản, váy xòe mà hôm trước đi chơi anh tôi đã mua tặng chị ai ngờ lại hợp đến thế. Tóc chị búi cao lên để lộ khuôn mặt hình trái xoan với nét dễ thương của con nít.

Tôi đi loanh quanh với mấy đứa trong đội trống, chỉ dám liếc nhìn anh tôi như thế nào. Anh ấy vẫn chưa chịu buông tay chị Hân ra, mặc dù miệng vẫn cười nói vui vẻ nhưng ánh mặt lộ rõ nét buồn.

Lâu lâu, anh tôi lại đưa tay lên xoa đầu chị Hân, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chứ không phải vò thô bạo cho nó xù đầu lên giống như anh ấy từng làm với đứa em gái này -.-

Cuối buổi tiệc hôm đó, anh Khánh va chị Hân đi riêng lẻ ra, có lẽ hai người muốn được riêng tư. Tôi và mấy đứa bạn được một dịp rình mò.

Đoạn đối thoại như sau:

- Thế bao lâu em mới về?

- Cũng chả biết, khi nào em học xong đại học... chắc vậy...

- Thế à...

- ...

- Có món quà cho em này.

- Là gì thế?

Do chúng tôi núp đằng sau, chỉ nghe được chứ không thấy, cả đám nhao nhao đoán mò. Một lát sau, hai anh chị quay lại, tay nắm tay, hai vật hình tròn bằng kim loại sáng chói trên hai ngón áp út của mỗi người.

Tình yêu đơn giản chỉ là kiên trì chờ đợi, anh tôi vẫn cứ đợi, đợi tới ngày người ấy về, và anh ấy sẽ ôm thật chặt...

{Cho TG xin xíu thông báo nào :'>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro