Đông này em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh không phải vào một ngày nắng ấm áp. Hôm ấy trời đã vào đông, gió thổi từng cơn lạnh buốt, tôi lang thang khắp phố ngắm ánh đèn được chuẩn bị cho đêm Giáng sinh sắp đến. Năm nào cũng vậy, tôi thường ra phố trước ngày lễ còn khi lễ đến thì ở nhà. Tuy trước ngày lễ không có nhiều đèn bằng, tôi ghét cô đơn giữa chốn đông người. Con người tôi nhạt nhẽo như cốc nước lã vậy, chẳng có hương vị hay mùi thơm nào. Rồi tình cờ tôi gặp anh. Giữa tiết trời giá rét, một người con trai mặc áo len trắng đến bên tôi vui vẻ bắt chuyện, bạch mã hoàng tử cuối cùng chịu đến tìm con điên này rồi à?

"Em cũng thích ngắm đèn sao?"

Tôi gật đầu.

"Sang quán coffee nói chuyện nhé!" -Cái con người này sao lại dễ dãi như vậy? Không trả lời trong hoàn cảnh này có vẻ tốt hơn.

Tưởng chừng anh ta sẽ bỏ đi nhưng không, hắn tự tiện kéo tay tôi đi sang đường bên kia. Anh kéo ghế mời tôi ngồi, nghĩ ngợi hồi lâu tôi quyết định ngồi xuống xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo và mục đích là gì. Gọi hai ly nước, anh quay lại chỗ ngồi đối diện tôi, nói:

"Anh tên Tuấn, còn em?"

"Đã biết bằng tuổi nhau không xưng anh em?"

"Này em mất lịch sự!" -Anh nói, bình thản mà trầm lắng. Giọng nói dễ nghe lọt vào tai tôi. Ý anh chắc do tôi nói chuyện với anh mà nhìn ra ngoài.

"Sao nhất định phải tôi?"

Tuấn không trả lời, cười hiền. Suốt buổi chúng tôi chỉ ngồi nhìn nhau không nói gì thêm, ly cà phê thơm ngon cạn dần cũng là lúc tôi xin phép ra về. Anh níu kéo đôi chút rồi lại thôi. Bước chân ra khỏi quán, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người phía sau gấp gáp hỏi tên, khẽ mỉm cười. Hôm nay tôi có một buổi dạo chơi kì lạ!

________________________________________________

"Ê tao nói mày nghe nhá, bạn trai tao galăng lắm cũng đẹp trai nữa..."

Nhỏ bạn thân ríu rít bên tôi từ sáng chỉ để nói về người yêu mới của nhỏ. Mà tôi thì có biết thằng đó là thằng nào đâu.

"Thôi thôi tao biết rồi, về đây."

Leo lên xe buýt, tôi nhanh chóng xuống chiếc ghế trống gần cuối an tọa. Lấy trong balo ra chiếc điện thoại lướt lướt cái bảng tin chợt có một tin nhắn gửi đến:

"Hi Nguyên Kỳ."

Ai lại gọi thẳng tên tôi vậy chứ? Tôi nhớ đâu quen ai tên Tuấn...à mà khoan đã...cái tên bạch mã hoàng tử kì lạ hôm trước sao lại biết Facebook của tôi?

"Nhìn vẻ mặt của em lẽ biết ai rồi đúng không?"

Anh đang trên cùng chuyến xe buýt với tôi? Tôi bắt đầu dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy đâu cả thì có ai đó khều vai phải của tôi từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu xem thử là ai nhưng không thấy mặt. Giật mình nhìn lên theo hướng bên trái, cái mặt của anh đang cười nham nhở để lộ hàm răng trắng đều làm tôi có chút rung động.

"Lại gặp em rồi."

"Ra ngồi sau lưng rồi nhìn lén điện thoại người khác."

"Giờ biết tên rồi nhé, Nguyên Kỳ!"

Tôi không nói gì, đánh mắt sang chiếc bảng tên nằm ngay ngắn trên áo anh.

"Trường THPT ***, Đình Tuấn 12C4." -Ngẫm nghĩ, tôi tiếp. "Quả nên gọi anh, tôi hơn anh một tuổi."

Anh cười.

"Anh không phải người Nội?" -Tôi nhíu mày hỏi. Anh nói tiếng Nam, vả lại lần đầu gặp tôi thấy anh hơi rung. Hôm ấy, trời đâu lạnh đếm mức rung lên như thế, tôi là nữ còn chưa đến mức đó và khi anh đến gió đã ngừng thổi rồi. Thế là tôi đoán ra ngay anh vừa đến sống nên chưa quen với tiết trời Hà thành.

"Em hay ghê nha! Anh Hồ Chí Minh vừa vào đây lúc khai trường thôi."

"Gần đến trạm, ai xuống chuẩn bị nhé!"

Vừa định chuyện trò thêm xíu nữa bác lơ xe đã báo sắp đến trạm. Tôi lấy tờ giấy dán trong balo và cây bút viết vài dòng. Đến trạm, tôi dán mẫu giấy lên giữa trán anh rồi nhanh chân leo tụt xuống. Không hiểu sao tôi rất thích tiếp xúc với người Sài Gòn. Phần lớn gây thiện cảm cho tôi rất nhiều bởi sự nhiệt tình và thân thiện của họ. Và anh cũng nằm trong số đó...

Cuối tuần, quán coffee gần trường anh...

"Nghe anh nói thế Sàin không phải ai cũng tốt ha, điển hình thằng "lấy nhầm" cái ô đó."

Tiếng cười giòn giã của anh và tôi vang khắp quán. Anh và tôi nói chuyện cực hợp rơ luôn í, rất vui. Hai đứa ngồi buôn chuyện suốt hai giờ đồng hồ, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói.

"Tạm biệt anh về." -Trước khi đi còn bắt chước tôi lấy mảnh giấy nhỏ màu tím dán lên mặt bàn.

"Thứ sáu tuần sau anh đến trường đón em. Không trả lời đồng ý rồi nhe."

Tuấn, anh rất đểu a~.

Đúng như lời hứa, thứ sáu anh đến, tay còn cầm loài hoa mà tôi rất thích-hoa hồng xanh. Sở dĩ tôi thích đó vì thấy nó đẹp thôi, không có gì đặc biệt hơn. Hai chúng tôi ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây bàng trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá luyến tiếc chưa chịu rời khỏi. Sân trường toàn lá bàng những lá bàng, một màu vàng xen lẫn vài đốm đỏ chót tô rực cả sân. Anh trao cho tôi bó hoa, thủ thỉ:

"Em có tin vào tình yêu xét đánh không?"

"Anh nói nhảm vậy?" -Tôi chau mày khó hiểu.

"Anh đang trả lời câu hỏi tại sao em đó. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới đến làm quen không chịu đi khi em chẳng ngó ngàng đến anh. Nên anh đành mặt dày kéo em vào quán định sẽ hỏi chuyện, làm quen nhưng quên tỏng, hihi. Anh tưởng hết hi vọng rồi thì lại gặp em trên xe buýt sau đó em còn mời anh đi coffee. Nói chung thì anh thích em đó."

Nói xong anh cười tươi, lại là nụ cười làm tôi xao xuyến đó. Rất nhanh tôi trả lời:

"Chúng ta vừa biết nhau ba tuần thôi nhưng cũng rất vui. Em nghĩ em chút rung động với anh. Em nghĩ ba tuần chưa đủ hay mình thử tìm hiểu nhau từ từ sau đó mới cho em quyết định?"

Anh xoa đầu tôi đến rối. Rồi nhe nhở:

"Làm anh hết hồn."

"Ui rối tóc rồi này."

Chúng tôi đuổi bắt nhau khắp sân trường để lại tiếng cười vui vẻ cùng cây bàng. Cuối cùng thì mùa đông này tôi không còn cô đơn nữa. Bạch mã hoàng tử đã ghé thăm tôi vào ngày đông lạnh rét và đưa tôi đi. Đông năm nay hết lạnh bằng tim tôi rồi, anh sẽ sưởi ấm nó sau bao năm tháng kia. Cảm ơn người đã đến bên tôi ngay lúc tôi cần nhất. Phải, tôi cần một ai đó bên mình trong ngày mà tất cả mọi người đều quây quần bên nhau chứ không phải một ngày bình thường tự nhiên bước đến bên đời tôi. Và tôi chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ như những người khác lướt qua tôi tựa người dưng. Mà anh, chính anh sẽ nắm tôi lại khi tôi một mình hay bước qua anh như chẳng quen biết.

___________________________________________________

Au yeah xong rồi, hơi muộn nhưng tốt rồi, hehe.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro