Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tuyên bố,từ nay hai con sẽ là vợ chồng."

Cô choàng mở mắt,màn đêm tối tăm cuộn tròn lấy không khí trong căn phòng lạnh lẽo. Cố ổn định nhịp thở vội vã,cô đảo mắt quanh phòng,cảm giác ngứa ngứa ở má truyền đến xung thần kinh. Cô vô thức đưa tay chạm vào má,thì ra là nước mắt. Cô ngồi dậy,kéo chăn quấn lấy cơ thể. Gió lùa vào lạnh buốt nhưng không thể thổi bay nỗi mặn đắng trên bờ môi nhợt nhạt. Đưa mắt nhìn bầu trời đêm lung linh vạn ánh sao nhấp nháy,mỉm cười chua chát,cô lại quên đóng cửa sổ rồi.

Bước chân xuống sàn nhà lạnh ngắt,cô tiến về phía cửa sổ. Càng đến gần,cơn gió héo hắt cuối thu càng vờn đến se sắt. Đóng cửa sổ lại,men theo ánh đèn ngủ màu tím mờ nhạt,cô cuộn người vào chăn mong tìm được hơi ấm vụn vặt còn sót lại của một người xưa cũ,đầy hoài niệm.

Lần thứ hai cô vùng khỏi chăn trong đêm là vì cảm giác buồn nôn,nó quặn từ bụng cô lên cổ họng,vòm miệng khô khốc,cô nôn khan. Chợt nhớ từ chiều tới giờ mình vẫn chưa ăn gì. Có lẽ cô lại có vấn đề về dạ dày nữa rồi.

Vắt hờ hững qua vai chiếc áo khoác mỏng,cô bật đèn đi xuống bếp,tự rót cho mình một li nước ấm. Dạ dày cô vốn đã không tốt,nhưng cũng không tệ đến mức này. Cô không phải là tự hành hạ bản thân mình,nhưng suốt mười bốn ngày qua,mọi sinh hoạt của cô đều bị đảo lộn trật tự hết,có cố gắng thế nào cũng không vào nếp được như trước. Cô cười,trào phúng. Có lẽ cô đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

.

.

.

Cô bấm đi bấm lại dãy số quen thuộc. Bấm xong lại xóa,xóa xong lại bấm,rốt cuộc chẳng biết có nên gọi hay không. Cô ngồi xuống giường,hít thở đều đều cho bớt căng thẳng. Đôi mắt cô di chuyển từ cửa sổ xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình. Sau đó cô lại suy nghĩ thêm một lúc nữa. Dù sao,cũng nên cho anh biết chuyện này.

Tiếng chuông kết nối ngân dài rồi ngắt quãng. Theo tiếng ngân là trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ vì hồi hộp trong lòng ngực của cô. Có lẽ,đây chỉ là một sự cố...

- Alo,anh nghe đây.

Cô hít một hơi sâu,ngăn không cho mình xúc động.Nhưng chính cô cũng thừa nhận,cô rất muốn nghe giọng nói này.

- Alo,anh...

Cổ họng cô nghẹn lại,không phải vì khóc,cô không hề khóc,mà là vì không biết mở lời thế nào.

- Có chuyện gì sao em?

Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Được rồi,bình tĩnh nào. Chỉ là,cô đang làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thôi.

- Em...có thai rồi.

Buông điện thoại xuống giường,cô lại tiếp tục thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Nhưng đôi mắt không còn vẻ u uất thường ngày,mà thay vào đó là trong veo của một tia hi vọng.

Nhưng cũng có lẽ,cô mong chờ sự cố này.

.

.

.

Một lúc sau,cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cách đây mười bốn ngày,cô lạnh lẽo nhìn bàn phím cài trên cửa rồi nhẹ nhàng đổi đi mật khẩu. Nhưng không lâu sau đó lại nước mắt ngắn,nước mắt dài đổi về như cũ. Đúng,thực chất là cô sợ anh sẽ trở về nhưng không thể vào được nhà. Hay nói đúng hơn là cô mong mọi thứ "về như cũ". Và cô đã rất tuyệt vọng khi nhận ra,anh là cuộc đời chứ không phải mật mã. Mật mã có thể thay đổi,có thể lí giải,nhưng anh thì không. Nghĩ tới đây,cô bỗng nhíu mày. Chẳng lẽ,anh không nghĩ là cô đổi mật khẩu? Đột nhiên,bụng cô nhộn nhạo. Dù không chắc chắn,nhưng cô lại dùng tay xoa bụng và thì thầm:

- Hình như ba con đang bối rối.

Cô im lặng lắng nghe tiếng bước chân vội vã từ phòng khách lên lầu,rồi từ cầu thang di chuyển đến phòng mình. Tim cô được bản thân điều khiển phải đập nhịp nhàng,nhưng khi cánh cửa kia hé mở,thì mọi thứ lại thành một mớ bòng bong. Tay cô để trên đùi bất giác siết chặt vào nhau.

Hình ảnh người đàn ông cao to mở toang cánh cửa,đi nhanh về phía cô,trên trán lấm tấm mồ hôi. Người gì kì lạ? Đây là nhà của cô cơ mà? Đi vào mà không màng nhấn chuông hay gõ cửa. Hoảng đến mức mụ mị rồi à? Dập máy xong lại mang cái bộ mặt tái mét đó đến đây tìm cô. Hẳn là đang rất khẩn trương,nhưng cô mới là người mang thai đó,quả thực muốn hỏi một câu "Anh là đang khẩn trương cái gì?". Nhưng,thực chất không thể phủ nhận,bộ dạng này của anh khiến tâm tình của cô rất thoải mái.

Nệm trải giường lún xuống làm cô giật mình,tiếp đó là bàn tay phải của cô bị nắm lấy,mu bàn tay phủ lên một tầng ấm áp dễ chịu. Suốt quá trình,từ lúc bước vào phòng đến lúc này,ánh mắt anh chưa lúc nào rời cô. Đó không không phải là ánh mắt nghi ngờ như cô đã nghĩ,mà nó cũng giống như bàn tay anh,ấm áp dịu dàng. Chưa biết phải nói gì thì chiếc rèm cửa màu xám bị gió thổi bay,cơn gió cuối thu len qua cửa sổ vào phòng,làm người cô bất giác run khẽ. Rất nhanh,bàn tay phải của cô được đặt xuống giường,người kia vội quay đi chốt cửa sổ,tiếng lạch cạch làm ấm lòng người phụ nữ.

Anh quay trở lại giường,cô lại tìm kiếm lời mở đầu cho cuộc trò chuyện,nhưng mọi tập trung biến mất khi anh lại cầm tay cô. Đôi tay nhỏ bé,nằm gọn trong đôi tay to lớn của anh. Anh khẽ xoa nhẹ để tạo hơi ấm cho mười ngón tay lạnh ngắt. Anh không nhìn cô nữa mà cuối đầu nhìn những ngón tay gầy. Lúc này cô mới để ý,nhìn anh hốc hác hơn rồi. Mím chặt môi im lặng,nhưng cô biết lòng mình đang xót.

Bỗng,tay anh dừng lại ở ngón áp út bàn tay trái của cô. Đôi mắt cô di chuyển từ bờ vai anh sang tay trái,mấy ngón tay thô ráp bao bọc lấy tay cô,cũng là thứ lấp lánh ấy. Nước mắt treo trong hốc mắt,một tầng mờ bao phủ.

- Em biết khi nào?

Anh cất giọng hỏi,tay vẫn áp lấy tay. Cô nhìn anh,khẽ thở nhẹ nhàng:

- Sáng nay.

- Ừ.

Thế thôi sao? Cô chợt thất vọng. Ngay từ đầu cô cũng không cho phép mình trông mong,nhưng vì hành động vồ vập của anh nên tâm trí mới buông thả. Đúng rồi,sau những lần như thế,ai lại muốn cùng cô một lần nữa?

- Em đã đi bác sĩ chưa?

- Ưm... vẫn chưa. Sáng nay,em dùng que thử thai mới biết.

Cô ngập ngừng trả lời. Trong đầu là vài câu hỏi tiêu cực. Bác sĩ ư? Anh không tin cô ư? Vai cô bất chợt run lên khi nghĩ đến hình ảnh rùng rợn trong đầu. Vật sáng trượt khỏi ngón tay anh,đầu ngón tay cô lạnh buốt.

- Em còn để nó trong phòng tắm,để em lấy cho anh xem.

Cô toan đứng dậy thì anh liền giữ lại,khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu. Để anh đưa em đến bệnh viện.

- Đến bệnh viện làm gì? - Cô kích động

Anh khẽ khàng khoác chiếc len mỏng lên vai cô rồi bảo:

- Để chắc chắn hơn.

.

.

.

Cô bước chân ra khỏi phòng khám,tay âu yếm xoa chiếc bụng bằng phẳng,mắt quanh quất tìm kiếm và không khó để nhận ra anh trong đám đông. Anh vẫn nghịch điện thoại như những lần trước đây đợi cô. Cô tự mỉa mai mình,anh chẳng mảy may chút nào cả.

Bước đến bên anh,cô chìa kết quả ra. Anh ngước lên một chút rồi vội cho điện thoại vào túi,cầm lấy tờ giấy, đứng lên. Anh chăm chú nhìn kết quả,sau đó lại lia chầm chậm tới bụng,chằm chằm nhìn thẳng. Không biết là tại em bé không thích hay là vì người mẹ như cô đây thấy ngượng,mà bụng cô hơi nhột nhột,làm mặt cũng nóng hơn. Không chịu được nữa,cô lấy tay che bụng rồi quay ngoắt đi. Thai hai tuần,không nhạy cảm như thế đâu.

- Đứa trẻ được hai tuần tuổi. Bác sĩ nói mười tuần tuổi thì có thể tiến hành xét nghiệm ADN,nhưng tốt hơn là mười hai tuần.

Cô vừa nói vừa nâng tầm mắt lên nhìn anh. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại làm lòng cô băn khoăn. Lúc này,cô chỉ sợ một tiếng "Ừ" của anh.

- Em đang nghĩ cái gì vậy?

Đồng tử của cô giãn ra đầy kinh ngạc. Không phải chứ? Cô vừa nhìn thấy khóe môi anh cong lên,nhưng rất nhanh lại biến mất. Đột nhiên cô thấy xấu hổ,anh đang cười cô đấy à?

- Thế tại sao anh lại muốn đến bệnh viện?

Cô ngước mắt lên,không có câu trả lời. Đáp lại chỉ có đáy mắt tràn ngập ý cười của anh. Tay tìm tới tay,anh và cô cùng rời bệnh viện với hai trạng thái khác nhau.

Đến khi ngồi trên xe,được cài dây an toàn kĩ càng,liếc nhìn cổng bệnh viện xa dần qua gương chiếu hậu thì cô mới hỏi lại anh với thái độ không thể kiên nhẫn hơn:

- Anh đưa em tới bệnh viện chỉ để muốn xác nhận chắc chắn rằng em mang thai à?

Cô chậm rãi quan sát anh. Vẻ mặt anh không thể hiện điều gì,không giấu giếm,nghi ngờ như cô tưởng. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoay vô lăng,rẽ vào một khu phố khác. Cô hơi thất vọng vì không thấy anh trả lời,khẽ xoay người như không muốn nghe nữa thì anh khẽ bảo:

- Đến bệnh viện sẽ tốt cho em và con hơn.

Cô trầm mặc,vì cô hiểu những điều tốt mà anh muốn nói đến là gì. Tay trái mang theo lấp lánh đặt lên bụng rồi xoa nhẹ. Cô thoải mái tựa lưng vào ghế,đưa mắt nhìn những hàng cây phong đỏ vụt qua. Mấy chiếc lá nương theo gió rơi xuống,xếp chồng lộn xộn lên nhau. Nhìn khung cảnh yên bình,cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm.

.

.

.

Cô ngồi trên sô pha,tay ôm gối đặt trước bụng. Sau khi tắm và thay một chiếc váy rộng thì cô lại được nhét thêm một chiếc áo len mỏng nữa. Dù mới mặc ra ngoài một lúc thôi,nhưng chiếc len lúc nãy vẫn được quăng vào máy giặt cùng với mớ quần áo kia. Cô khinh bỉ nghĩ:

- "Chu đáo quá nhỉ?"

Chỉnh tư thế một chút,cô nhìn anh mang chiếc vali lên lầu. Nhớ không lầm,lúc anh rời đi cũng là chiếc vali đó. Cô thừ người ra,lại thấy bụng nhộn nhạo khó chịu. Nghĩ tới những chuyện không vui trong quá khứ thì bản thân cũng thấy không thoải mái. Phút chốc,cảm giác đau lòng về những ngày xưa cũ tràn vào trong khoang ngực, nhấn chìm trái tim yếu ớt của cô. Đột nhiên,cô thấy sợ hãi.

Sợ cô chỉ đang ngủ say trong chính cơn mơ của mình.

Sợ khi tỉnh dậy, họ lại phải xa cách.

Và cô cũng sợ,anh sẽ nghi ngờ đứa trẻ không phải con anh.

Nỗi sợ khiến tâm trí của cô mờ mịt. Tưởng chừng như là vô hình,nhưng lại rất chân thật.

Đầu bên kia của sô pha lún xuống khi anh nhẹ nhàng ngồi lên. Vì đang ở cùng cực bối rối nên cô giật bắn người khi bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô. Không dám nhìn vào mắt anh nên cô cụp mắt xuống giấu lo âu,định rút tay ra thì anh một mực giữ chặt khiến cô thêm căng thẳng. Thấy anh xích lại gần thì cô có ý muốn lùi ra xa,nhưng cả người lại trở nên yếu ớt đến run rẩy.

- Sao vậy?

Nghe anh dịu dàng hỏi,cô lưỡng lự một lúc thì lắc đầu. Rồi một chút bình tâm khi cô nhìn thấy vật lấp lánh trên tay anh lóe sáng. Cô khẽ động đậy ngón tay,hai chiếc nhẫn cọ vào nhau đầy thân thuộc và lưu luyến. Dù trong tình cảnh có phần gượng gạo,nhưng ít nhất họ vẫn giữ cho nhau một tia hi vọng âm thầm.

Thấy cô ngẩn ngơ,anh bất giác xích lại gần thêm một chút. Ngắm nhìn cô thật lâu,anh chợt hiểu ra lí do tại sao cô cứ suy tư nhiều như thế và kể cả việc cô đề cập xét nghiệm ADN khi ở bệnh viện. Anh choàng tay qua vai cô,gần như ôm cô vào lòng rồi khẽ thì thầm:

- Em đừng nghĩ nhiều. Dù đêm đó anh say,nhưng anh vẫn nhớ.

.

.

.

Anh vội vã chạy lên cầu thang. Càng đến gần phòng ngủ,tiếng nôn ọe càng phát ra rõ ràng. Đến nơi,anh xông thẳng vào phòng rồi nhìn quanh. Chăn trên giường bị xốc lên và cửa phòng tắm chỉ được khép lại một cách hờ hững.

Anh đẩy nhẹ cửa để ánh sáng bên trong lọt ra ngoài,đồng thời nhìn thấy cô đang yếu ớt ngồi lên thành bồn tắm. Im lặng quan sát cô một lúc,anh đưa tay gạt đi mớ tóc lòa xòa trên trán. Tay anh dừng lại ở đôi mắt thoáng chút mệt mỏi rồi dịu dàng xoa nhẹ lên má của cô. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh mà không nói gì. Thấy cô tiều tụy như vậy,anh cũng tưởng như mình đang bị rút cạn sức lực.

Chân mày anh nhíu lại rồi giãn ra. Anh nhẹ nhàng cúi xuống bế cô lên. Cô không phản đối mà yếu ớt dựa vào anh vì lúc này cô cũng đang cần một chỗ dựa nhất định. Đặt cô nằm xuống giường,anh đắp chăn cho cô và ém kĩ các góc để khi cô trở mình chăn không bị tung ra. Sau khi kiểm tra rằng cô không hề phát sốt hay có dấu hiệu gì bất thường nào khác thì anh đứng lại nhìn cô thêm một lúc rồi rời đi. Ngay lúc đó,đột nhiên cô cất giọng,khàn đặc:

- Anh.

Anh quay lại,gần như ngay lập tức. Thấy cô chỉ gọi như thế mà không nói gì tiếp theo,anh tiến tới bên mép giường rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng xốc chăn lên,anh không khó để tìm thấy được tay của cô. Cẩn thận vuốt nhẹ từng ngón tay lạnh buốt,anh nhíu mày một chút rồi giãn ra. Anh vẫn luôn tự hỏi,từ lúc nào tay của cô lại trở nên lạnh như thế? Mỗi khi anh nâng niu từng ngón tay mảnh khảnh,anh lại cảm thấy chúng run rẩy và đồng thời,anh cũng cảm thấy bản thân thật tội lỗi biết bao. Cố gắng làm ấm bàn tay cô,anh dịu dàng hỏi:

- Khó chịu trong người à?

Trong ánh đèn mờ ảo,anh thấy cô chần chừ rồi lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của cô lúc đấy,lộ ra tất cả những yếu ớt,mệt mỏi trong suốt thời gian họ xa nhau. Anh thật sự muốn nói với cô nhiều điều,muốn ở cạnh cô lúc này,muốn cô tựa vào anh,nhưng lại sợ cô thêm chán ghét.

Một khoảng lặng trôi qua. Thấy cô tựa hồ như không muốn nói gì nữa nên anh cũng thôi hi vọng rằng cô đã mở lòng và muốn nói chuyện với anh. Ngay khoảnh khắc anh định nới lỏng những ngón tay thì chợt nhận thấy có một cái siết nhẹ từ cô. Những ngón tay mảnh mai mang theo chút lực cỏn con lại khiến anh thảng thốt ngước nhìn cô nhưng cô lại cụp mắt xuống,giấu bối rối. Bất động vài giây,anh siết chặt tay cô một lần nữa,ánh mắt không rời khỏi cô,hòng tìm kiếm một câu trả lời.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ,cô nói:

- Hay anh chuyển lên đây ngủ đi.

Từ đầu tới cuối,cô vẫn không nhìn lấy anh một lần,nhưng anh biết cô đang rất căng thẳng. Anh vươn tay lên xoa đầu cô,khẽ hỏi:

- Không ổn sao?

Cô im lặng một lúc rồi gật đầu.

- Phụ nữ mang thai,bị nghén là chuyện bình thường. Mỗi đêm em bị nghén vài lần như thế cũng quen rồi.

Cô ngưng một chút nhìn anh. Khi ánh mắt chạm nhau,cô thoáng ngại ngùng nhưng không né tránh. Nghĩ ra điều gì đó,cô gồng mình lên,muốn ngồi dậy. Thấy thế,anh vội xích lại gần đỡ cô,tiện thể chèn thêm chiếc gối sau lưng cho cô tựa vào. Lúc cô ngồi dậy xong thì cả hai bỗng nhận ra,khoảng cách của họ thật gần. Anh định lùi lại một chút thì cô bất chợt chủ động cầm lấy tay anh. Đôi tay cô run run siết nhẹ khiến anh đánh rơi một nhịp thở. Giọng cô mềm mại vang lên:

- Với em thì cũng khá ổn,nhưng với anh thì lại khác. Mỗi khi em bị nghén,anh đều tất tả từ dưới lầu chạy lên. Có đêm em bị nghén đến ba bốn lần thì anh vẫn chạy lên,không sót một lần nào. Em thấy như thế rất bất tiện và khá nguy hiểm vì anh không bao giờ bật đèn mà cứ thế vội vã chạy lên với em.

Cô ngước nhìn anh thì lại thấy anh đang phì cười,lúm đồng tièn xuất hiện khiến cô thấy xấu hổ. Anh đùa:

- Em lo cho anh à?

Sau khi nói ra thì anh thấy cô cúi mặt xuống. Sợ cô giận dỗi nên anh định bảo cô ngủ đi thì cô lại âu yếm xoa bụng mà dịu dàng:

- Khi có anh ở cạnh,con rất ngoan.

Ngầm hiểu những gì cô nói,anh vui sướng siết chặt tay cô rồi thả ra. Sau đó anh đứng lên đi vòng qua bên kia giường rồi khẽ khàng chui vào chăn. Anh đỡ cô nằm xuống thật nhẹ nhàng. Tay phải luồn vào tóc,anh bảo bọc cô trong vòng tay của chính mình. Hơi ấm,hơi thở quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Nồng nàn,như thuở ban đầu.

Cô chủ động tiến lại gần anh. Mặt cô áp vào ngực anh,dụi dụi khẽ. Cô rất nhớ mùi hương này,như chính chủ nhân của nó vậy. Đưa tay ôm siết lấy bóng hình ngày đêm nhung nhớ,mắt cô nhiễm lệ. Như hiểu được điều đó,tay trái anh chuyển từ eo lên lưng cô,xoa nhè nhẹ. Cô vẫn ở trong lòng anh nức nở hoài không dứt. Thấy thế,anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn,dịu dàng vỗ về:

- Ngủ đi. Mai em có hai tiết đầu đấy. Giáo viên mà đi muộn là không được đâu.

Cô không còn thói quen bật lại anh một cách đỏng đảnh như trước nên cứ im lặng hưởng thụ hơi ấm. Cô nép sát vào anh dù bây giờ cả hai chẳng cách nhau centimet nào. Cảm giác vòng ôm chặt hơn,môi cô vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro