Nơi cuối cùng là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, là một ngày mùa đông khá lạnh. Ngoài đường, ai ai cũng phải khóac lên mình vài ba lớp áo ấm. Chỉ là những cơn gió buổi sớm Hà Nội nhè nhẹ lướt qua mặt tôi, nhưng lại làm khuôn mặt tôi buốt đến không tưởng.

Tôi đưa đôi tay đang đeo găng lên, xoa xoa đôi gò má đang lạnh cóng kia rồi lấy tay kéo cái mũ áo lên đầu. Tôi bất chợt rùng mình nhưng rất sảng khoái do cái lạnh đầu đông của Hà Nội. Tôi hít hơi dài, cái không khí trong lành ấy sộc vào mũi tôi, làm tôi có cảm giác thoải mái.

Bất chợt một tiếng rao hàng vang lên làm tôi chú ý:

- Này cô ơi, sáng sớm vầy mà mua một ly tàu hủ nóng hổi thì còn gì bằng. Lại đây mua đi cô, tàu hủ của tôi là ngon số dách! - Vừa nói, bác bán hàng rong vừa ngoắc ngoắc tôi lại.

Tôi bất giác bật cười. Tôi chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi mà! Nghe gọi "cô" nghe sao mà già thế! Nhưng chất giọng Hà Nội của cô bán hàng rong làm tôi nghe ấm lòng thật. Và cả cái cách rao hàng này nữa, tuy có phần hơi thái quá, nhưng vẫn đậm chất hàng rong! Thấy thế, tôi dừng lại mua một ly, dù gì cũng chưa ăn sáng.

Tôi tiếp tục rảo bước trên phố Hà Nội, tuy chẳng để làm gì. Hôm nay là chủ nhật mà! Sáng chủ nhật, tôi thường có thói quen đi dạo trên phố Hà Nội. Tuy thói quen này được "hình thành" chưa bao lâu, chỉ vừa cách đây 3 tháng, khi tôi chuyển nơi sống từ TP.HCM lên Hà Nội.

Tôi chuyển lên Hà Nội là vì do ba tôi. Ông ấy là một thanh tra cảnh sát, chuyên bắt tội phạm và các tên buôn lậu. Ông được chuyển công tác lên Hà Nội, nên buộc lòng, tôi cũng phải chuyển theo - dù không muốn mấy.

Vừa đi, tôi vừa hồi tưởng lại ký ức năm xưa, của tôi và người ấy.

Hồi đó, tôi là học sinh lớp 10 của một trường phổ thông ở TP.HCM. Trường không phải trường chuyên, nhưng cơ sở vật chất lại khá tốt. Năm cấp ba ấy, là một quãng thời gian đáng nhớ.

Tôi nhớ lần đầu gặp anh là trong sân bóng rổ của trường. Tôi và nhỏ bạn thân tôi - hiện vẫn đang sống ở TP.HCM - được thầy thể dục cho vào đội bóng, vì lúc đó, tôi và nhỏ biết chơi bóng rổ, khá tốt là đằng khác! Chẳng như những nữ sinh tiểu thư kia, vừa bị bóng đập nhẹ vào người mà kêu oai oái, lúc đó tôi thấy sao tôi mạnh mẽ ghê!

Rồi tôi dần biết anh khi thầy giới thiệu anh là đội trưởng đội bóng, học lớp trên, tức lớp 12, sẽ phụ trách tập luyện cho chúng tôi những buổi rảnh sau giờ học. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý anh.

Anh có thân hình cao, không vạm vỡ mấy nhưng lại có khuôn mặt vuông góc cạnh, chiếc mũi cao cao và đôi mắt màu hổ phách. Đúng, chỉ vì đôi mắt ấy đã làm tôi say mê từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là nước da của anh, không trắng như các công tử nhà giàu, mà nó sậm màu của nắng, đúng chất của một động viên thể thao chính trực.

Tính cách anh dịu dàng, đầm ấm như một chú cún con. Anh rất quan tâm các thành viên trong đội. Anh tốt bụng, thân thiện và hiền hòa lắm! Lúc nào cũng hỏi rằng có ai bị thương hay bị gì không, để anh cho miễn tập. Đôi lúc, anh lại là người đi mua nước cho cả đội sau những buổi tập luyện vất vả. Anh ấy đường đường chính chính là đội trưởng mà lại phải đi xách nước cho cả đội cơ đấy! Có lần tôi hỏi:

- Sao anh không để mấy bạn khác đi mua, anh là đội trưởng cơ mà?

Anh cười trừ rồi dịu dàng nói:

- Đội trưởng thì đội trưởng chứ. Dù sao các thành viên đã mệt mỏi sau buổi tập, anh giúp chút ít cũng có gì to tát, là một đội trưởng có thể coi đó là trách nhiệm của mình!

Tôi bị sự ấm áp đó mê hoặc, ngày càng thấy anh đáng yêu hơn.

Anh học 12CA - Lớp chuyên anh văn, ở lầu hai, gần cầu thang giữa thường được gọi cầu thang chính. Tôi học 10CV - lớp chuyên văn, sát cầu thang phụ, nằm mé bên phải, và lớp tôi ngược với chiều cầu thang chính. Thế nhưng ngày nào tôi cũng kiếm cớ đi cầu thang chính để gặp anh, để có thể nhìn thấy anh, như là nguồn sống đến trường mỗi ngày của tôi. Có những lần bị anh bắt gặp, anh nhìn tôi, cười chào hỏi, lâu lâu anh còn nhắc nhở về các buổi tập luyện bóng rổ. Mỗi lần như thế, tim tôi lại đập thình thịch, rung động vì anh. Đôi khi anh còn hỏi sao không đi cầu thang phụ đến lớp nhanh hơn, tôi nói dối khi là đi giặt khăn lau bảng, cầu thang chính gần với phòng vệ sinh hơn, khi là đi trả bạn quyển sách, khi là thầy nhờ có việc. Và mỗi lần như thế, anh đều cười cười bảo: "Thế à?" rồi đám bạn anh đến khoác vai anh kéo đi đâu đó. Tôi chỉ kịp quay đầu lại, chào anh rồi... cảm giác hụt hẫng lại kéo đến

Hằng ngày, tôi đều đến tập đều đặn, cái chính là để gặp anh. Vì những phút giây được nhìn thấy anh đó, làm lòng tôi xao xuyến không muốn xa rời. Sau này, tôi mới biết anh có thói quen đến sớm vào ngày Chủ nhật, thế nên tôi quyết định đến sớm cùng anh. Có một lần, tôi đến, nhưng anh không biết, vẫn cứ mải mê tập luyện, dường như anh bị cái rổ và trái bóng mê hoặc tới mức không hề để ý tới sự hiện diện của tôi. Tôi vẫn cứ âm thầm đứng đó ngắm anh chơi, với một tinh thần rất sảng khoái. Những động tác của anh điêu luyện và nhanh nhẹn dưới ánh nắng chiều tà chủ nhật, làm tôi cảm thấy khâm phục anh. Từ lúc đó, tôi mới biết anh yêu bóng rổ đến dường nào.

Khi anh dừng lại nghỉ ngơi, mới biết rằng tôi đã đứng đó tự bao giờ, lúc nào anh cũng chào hỏi bằng một cách thân thuộc đó chính là nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu, nói:

- Em đến rồi đấy à? Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ?

Càng ngày tôi càng thích anh, mến anh, muốn được gần bên anh hơn nữa. Nhưng cái ngày ấy... đã làm tiêu tan ước mơ nhỏ nhoi của tôi.

Trời đã xập xệ tối, tập xong tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi về. Vừa bước ra khỏi sân bóng đập vào mắt tôi là cảnh tượng không đáng nhớ. Tôi thấy anh cùng với người con gái khác, nắm tay nhau trò chuyện rất vui vẻ. Họ đang ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây bằng lăng đối diện khu tập bóng rổ. Lúc đó, tôi như một cái xác chết chỉ biết đứng từ xa giương mắt nhìn.

Anh ấy cầm tay cô ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi nở nụ cười hạnh phúc với cô ấy. Anh và cô ấy nhìn nhau với anh mắt trìu mến, khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹn lại. Tuy không muốn nhìn, nhưng đôi chân tôi không thể nhấc lên để chạy đi được, cứ như nó đã mọc rễ dưới đất vậy.

Tại sao? Tại sao tôi vẫn chưa biết rằng anh ấy đã có người để yêu và đó chắc chắn không phải là tôi. Tôi nép vào một bên bức tường. Cảnh tượng ấy, tới giờ tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến.

Tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi cổng, như không muốn để họ trông thấy. Sau hôm đó, tôi về nhà với khuôn mặt bơ phờ. Tất nhiên, tối đó tôi khóc đến mức sưng cả mắt, ba mẹ tôi tưởng tôi bị điên, tính gọi cả bác sĩ tới nữa! Nghĩ lại hôm đó, tôi buồn cười muốn chết.

Sáng hôm sau, tôi cúp học, hôm sau và sau nữa tôi cũng cúp và cả những buổi tập bóng rổ. Tôi lấy lý do cảm thấy mình mệt để mẹ tôi yên tâm đi làm, chứ không chắc mẹ cũng mời cả hai ba ông thầy thuốc tới, lúc đó kế hoạch của tôi sẽ bại lộ mất.

Cả ba ngày hôm đó, tôi như một xác chết di động. Ăn không được, ngủ cũng không xong. Tôi dành cả ngày trong phòng để vùi đầu vào mấy quyển sách và game như một con nghiện, tới mức mẹ tôi phải phát khùng, gắt lên:

- Có ngày tôi bỏ đói và đuổi cô ra rồi mới biết quý những buổi ăn và những ngày còn ở trong nhà quá!!!

Tới ngày thứ tư, ba mẹ tôi xốc tôi dậy đúng năm giờ ba mươi sáng rồi lôi tôi đến trường sau ba ngày cúp học mệt mỏi ở nhà. 

Từng bước chân đến trường dường như trĩu nặng hơn. Tôi mất hết sức sống, mất hết niềm tin và động lực đến trường. Tôi đến trường vì anh, luôn có mặt đúng giờ các buổi tập luyện cũng vì anh, thế mà anh lại không nhận ra tình cảm của tôi... đáng tiếc thật...?

Tôi đang suy nghĩ, nếu gặp anh tôi sẽ phải đối mặt với điều gì, và phải nói chuyện với anh như thế nào nữa. Tôi bất lực ngồi trong lớp, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến cho mấy đứa trong lớp tưởng tôi bị trầm cảm, bọn chúng huơ tay múa chân làm tôi vui lên nhưng chẳng có tác dụng gì. 

Cả tiết học, tôi chẳng tập chung được gì, chữ nghĩa cứ từ tai này lọt qua tai khác, tuy văn là môn tôi thích nhất nhưng không thể nào tôi chú tâm vào được.

Nhưng lạ thay, sáng giờ tôi chưa hề thấy hay gặp anh cả?

Trong lòng tôi thấp thỏm, nửa muốn gặp anh, vì lo lắng, nửa muốn tránh anh, vì tôi đã thấy anh yêu một người khác.

Tới giờ ra về, tôi vẫn chưa biết anh ở đâu, thế là tôi chui vào sân bóng để kiếm anh nhưng không hề có ý định muốn tập bòng rổ chút nào cả. Vừa ngó vào, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của anh, đang nằm dài trên sân, bộ đồng phục bóng rổ ướt đẫm mồ hôi, trái bóng màu cam lăn lông lốc. 

Không biết ma xui quỉ khiến hay sao mà trái bóng lăn về phía tôi, theo phảm ứng, tôi nhặt lên nhưng chỉ nhìn trái bóng một cách thầm lặng, vẫn đứng im ngoài cửa, cứ như nó đang kéo đi sự chú ý của tôi vậy. Anh nhìn theo trái bóng, bất giác khẽ lên tiếng:

- Ủa...? Em... mấy bữa nay em đi đâu vậy? Không thấy em đến tập?

Anh chạy tới, gương mặt hồ hởi như đón khách. Tôi trả lời nhẹ, vẫn không ngước lên nhìn anh:

- À, mấy bữa nay em bị bệnh, nên nghỉ ở nhà vài hôm...

- Chậc! Làm anh lo gần chết!

Anh... lo cho tôi ư? Tôi vui sướng reo trong lòng chưa được bao lâu thì bị dập tắc bởi câu nói ngay sau đó.

- Không có em, đội bóng mất đi một thành viên chủ chốt rồi còn gì?

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, bỗng có tiếng kêu lên:

- A! Anh đây rồi, tụi mình đi ăn đi! - Giọng nói trong trẻo, là cô gái hôm trước tôi thấy vào đêm đó.

Cô ấy thật xinh đẹp! Tôi thầm nghĩ. Dáng cô ấy thon thả, khuôn mặt thanh tú, tựa như nữ thần. Mái tóc dài buông xõa, đen óng xoăn nhẹ phần đuôi bồng bềnh theo từng bước chân cô ấy chạy tới. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy ngạc nhiên:

- Ai đây anh?

Anh ấy liền giới thiệu:

- Đây là Nguyên, thành viên bóng rổ. Nguyên, đây là chị Tú, là bạn gái anh!

Ba từ "bạn - gái - anh" cứ như thể hàng ngàn mũi tên nhọn được tẩm chất độc bắn ra, đâm vào tim tôi. Đau lắm...!

- Chào em, chị là Trương Ngọc Thanh Tú, học 12CV. Em học lớp nào?

Chị nở nụ cười đôn hậu, thân thiện với tôi, giọng chị nghe êm và ngọt tai đến ghen tị. Tôi ngẩng đầu, cười khổ sở:

- Em lớp 10CV.

- Ồ, thế có gì sau này giúp đỡ nhau nhé! Cùng là lớp chuyên văn mà!

Tôi cười cay đắng, nhưng không để lộ ra sự bất lực của mình:

- Vâng! Nhưng giờ em bận rồi, có gì gặp chị sau nhé!

Tôi đưa trái bóng cho anh, cười với cả hai người:

- Chào tạm biệt nhé! Hẹn mai gặp lại!

Thế đấy! Trái tim tôi lúc ấy đã tan nát ra như vậy, khi anh giới thiệu mình đã có bạn gái. Tôi đau khổ, vừa đi vừa cười như một con điên trên đường về nhà. 

Nhưng ba bốn chữ "hẹn mai gặp lại" chưa từng xảy ra, ngay sau hôm đó, tôi chưa một lần nào quay lại ngôi trường đó! Vì ngày hôm đó, mẹ tôi mất sau tai nạn giao thông đột ngột. Rồi tôi chuyển lên Đà Nẵng sống cùng dì tôi một thời gian cho tới bây giờ, tôi lại theo bố chuyển lên Hà Nội.

Tôi chẳng còn có cơ hội để gặp lại người ấy, do hôm sau tôi phải lên máy bay ngay lập tức mà chưa hề nói lời từ biệt với bạn bè.

Bỗng, tiếng bóng đập vào thành bóng rổ khiến tôi chợt giật mình, nhận ra mình đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá gần đó, ly tàu hủ buổi sáng tôi mua cũng đã ăn hết tự bao giờ. Ngắm lũ trẻ chơi, tôi thấy nhớ những ngày tháng được bên các thành viên bóng rổ, nhớ những buổi tập luyện quá!

Chẳng hiểu sao, những ký ức năm xưa lại ùa về như vậy, làm tôi có cảm giác như trở về thời ấy, quãng thời gian năm năm về trước. Tôi nhìn những đứa trẻ chơi bóng rổ, vừa chơi, chúng vừa gò hét lẫn nhau, trông như rất tập trung, cũng như những buổi đấu bóng rổ tôi đấu với các bạn thời cấp 3, có anh đứng bên cạnh theo dõi. Có lẽ, tôi nên kết thúc thôi.

Trời nắng lên, vẫn lạnh nhưng ấm hơn lúc đầu, tôi thở ra khói trắng. Những tia nắng sớm như ôm tôi vào lòng, cứ như chúng đang an ủi tôi vậy. Tôi ngước mặt, nhìn về phía chân trời, nở một nụ cười tiếc nuối. Thôi không nghĩ về người ấy nữa, quên hết những kỉ niệm ấy đi, dừng chân tại đây thôi, trên con đường tìm kiếm anh, rồi... mọi chuyện cũng sẽ ổn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro