Này nhá... cậu đã hứa rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa đánh cái 'kẻng', tôi cũng vừa viết xong bài, tôi lập tức đứng dậy, hô to:

- Học sinh... ĐỨNG!

Cả lớp đồng loạt buông bút, đứng rạp cả lên. Tiếng bàn ghế xô đẩy nhau át cả tiếng chào của các học sinh.

- Nghiêm! Chào thầy ạ!

- Chào các em, tôi đi! - Thầy cười hiền hòa với chúng tôi rồi liếc qua "đứa lớp trưởng" ranh ma thầy chưa ra khỏi lớp mà cho học sinh đứng lên chào, cứ như chủ muốn đuổi khách về lẹ lẹ bằng chiêu "giả vờ bận bịu" vậy. - Dám đuổi tôi đi nhá! Lần sau tôi khỏi dạy lớp này luôn.

Tôi giả bộ ngây thơ, đùa đùa:

- Ấy thầy, em nào dám đuổi thầy, do có tiếng chuông nên em giật mình hô to cả lớp nghiêm thôi mà!

Tôi biết tính thầy, thầy thương học sinh lắm! Ngó vậy thôi chứ thầy hiền hòa và thân thiện cực kì! Tôi nhìn thầy, cười cười hối lỗi, do tôi mong ngóng tới giờ ra chơi quá nên vừa nghe tiếng chuông, tôi bật dậy ngay. Thầy nhìn tôi, cười cười:

- Lần sau ko có vậy nghe chưa?

- Dạ!

Rồi thầy vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp nháo nhào lên. Nhất là mấy đứa con trai, chúng nó "phóng" ra khỏi lớp như ong vỡ tổ vậy. Một lát sau, lớp chỉ còn vài ba học sinh ở lại. Con bạn thân tôi chạy lại:

- Này Mi à, tụi mình xuống căn tin đi!

- Được thôi! - Tôi chấp nhận liền và kéo tay cô bạn

Vừa xuống tới cầu thang lầu 1, bỗng quang cảnh tối sầm đi, tôi có cảm giác như có ai đó đằng sau tôi. Tôi lên tiếng, giọng hơi bực bội:

- Ax! Đứa nào chơi kì vậy??? - Tôi đưa tay lên mắt, cố gỡ tay người đó ra những có vẻ không có tác dụng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nhỏ bạn thân cười khúc khích bên tai.

- Này Xu à, ai vậy? - Tôi lên tiếng hỏi nhỏ. Tên thật nó là Xuân, nhưng tôi hay gọi nó là Xu vì chúng tôi quen biết nhau từ hồi mẫu giáo tới giờ, nên tôi thường gọi tên ở nhà của nhỏ.

Nhỏ không trả lời mà còn cười lớn hơn. Thế nên tôi đã đoán được là ai. Tôi đưa tay lên rồi thụt về, thụi cùi chỏ mạnh hết sức có thể vào bụng người đằng sau.

- Này nhá, tên Huy nhá! - Tôi quay lại. Tên đó vừa ôm bụng, vừa nhăn mặt đau đớn.

Tôi giơ nắm đấm dọa, tên kia chỉ lùi lại vài ba bước, rồi cười phá lên: 

- Chậc! Mèo con mà cũng biết võ à? Võ... cào cơ đấy! Hahaha...!

Tôi trừng mắt nhìn Huy:
- Mèo mèo cái con khỉ! Suốt ngày cứ mèo! Người ta có tên đàng hoàng mà cứ gọi là mèo. Muốn lên bàn thờ sớm hả???

Xuân đứng bên cạnh, vỗ vai tôi:

- Thì ai bảo cái tên cậu... giống mèo quá chi? Mi Mi nè! - Nhỏ lại bắt đầu hùa theo tên kia, chả bao giờ đứng về phe tôi nếu như cãi về cái tên của tôi.

Tên tôi có tội tình chi? Chỉ là do nó là chữ "i" chứ không phải "y" mà thôi. Tôi tự nguyện bỏ cuộc về vấn đề không đáng tranh cãi này, vì nếu có phản kháng thì cũng chỉ bất bại mà thôi.

- Xùy xùy, thôi bỏ. Không cãi nữa. Còn tên Huy kia, lần sau cậu mà còn kiểu đó, tớ đấm cho cậu vỡ mặt đấy! - Tôi ghì cổ cậu ta xuống, kéo tai nói cho rõ từng chữ.

Thế nhưng cậu ta vẫn cười cười như không có gì xảy ra cả. Tôi hơi bực mình vì điều đó. Cậu ta cao hơn tôi gần nửa cái đầu, tôi chỉ đứng tới mang tai cậu ấy. Và điều đặc biệt là cậu có khuôn mặt khá điển trai, mái tóc cháy nắng màu nâu vàng lúc nào cũng bồng bềnh. Tôi cũng không nhớ vì sao tôi lại có một tên bạn thân điển trai là cậu, nhưng chắc hẳn đó là một lý do không mấy "êm đềm".

Bởi thế nên khi Huy nhướn người lên đứng thẳng, tôi đành phải buông ra chứ không tôi sẽ bị kéo lên như một món đồ chơi vậy.

- Thôi thôi, xuống căn tin với tớ đi, hôm nay tớ bao ha? Ok? - Một lát sau, như sợ tội giận, Huy liền đổi đề tài, kéo cả hai chúng tôi xuống căn tin.

Lúc đầu tôi cự nự lại, nhưng sau đó vẫn bị cậu ta và nhỏ Xuân thuyết phục với điều kiện: không được gọi tôi là "mèo con" nữa! Chúng nó đành chấp nhận với vẻ mặt HẾT SỨC KHẢ NGHI! Tôi không tin bọn này có thể bỏ cách gọi đó nhưng dù sao cũng là bạn bè, không thể cấm được. Chỉ là đừng gọi cái tên đó trước mặt người khác. Nhưng...

Thôi rồi, vài ngày sau lại xảy ra đại họa...


♢♢♢

Hôm đó, tôi vừa ra khỏi cổng trường, vừa vào nhà xe để lấy chiếc "SH" của tôi thì nhỏ Xuân chạy vào nhà xe trước liền la chóe lên:

- Trời ơi trời!!! Mi ơi Mi! Đứa nào chơi cậu rồi! Chúng nó cắt gãy nát găm xe của cậu rồi!!!

Nghe xong, tôi hoảng hồn chạy vào và... thôi rồi!!! Cái xe... xái xe đạp của tôi... những cái găm ở bánh xe bị ai đó dùng kềm hay thứ gì đó cắt gãy nát hết rồi. Cả cái bánh xe trước nữa, đã có một lỗ thủng to tướng đập vào mắt tôi và nó xẹp lép!

Tôi câm lặng, không nói lên lời. Tôi mở to mắt ngắm nhìn chiếc Martin thân yêu của tôi... nó thảm thương quá!!!

Tôi lại gần, ngồi xuống xem chiếc xe yêu dấu của tôi, tay sờ lên nó không khỏi xót thương.

Tôi đứng bật dậy, nhìn xung quanh mong rằng có thể tìm thấy thủ phạm. Tôi chợt dừng mắt tại một nhóm con gái đang ngồi phía ghế đá gần đó, kế bên chỗ thu tiền gửi xe. Bọn họ cứ nhìn tôi mà cười, chỉ chỉ vào chiếc xe đạp của tôi, và tôi đoán chắc rằng họ chính là người đã làm việc này. Và trong số đó, có cả kẻ thù của tôi - Nhật Vy - là bạn gái cũ của tên bạn thân tôi, Khắc Huy.

Xuân đứng đó, dường như cũng có thể nhận ra được. Nhỏ đập vai tôi một cái:

- Để tớ! - Nói rồi nhỏ xăn ống tay áo dài tới khuỷa tay kia lên, hùng hổ toan lại gần bọn nữ sinh đó thì tôi liền ngăn lại.

- Khoan! Đừng gây chuyện, tụi mình không có chứng cứ, bọn họ sẽ không nhận đâu! - Tôi kéo ngược Xuân lại, chỉ biết đứng đó nhìn bọn họ.

Cái tôi lo là làm sao về ăn nói với mẹ tôi về chiếc xe đạp này đây, vì mẹ tôi đã tích góp tiền từ lâu mới mua được nó để tặng tôi trong sinh nhật năm ngoái. Và cái chính là làm sao tôi có thể về nhà được khi không còn xe đạp nữa??? Gần đây ko có trạm xe buýt, muốn bắt thì phải đi bộ ngược lên gần 2 km lận! Hết cách thật rồi. Nhà của Xuân gần đây, nhỏ tự đi bộ được, còn nhà tôi xa lắm, cũng cỡ 6 cây số, đi bộ về tới nhà là khỏi nhấc chân lên luôn. Chưa biết làm gì thì bỗng nhiên từ đâu một cánh tay vạm vỡ khoác lên vai tôi, tôi giật mình quay qua, trời ạ! Là tên Huy đây mà!

- Nè Mi à, hôm nay đi... - Chưa nói xong, cậu ta im bặt khi nhận thấy chiếc xe đạp tan tành của tôi. Có vẻ như cậu ấy bắt đầu tức giận, vì cánh tay cậu ta trên vai tôi có vẻ ngày càng trĩu nặng xuống. Tôi sợ rằng tính mạng của tôi sẽ không bảo đảm khi cậu tức giận lên.

Tôi bắt đầu tìm đường "rút lui" khi cố gỡ tay Huy ra khỏi người tôi, nhưng dường như cậu ấy càng kéo tôi lại hơn nữa. Và rồi...

- ĐỨA NÀO TÊN NÀO PHÁ CHIẾC XE ĐẠP CỦA CON MÈO??? - Cậu ta rống lên như sư tử, tới mức toàn học sinh trong nhà xe đều im bặt và hướng cả chục đôi mắt về phía chúng tôi.

Nhưng khoan... cậu ta vừa gọi tôi bằng tên "Mèo" sao??? 

Khi vừa nhận ra thấy điều bất thường trong câu đó, sự tức giận của tôi lên tới tột độ. Tôi cầm cánh tay cậu ta đang ở trên vai tôi, nói gằn giọng:

- Cậu... vừa... mới... gọi... tôi... là..gì???

Nghe được câu đó, mặt của cậu ta tái mét đi, nhưng chưa để cho "tên ôn dịch" đó động thủ, tôi xoay người, bẻ ngược cánh tay của tên Huy ra đằng sau, tay còn lại ấn cổ hắn xuống. Cậu ta la toáng lên:

- Á! Đau đau đau mà...!!! - Huy giãy giụa trong vô vọng, vì tôi đã khóa tay cậu ta lại rồi mà!

Tôi ấn đè xuống mạnh hơn, cậu ấy lại la lên lần nữa:

- Ấy ấy... đau quá, thả tớ ra... tớ đùa xíu thôi mà!!!

Tôi đẩy cậu ta ra xa rồi đưa nắm đấm trước mặt Huy:

- Lần trước tớ nói gì rồi nào? HẢ? Tớ không đồng ý cậu gọi tớ kiểu đó nhưng tại sao cậu vẫn gọi? Cái thể loại gì thế? MUỐN CHẾT HẢ???

Chắc chẳng ai tưởng tượng nổi rằng tôi tức điên lên cỡ nào đâu. Tức đến xì khói luôn! Tôi muốn cắn xé, chôn sống tên Huy đó lắm lắm luôn nhưng hiện tại đang ở giữa nhà xe nên không thể làm thế được.

- Uầy uầy, lỡ miệng thôi sao làm dữ vậy? - Huy xoa xoa bả vai mình, chắc nó cũng muốn gãy rồi.

Tôi mà không kiềm lại chắc giờ cậu ta cũng nhập viện với lí do chấn thương bả vai rồi. Tôi chỉ vào mặt cậu ấy, giọng nghiêm túc:

- Chứ hôm bữa tớ nói gì rồi nào? Chắc cậu cũng chưa quên đâu nhỉ?

- Ờ thì... nhất thời tức giận thôi! Lỡ miệng ấy mà!

- Tức giận? Cậu không kiềm chế được à? Mà xe tớ hư chứ có phải xe cậu đâu mà giận với lỡ miệng?

- Thì do là xe cậu nên tớ mới giận!

- Cậu nói cái quái gì thế? Xe tớ hư mà cậu giận "dùm" à? Ai mượn vậy???

- Ai mượn là ai mượn??? Trời mượn đấy! Tớ tức dùm chiếc xe cậu và vì cậu mà cậu không lấy đó làm điều biết ơn đi còn bắt bẻ tớ à?

Chúng tôi vẫn vô tư cãi nhau trong khi cả chục con mắt đang đổ về phía này, hai đứa cứ đấu đá nhau qua lại, tới mức không để ý rằng Nhật Vy đã lại gần chúng tôi từ bao giờ.

Vừa thấy Vy, tên Huy liền im lặng, quay người lại, không cãi với tôi nữa. Vy lên tiếng:
- Anh... - Chưa kịp để cô ấy nói thêm từ nào, cậu ta liền độp lại ngay, có lẽ như đã biết trước thủ phạm.

- Có phải cậu là người làm chuyện này? - Cậu ấy quay lại, nhìn xoáy vào đôi mắt của Vy, hỏi một cách điềm tĩnh. Đôi mắt nâu sậm cậu có nét đượm buồn vươn trên đó.

Tôi im lặng, để có thể xem tiếp diễn biến về cuộc trò chuyện này. Vy chỉ biết giương mắt ếch nhìn Huy, hai người có vẻ vẫn còn tình cảm với nhau, vì tôi có thể nhìn ra được ánh mắt của hai người. Xuân đứng nãy giờ bên cạnh, cũng im lặng như tôi, có vẻ nhỏ cũng biết.

Vy nhìn cậu, rồi trả lời:

- Ừ đấy rồi sao? Làm vậy vì anh, em làm vậy vì anh mà! Tại sao?  - Giọng cô rõ ràng bực tức, nhưng khuôn mặt nhõng nhẹo như em bé lên ba vậy.

- Sau này, xin cậu đừng gọi tớ như vậy nữa chúng ta đã chia tay rồi, không còn thân thiết như xưa đâu! - Huy nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Chậc! Cái tên này, còn tình cảm thì nói đại đi, còn bày đặt! Vy lại tiếp tục đả kích, lúc này nhà xe đã vắng hơn nửa, gần như học sinh đã về hết.

- Vì sao anh không muốn quay lại với em? 

Huy im lặng, đầu cuối xuống không dám nhìn vào mắt của cô ấy. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

- Tớ... tớ không muốn cứ tiếp tục phải như thế này nữa! Tớ thật sự không có tình cảm với cậu! Từ đầu đã như vậy, xin lỗi...

Vy thở dài, giọng gần như muốn khóc:

- Thế... tại sao anh... lại đồng ý làm bạn trai em? Em có thể biết lý do?

- Tớ...

Lần này, cậu ấy im lặng hoàn toàn, có lẽ cậu không muốn nói lý do, tôi đoán vậy. Mặc dù là người ngoài lề, nhưng chính tôi cũng muốn biết lý do cậu ấy lại làm vậy với Vy.

- Huy, tớ cũng muốn biết, cậu nói đi! - Tôi lên tiếng nhưngc khôg hiểu sao tôi lại làm vậy cho dù thâm tâm tôi bảo không nên.

Huy bất ngờ, thật ra là sốc đúng hơn, trợn mắt nhìn tôi:

- Gì chứ, cả cậu cũng...?

- Nói đi Huy, Vy xứng đáng được biết và tớ cũng muốn biết! Cô ấy không làm gì sai cả!

Nói xong, tôi bỗng ngạc nhiên vì chính tôi đã nói ra câu đó, rồi tôi cảm thấy hối hận khi thấy khuôn mặt của Huy biến sắc. Mặt cậu đã chuyển sang tối sầm đi.

- Được thôi, nếu đã thế thì tớ sẽ nói hết! - Huy bỗng nổi đóa lên với tôi.

Rồi bỗng cậu ta kéo tôi lại rồi... bạn sẽ không hình dung nỗi đâu!!! Cậu... cậu ta đang... đang hôn tôi!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ??? Đáng lẽ người cậu ấy nên làm thế là Vy chứ???

Tôi không cử động được, nhưng cũng không dám mở mắt để đối diện với cậu ấy. Khi tôi hoàn hồn thì lại không làm được gì, được một lúc sau, tôi bất giác cầm cổ áo cậu rồi vật lộn ra đằng trước.

Xuân thì đã biến đâu mất tiêu, chỉ có Vy đang nhìn chúng tôi với đôi mắt ngấn nước và đỏ ngầu. Tôi tức đến điên đầu, tôi xõa ra hết:

- C... cậu làm cái gì thế? Tại sao? Tôi... thật chịu hết nổi cậu rồi đấy! CHẾT TIỆT! Giờ cậu muốn sao??? HẢ? Muốn Vy đau khổ hay sao? Sao cậu cứ ở đó mà...? - Tôi cứ chửi rủa như vậy mà không hề để ý tới Vy đang đứng ở bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt hận thù.

Rồi cô ấy bỏ chạy, cả đám con gái bạn Vy cũng chạy theo, vài đứa còn quay lại nhìn tôi, miệng chửi rủa gì đó. Huy dưới đất lồm cồm bò dậy, có vẻ đau đớn lắm! Có lẽ vậy, tôi cũng bắt đầu thấy thương xót cho cậu ta. Tôi... giờ cũng không biết làm gì cả. Nửa muốn hỏi han cậu ấy, nửa còn lại muốn đánh chết cậu ấy!!! Tôi cứ đứng trân trân nhìn cậu ta, một ánh mắt buồn rầu nhìn về phía tôi. Tôi mở miệng hỏi trước:

- Cậu... có sao...?

Cậu ta đưa tay lên làm dấu im lặng, trên môi mở một nụ cười buồn. Không nói gì, cậu đứng dậy lặng lẽ rời đi, tay trái ôm vai phải, khuôn mặt trông đau đớn. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, quay người nhìn tấm lưng lấm bùn đất của cậu, nhưng cổ họng không cho phép tôi nói ra. Thế là rốt cuộc, chỉ còn mình tôi ở nhà xe với chiếc xe đạp tàn tạ. Thở dài, tôi chỉ biết để lại chiếc xe, nhờ bác bảo vệ giữ dùm, và đi bộ ngược lên trạm xe buýt để có thể bắt xe về nhà.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro